100 Cách Cưng Vợ

Chương 55: Thẩm Dĩnh Gặp Nguy Hiểm



"Anh đừng gấp gáp, tôi chính là luật sư, anh có nhu cầu gì có thể nói với tôi."

Đối phương rõ ràng có chút ngạc nhiên: "Cô là luật sư?"

"Đúng vậy." Thẩm Dĩnh đem thẻ công tác trên cổ mình kéo ra cho anh ta nhìn, lợi dụng việc đó mà đi được hai bước.

“Công ty luật Hình Yên..." người đàn ông đọc theo, biểu tình vừa mới thả lỏng đột nhiên cảnh giác trở lại: "Cô là người của Hình Yên?"

Lúc này, Thẩm Dĩnh đã quay số điện thoại gọi cho Trần Thúy Nhiên trong khi anh ta đang nhìn vào thẻ làm việc, cô để di động vào túi áo, cũng không biết cuộc gọi có kết nối hay không, chỉ là phải đối phó với người này: "Đúng, cho nên anh...nè nè!"

Cô nói còn chưa dứt lời, người đàn ông bỗng nhiên nhảy xuống lan can, trực tiếp đi thẳng đến phía cô, không cần mấy bước đã bắt được cô: "Luật sư ban đầu của tôi chính là người của Hình Yên, các người chính là kẻ lừa gạt ăn người không nhả xương!"

Thẩm Dĩnh trong lòng giật mình, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, chưa kịp chạy đã bị anh ta kéo đến rào chắn, độ cao của tầng năm mươi tám khiến cô choáng váng....

Trong phòng làm việc, Trần Thúy Nhiên đang lo lắng vì không thể gọi điện thoại được cho Thẩm Dĩnh, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Thẩm Dĩnh, cô ta vội vàng đi đến đầu cầu thang để nhận: "Alo, Thẩm Dĩnh?"

Đầu dây bên kia không có ai nói chuyện, mà chỉ có tiếng bước chân ồn ào bối rối, qua mấy giây mới mơ hồ nghe được âm thanh của một người đàn ông...

"Luật sư các người không có ai tốt, tiền kiếm được đều là trái lương tâm, tôi có chết cũng phải kéo cô theo bên người!"

"Anh hai, anh bình tĩnh một chút, anh nói cho tôi nghe là vị luật sư nào, tôi sẽ giúp anh tìm anh ta để thương lượng, sự việc chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết."

"Không có khả năng." Người đàn ông tức hổn hển: "Tôi sẽ không tin các người nữa, các người đều là một đám với nhau!"

"A! Anh buông tay, rơi xuống là mất mạng liền đó, đến lúc đó người trong nhà của anh làm sao bây giờ, anh có từng nghĩ tới chưa?" Không biết người kia đã làm gì với Thẩm Dĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng kêu gào hoảng loạn của cô.

Trần Thúy Nhiên càng nghe càng hoảng sợ run rẩy, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, sốt ruột đến mức không biết tìm ai để giúp đỡ, đúng lúc gặp được Dư Quyết Đông đang đi về phía bên này.

Cô ta gấp gáp chạy đến, không kịp thở: "Luật sư Dư, không xong rồi, Thẩm Dĩnh hiện tại đang gặp nguy hiểm!"

Trong ấn tượng của Dư Quyết Đông căn bản không có người như Trần Thúy Nhiên: "Cô là...?"

Trần Thúy Nhiên không kịp giải thích gì thêm, trực tiếp đưa điện thoại trong tay đến bên tai Dư Quyết Đông: "Anh nghe đi!"

Âm thanh trong loa đứt quãng, còn có rất nhiều tạp âm, không đủ khả năng để có thể phân biệt ra tiếng nói của Thẩm Dĩnh.

"Anh đừng kích động! Ngay cả khi anh nhảy xuống, mọi thứ cũng sẽ không thay đổi. Điều đó không có ý nghĩa gì với anh cả."

"Tôi không cần ý nghĩa, tôi chỉ cần công bằng, thế nhưng luật sư các người chỉ làm cho có lệ, tôi chết đi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"

Tiếng cãi vã kịch liệt truyền vào lỗ tai, sắc mặt Dư Quyết Đông thay đổi, trực tiếp đưa tay cầm điện thoại, hạ thấp âm thanh nói với Trần Thúy Nhiên: "Bây giờ cô đi báo cáo với ban quản lý bảo an." Cô ta sửng sốt một chút, cũng không dám trì hoãn, lập tức làm theo việc anh ta giao là đi đến chỗ bảo an.

Là công ty luật, mỗi năm đều sẽ xảy ra vô số cuộc tranh chấp, chỉ cần là kiện cáo thì sẽ có thua có thắng, công ty luật của Lục Hi nổi tiếng nhất trong nước, thua kiện cáo đương nhiên sẽ làm cho người ta càng khó chấp nhận, giống như trong suy nghĩ của người ngoài, bọn họ chỉ có thắng chứ không có thua.

Thế là tranh chấp cũng sẽ theo nhau mà đến, nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên có đồng nghiệp bị tấn công.

Nhân viên của công ty xảy ra bất trắc, thuộc sự cố an toàn cấp một, nhất định phải báo cáo cho người phụ trách đứng đầu công ty, cũng chính là Lục Hi, huống hồ gì hiện tại người lại ở trên sân thượng của công ty.

Ban quản lý bảo an không có quyền được trực tiếp gọi cho tổng giám đốc để xử lý, chỉ có thể liên hệ với Trịnh Tinh Cung, người tiếp điện thoại cũng bị sốc, mắt nhìn cửa phòng họp đang đóng chặt, cũng không đoái hoài đến việc gõ cửa mà trực tiếp xông vào.

Lục Hi không hài lòng ngước mắt, đang muốn xem là ai không hiểu quy tắc như vậy, lại kinh ngạc nhìn thấy trợ lý nhà mình đi tới.

"Tổng giám đốc Lục, tôi có chuyện phải báo với ngài, có thể ra ngoài một chút hay không?" Sắc mặt Trịnh Tinh Cung rất bối rối, bộ dạng này của anh ta rất khó nhìn thấy trong công việc, ít nhất là đã nhiều năm như vậy, Lục Hi còn chưa nhìn thấy anh ta bởi vì chuyện gì mà luống cuống tay chân như thế.

Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, đơn giản bàn giao với phó tổng bên cạnh vài câu, quay người đi ra khỏi phòng họp.

Trong phòng làm việc, Trịnh Tinh Cung nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi: "Tổng giám đốc Lục, đợi chút nữa ngài nhất định phải tỉnh táo."

Lục Hi nhíu chặt lông mày: "Đến cùng là có chuyện gì?"

Trịnh Tinh Cung hít sâu một hơi, mỗi một chữ đều nói vô cùng rõ ràng: "Tổng giám đốc Lục, lúc nãy bên bảo an gọi điện thoại tới nói cô Thẩm bị người trong cuộc tranh chấp kiện cáo bắt cóc đến tầng cao nhất của tòa cao ốc."

"Cậu nói cái gì?"

Trịnh Tinh Cung nhìn anh: "Năm phút trước, quản lý bảo an thông báo sự cố an toàn cấp một, hiện tại cô Thẩm đang gặp nguy hiểm, công ty đã báo cảnh sát, cũng phái người đi lên tầng cao nhất, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được..."

Gương mặt kia bình tĩnh trong nháy mắt dâng lên vô số cảm xúc, lần đầu tiên thần sắc hốt hoảng xuất hiện trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, não "ong" lên một tiếng, Lục Hi nắm chặt cổ áo của Trịnh Tinh Cung: "Cậu lặp lại một lần nữa."

Trịnh Tinh Cung chưa từng thấy anh mất khống chế như vậy, nhịp thở có chút bất ổn: "Tổng giám đốc Lục, cô Thẩm đã xảy ra chuyện ở tầng cao nhất...."

Không đợi anh ta nói xong, cổ áo đang bị nắm chặt bỗng nhiên được buông lỏng, anh bị một lực không khống chế sức mạnh đẩy ra, chờ anh ta đứng vững, người đàn ông ở trước mặt đã biến mất ở cửa.

.....

Tầng cao nhất của tòa nhà, nữa người Thẩm Dĩnh đã bị kéo ra khỏi ngoài lan can, nếu không phải cô không có chứng sợ độ cao, lúc này nói không chừng chẳng cần anh ta đẩy, cô cũng đã choáng váng đến ngã lộn đầu xuống dưới.

Người đàn ông điên cuồng cố chấp, không thể nói chuyện lý lẽ với anh ta được, cả người đều tràn ngập sự oán giận.

Sức gió không nhỏ, hai người lại mỏng manh, lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Thẩm Dĩnh sợ hãi hoảng hốt, ngay cả những lời tốt lời xấu cô cũng đã nói hết, không biết lúc này còn có thể nói cái gì, cửa ở tầng cao nhất lại một lần nữa bị người đẩy ra.

Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn qua, vậy mà lại là Dư Quyết Đông.

Cảm xúc của người đàn ông đang giữ chặt cô lại một lần nữa kích động đến mất lý trí: "Nói, có phải là cô cho người khác biết hay không?"

Thẩm Dĩnh gần như ngạt thở, liều mạng duy trì giữ thăng bằng cho thân thể.

Ngay lúc đó, Dư Quyết Đông nhìn thấy sự nguy hiểm trước mắt, cảm thấy kinh hãi, đồng thời cố gắng duy trì sự bình tĩnh: "Anh bạn, anh đang làm gì vậy?"

Người đàn ông quơ một cánh tay: "Anh có phải là đồng bọn của cô ta không?"

Dư Quyết Đông lộ ra vẻ bối rối không hiểu, nhìn về phía Thẩm Dĩnh, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu: "Tôi không biết cô ta, các người có có tranh chấp gì sao, tôi khuyên anh đừng nên làm chuyện điên rồ."

Thẩm Dĩnh hiểu ý tứ của anh ta, cũng phụ họa theo: "Vừa rồi tôi chỉ lo nói chuyện với anh, căn bản là không có thời gian gọi điện thoại, làm sao có thể báo cho người khác."

Người đàn ông nửa tin nửa ngờ, có điều cũng may là không tiếp tục kéo thân thể của Thẩm Dĩnh hướng ra phía ngoài.

Đáy lòng Dư Quyết Đông âm thầm nhẹ nhàng thở ra: "Có chuyện gì từ từ nói, anh trước tiên nên đi qua đây, ở bên kia có nhiều nguy hiểm...."

"Bớt nói nhảm!" Người đàn ông quát lên một tiếng: "Hôm nay tôi đã đến đây cũng không muốn sống để trở về! Luật sư chó má các người, lấy tiền nhưng lại không chịu làm việc, khiến cho tôi tan cửa nát nhà, tôi muốn bọn họ phải đền mạng!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...