100 Cách Cưng Vợ

Chương 81: Đánh Nhau Vào Cục Cảnh Sát



CHƯƠNG 81: ĐÁNH NHAU VÀO CỤC CẢNH SÁT

Chọn quà sinh nhật xong, Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du ăn cơm ở một nhà hàng bên cạnh trung tâm thương mại, đúng lúc kịp giờ ăn cơm tối, trong sảnh lớn có chút ầm ĩ, hai người chọn một vị trí trong góc, trái lại tốt hơn một chút.

Chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy, thế nhưng đụng phải Đoàn Trí Thiên và Thiệu Mộc Giai cũng đến đây ăn cơm, ngồi ở chỗ bên cạnh của bên cạnh bọn cô, vị trí đảo mắt là có thể nhìn thấy.

Thẩm Dĩnh đứng dậy lần nữa, cầm túi xách lên, hỏi nhân viên phục vụ ở bên cạnh: “Còn có chỗ nào khác không?”

“Có, nhưng mà không có ở góc nữa, sẽ lộn xộn một chút.”

“Không sao.” Lộn xộn cũng tốt hơn nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này.

Vào lúc người bán hàng tìm chỗ trống, Thiệu Mộc Giai cũng đúng lúc nhìn thấy Thẩm Dĩnh, cô ta ngơ ngác trong chốc lát, sau khi phản ứng lại, diễu võ dương oai nghiêng người dựa vào người Đoàn Trí Thiên, dáng vẻ giống như chim nhỏ nép vào người.

Đáy mắt Phùng Tuyết Du nhìn đến bốc lửa, không nhịn được thô tục: “Mẹ nó, cậu nhìn dáng vẻ toàn thân kỹ nữ* kia của cô ta đi, chưa từng gặp đàn ông sao?”

*Toàn thân kỹ nữ: từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ kỹ nữ.

Thẩm Dĩnh không muốn làm ầm ĩ, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của cô ta: “Bỏ đi, mặc kệ cô ta.”

Phùng Tuyết Du đang liều mạng đè cơn giận xuống, Thiệu Mộc Giai lại cố ý hướng về phía cô ta làm một cái khẩu hình, một chữ ‘cút’ không có tiếng động, mang theo khinh bỉ và khiêu khích.

“Bảo chúng ta cút?” Phùng Tuyết Du tức giận đến bật cười: “Có phải cô ta cảm thấy làm người thứ ba rất vinh quang không? Hôm nay tớ sẽ thay ba mẹ cô tay dạy cô ta làm người!”

Thẩm Dĩnh muốn kéo lại nữa đã không còn kịp rồi.

Phùng Tuyết Du bước hai bước đã đi đến trước bàn của Thiệu Mộc Giai, không chút khách sáo đưa tay chỉ vào mặt cô ta: “Khi nãy cô có ý gì?”

Sau khi Đoàn Trí Thiên nghe thấy giọng nói, ánh mắt từ trên thực đơn chuyển qua: “Phùng Tuyết Du?”

Không phải cô ta là bạn tốt nhất của Thẩm Dĩnh sao?

Như vậy. . . . . .

Đoàn Trí Thiên nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Dĩnh đi về phía này, một khoảng thời gian không gặp mặt cô, lúc này cô mặc một cái áo khoác len kiểu áo choàng màu đen, quần đùi cùng màu, một đôi giày bó qua đầu gối, lộ ra một đoạn bắp đùi trắng nõn, dáng người tinh tế mà thon thả.

Lúc kết hôn không phát hiện ra vẻ đẹp của cô, bây giờ nhìn lại mới biết, thì ra cô chỉ đứng đó đã xuất sắc như vậy, chỉ tiếc phần xinh đẹp này đã cho người đàn ông khác cả rồi.

Thiệu Mộc Giai nhận ra ánh mắt của Đoàn Trí Thiên gần như sắp dính lên người Thẩm Dĩnh, âm thầm cắn chặt răng, vòng qua cánh tay của anh ta, giọng điệu vô cùng đáng thương: “Trí Thiên, anh nhìn dáng vẻ này của cô ta đi, em sợ quá.”

“Ha!” Phùng Tuyết Du châm chọc: “Con mẹ nó, lúc cô làm người thứ ba của người ta không biết sợ, bây giờ sợ rồi? Giả vờ cái gì chứ, một người phụ nữ không biết liêm sỉ, bây giờ học thành tiểu bạch thỏ à?”

Lời nói của Phùng Tuyết Du từng chữ đều như đâm vào tim, biểu cảm mềm mại trên mặt Thiệu Mộc Giai lập tức sắp tan vỡ: “Trí Thiên, anh nhìn cô ta đi. . . . . .”

Đoàn Trí Thiên không có cách nào, mở miệng khuyên: “Đây là nơi công cộng, đừng làm quá lên.”

“Chậc chậc chậc, nghe anh nói mấy lời này tôi cũng khâm phục lắm, sao anh sinh ra không làm thái giám đi, anh có còn là đàn ông không?”

“Cô!”

“Tôi cái là mà tôi? Chuyện mới qua chưa bao lâu, anh đã lộ liễn dẫn tiểu tam ra ngoài ăn cơm lộ mặt rồi, đến thì thôi đi, khiêm tốn một chút không được sao? Chúng tôi không đánh cô ta, tự cô ta còn dán mặt đến cho chúng tôi đánh, có đê tiện hay không chứ!” Phùng Tuyết Du hung hăng trừng mắt nhìn hai người: “Thẩm Dĩnh dễ bắt nạt, nhưng tôi không phải ăn chay, Thiệu Mộc Giai, tôi cảnh cáo cô, sau này gặp cô ấy đi đường vòng từ ngoài trăm mét cho tôi, hiểu không?”

Xung quanh đã có người nhỏ giọng bàn tán, Thẩm Dĩnh không muốn ầm ĩ, trấn an cô ta: “Được rồi Du Du, chúng ta đi thôi, đổi một chỗ khác.”

Thật ra Phùng Tuyết Du chỉ là ngứa miệng, trút giận rồi thì thôi, nhưng thế nào cô ta cũng không ngờ Thiệu Mộc Giai lại dám tạt nước mình.

Ào ào một tiếng, nước nóng hổi tạt tới đây, cho dù quần áo có dày nữa cũng không thể chịu được cảm giác nóng bỏng này.

Thẩm Dĩ mắt mở trừng trừng nhìn Phừng Tiết Du thật sự bị bỏng, tất cả lửa giận kiềm nén nơi đáy lòng đều bị kích thích ra, nhíu mày nhìn về phía Thiệu Mộc Giai: “Cô làm gì vậy!”

“Các người khinh người quá đáng!” Thiệu Mộc Giai đứng lên từ chỗ ngồi, không nói hai lời rơi nước mắt ào ạt, giống như mình mới là người bị tạt nước vậy.

Phùng Tuyết Du cởi áo khoác ra, không nói hai lời, xông lên trực tiếp kéo lấy tóc của Thiệu Mộc Giai bắt đầu đánh, Thẩm Dĩnh chỉ ngơ ngác một giây, chẳng mấy chốc cũng tham gia vào.

Hai người đấu một người, Thiệu Mộc Giai không giành được lợi thế, Đoàn Trí Thiên là đàn ông, nhiều người nhìn thấy như vậy không thể ra tay, ngăn cũng không ngăn được, cuối cùng không biết là ai báo cảnh sát, cảnh sát đột nhiên xông vào, vở kịch này mới tính là ngừng lại.

“Mấy người các cô đều trở về làm ghi chép cho tôi, người lớn thế này rồi còn ra tay. . . . . .”

Phùng Tuyết Du vẫn chưa hết giận: “Đối mặt với tiểu tam là phải sử dụng bạo lực để giải quyết, nếu không cô ta cho rằng xã hội này người người đều là mẹ cô ta, đều phải nhường cô ta!”

“Cô. . . . . .”

“Được rồi được rồi, còn ầm ĩ à? Ầm ĩ nữa trực tiếp giam hai ngày, đều đi theo tôi!”

. . . . . .

Một hàng bốn người bị dẫn vào cục cảnh sát, không có đối xử đặc biệt, cũng không thể đối xử đặc biệt, chỉ có thể thành thành thật ngồi một hàng trên ghế dài, nhân viên cảnh sát làm ghi chép còn đang ăn cơm, đoán chừng phải đợi một lát.

Thân phận xấu hổ, cảnh tượng xấu hổ, bốn người đều như đứng đống lửa, như ngồi đống thang, muốn nói ai tốt hơn một chút, đoán chứng là Đoàn Trí Thiên, dù sao đây là cơ hội duy nhất anh ta có thể chung sống hòa bình với Thẩm Dĩnh.

Chờ tới chờ lui, đợi sắp hai mươi phút vẫn chưa nhìn thấy người, Phùng Tuyết Du có chút ngồi không yên, hỏi cảnh sát nhân dân trực ban: “Chúng tôi phải chờ tới bao giờ chứ, tối nay tôi còn có việc đấy.”

“Sắp rồi, đợi thêm lát nữa đi, sớm biết phiền phức còn đánh nhau làm cái gì!”

“Tôi. . . . . .”

“Du Du.” Thẩm Dĩnh kéo kéo tay cô ta, lắc đầu với cô ta: “Đừng như vậy.”

Phùng Tuyết Du cũng sẽ không ngốc đến mức đối nghịch với cảnh sát nhân dân, không nói gì nữa, tức giận ngồi xuống.

Bên cạnh, Thiệu Mộc Giai lặng yên không tiếng động quan sát cách ăn mặc của cô, áo khoác kiểu mới nhất của D, giày của J, còn có túi xách cũng là bản giới hạn, thế nào cũng đến bảy con số, cộng cả đồ trên người lại cũng gần bằng một chiếc limousine bậc trung rồi, cô lấy tiền ở đâu ra?

Trong lòng Thiệu Mộc Giai rất mất thăng bằng, cúi đầu nhìn nhìn giày trên chân mình, vẫn là kiểu của năm trước, cô ta rụt rụt chân về phía sau, có chút khinh thường mở miệng: “Nói người khác giả vờ, mình không phải cũng bị người ta bao nuôi sao. . . . . .”

Cô ta nói nhỏ, cụ thể nói cái gì thì không nghe rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm, Thẩm Dĩnh liếc mắt nhìn cô ta một cái, không quan tâm.

Lại hơn mười phút trôi qua, nhân viên cảnh sát làm ghi chép cuối cùng cũng trở về, bốn người lần lượt đi vào, ai cũng không thể đi trước, cuối cùng kết thúc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đi, Thẩm Dĩnh bị dày vò cũng mệt mỏi, cầm lấy túi xách vừa muốn đi ra ngoài, trước mặt đã nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đẩy cửa đi vào.

Bước chân của Thẩm Dĩnh đóng đinh tại chỗ, rất là bất ngờ: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Hi nhìn tỉ mỉ từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới của cô một lần, sau khi chắc chắn cô không có gì khác thường, đưa tay kéo người vào lòng: “Lo cho em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...