100 Cách Cưng Vợ

Chương 93: Ôm Em Vào Lòng



CHƯƠNG 93: ÔM EM VÀO LÒNG

Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, cô không có tránh né, hoảng loạn trong đáy mắt yên tĩnh lại vài phần, nhàn nhạt nhìn người đàn ông nằm trên ghế cách đó không xa.

Mã Thiên Xích nhíu mày, dù là chảy máu không ngừng, khóe miệng cũng là một nụ cười khát máu: "Không phải."

Trong lòng Thẩm Dĩnh thở phào một hơi, tốt quá, có chút liên quan đến nhà nước thì mang theo súng cũng không vi phạm pháp luật.

Hỏi xong vấn đề này thì cô không thèm nhắc lại nữa, biết càng nhiều thì cô càng nguy hiểm, cô chỉ cần sống sót mà rời khỏi đây là tốt rồi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Dĩnh ngồi rất lâu, lâu đến nỗi hai đùi của cô đều tê dại không còn cảm giác, đang trong lúc cô lung lay sắp ngã xuống thì bên ngoài nhà gỗ bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lại, không đợi cô nhìn thấy người đến là ai thì có người ném vào cửa sổ một viên đạn khói hình bầu dục.

Tiếng xì xèo trong nhà gỗ vang lên, nháy mắt cả căn phòng ngập tràn khói trắng, không nhìn thấy gì.

Thẩm Dĩnh vừa bịt miệng mũi vừa lùi vào góc phòng, bám vào tường tìm phương hướng đi ra cửa, rốt cuộc cũng tìm được cửa, cô không hề do dự đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng nháy mắt lại dừng lại.

Người đàn ông kia...

Đứng tại chỗ phân vân một lúc lâu, đúng là không thể thấy chết mà không cứu được, lúc cô nhấc chân chạy vào phòng, người nằm trên ghế đã không còn nữa, chỉ để lại một chiếc nhẫn bạc sáng.

Phía trên còn có con dấu hình ngọn lửa, giống với người đàn ông kia, thần bí lại chói mắt.

Thẩm Dĩnh không kịp nghĩ nhiều, cầm nhẫn đi ra ngoài, vừa đi chưa được mấy bước bỗng nhiên có người ghìm chặt cổ cô.

"Á..."

"Đừng la lên." Khẩu súng lục mà Mã Thiên Xích vẫn cầm trong tay, chỉ là lần này không mở chốt an toàn: "Cô đã đi vào tìm tôi thì tôi cũng không ngại tặng cô một món quà lớn, lần này cô cứu tôi một mạng, hôm sau lúc Mạnh Thường Xuyên tôi nhất định sẽ trả lại, có cái nhẫn này cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

Nghe được giọng của anh, Thẩm Dĩnh phản xạ có điều kiện quay đầu, lại bị họng súng đè lại: "Đừng quay đầu!"

Cô lập tức đứng yên không nhúc nhích.

Đợi nòng súng trên người cô dời đi, khoảng nửa phút sau, Thẩm Dĩnh thử dò xét hỏi: "Tôi có thể đi chưa?"

Phía sau vẫn yên lặng như cũ không ai trả lời, cô lại hỏi lại một lần, đáp lại lời cô vẫn là một khoảng yên tĩnh nhưng lạnh lùng.

Thẩm Dĩnh xoay người, đúng là phía sau đã không có ai, người đàn ông ban nãy còn dọa mình đã không thấy đâu nữa.

Thẩm Dĩnh nhìn nhẫn trong tay, chiếc nhẫn lạnh như băng không có một tia nhiệt độ nào, giống như người đàn ông đó vậy, cô đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ, lại cảm thấy bên trong có độ lồi lõm.

Bình tĩnh nhìn lại thì là một hàng chữ số Ả Rập, ghép lại có lẽ là một chuỗi số điện thoại.

Thẩm Dĩnh khẽ run, thì ra là để lại chiếc nhẫn cho mình là cố tình.

Là vì cô lại vào nhà tìm anh ta?

Thẩm Dĩnh cảm thấy người đàn ông này quá nguy hiểm, đưa tay lên định ném nhẫn xuống, tuột ra khỏi tay rồi lại nghĩ lại, bỏ đi, cô vẫn nên cầm thì hơn, chỉ là lỡ bị người ta nhặt được thì còn nguy hiểm hơn.

..

Sau khi rời khỏi nhà gỗ, Thẩm Dĩnh cởi áo khoác ra bỏ vào trong túi, tìm một nhà trọ nhỏ ở gần đó, giá cả thấp nhưng mà trang thiết bị không tốt, cả căn phòng nồng nặc ẩm thấp và mùi vi khuẩn.

Sau khi giặt giũ quần áo được thay ra sạch sẽ, Thẩm Dĩnh tắm qua một cái, đêm nay bị người đàn ông kia làm ngủ không yên, cô cầm điện thoại di động một lần nữa mở máy, vốn định phân tán tinh thần, còn chauw kịp mở trò chơi thì Trịnh Tinh Cung đã gọi điện thoại đến.

Cô chần chừ vài giây, bắt máy: "Alo?"

"Cô Thẩm?" Trịnh Tinh Cung không chắc chắn nói.

"Là tôi."

"Thật là cô sao! Cô Thư rốt cuộc cũng bắt máy rồi, bây giờ cô đang ở đâu? Tổng Giám đốc Lục tìm cô đến phát điên rồi!" Giọng nói kích động lại vô cùng lo lắng của Trịnh Tinh Cung truyền đến.

Thẩm Dĩnh sửng sốt: "Lục Hi?"

"Đúng vậy, hôm qua Tổng Giám đốc Lục đã bay về, vừa xuống máy bay là đã về tìm cô, chỉ là cô không có ở nhà, điện thoại cũng không gọi được, đêm nay nếu cô không nghe điện thoại, có lẽ Tổng Giám đốc Lục sẽ lật tung thành phố J lên!"

Trịnh Tinh Cung khóc không ra nước mắt, tìm không được cô Thẩm đã khiến anh ta 24 tiếng liên tục gọi điện thoại, đã gọi mấy trăm cuộc điện thoại, đến ngón tay cũng đau...

Thẩm Dĩnh không ngờ Lục Hi lại bỗng nhiên trở về, không ngờ là anh sẽ đi tìm mình, đầu óc không theo kịp: "Không phải là anh ấy đến nước Mỹ công tác sao?"

"Đã về trước thời hạn." Trịnh Tinh Cung nôn nóng đến độ không được: "Cô Thẩm rốt cuộc là cô ở đâu?"

Thẩm Dĩnh nhìn bốn phía, nhìn tấm áp phích trên quán trọ, trên đó có ghi địa chỉ cụ thể, cô nghĩ không lầm: "Chính là chỗ này rồi."

"Được, cô đừng cúp máy vội, tôi nói với Tổng Giám đốc Lục một tiếng."

Khoảng vài phút sau, Trịnh Tinh Cung lại cầm điện thoại lên: "Cô Thẩm, Tổng Giám đốc Lục đã trên đường đến rồi, có lẽ sẽ nói chuyện với cô, tôi cúp máy trước."

Thẩm Dĩnh nhìn điện thoại di động, vẫn chưa hoàn hồn lại.

Sao... anh ấy lại bỗng nhiên quay về chứ?

Chưa đầy nửa phút sau, Lục Hi gọi điện thoại đến, cô nghe máy, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạnh lùng của người nọ: "Em bỏ lời của tôi từ tai này sang tai kia?"

Vừa mở miệng đã trách cứ chặt đứt tinh thần căng thẳng của cô, cô tủi thân cơ bản không nói ra được gì, rất sợ mở miệng là sẽ khóc lên.

Người chạy đến Mỹ biến mất cũng là anh, người mất liên lạc trước cũng là anh, bây giờ không nói gì thì về nước, tìm không được cô chỉ biết trách cô.

Thẩm Dĩnh vừa tức giận vừa đau lòng, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, cũng không biết nói gì cho phải.

Đầu bên kia, nghe không thấy giọng nói quấn quít thường ngày, lông mày hơi nhíu nhíu lại: "Thẩm Dĩnh?"

Cô hít mũi một cái, không muốn để anh cảm nhận được sự khác thường của mình, nhưng vừa mở miệng đã để lộ: "Tôi..."

"Một chữ nói không được, Thẩm Dĩnh nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mãi mới tìm được giọng nói của mình: "Suýt chút nữa thì không gặp được anh."

Trong lòng Thẩm Dĩnh bỗng căng thẳng: "Xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Dĩnh chần chừ một lát vẫn không thể nào nói chuyện vừa xảy ra cho anh biết, cô không biết anh sẽ làm thế nào, cũng sợ anh sẽ vì mình mà gặp phải phiền phức, không để ý là anh không nhìn thấy mà lắc đầu: "Không, tôi nghĩ là anh sẽ không để ý..."

Giọng nói run rẩy truyền đến, lòng Lục Hi như là bị lưỡi dao cứa vào, hận không thể lập tức xuất hiện bên cô: "Em ... khóc?"

Cô không nói chuyện, yên lặng là câu trả lời tốt nhất.

Từ lúc Lục Hi sinh ra đến giờ, chưa từng có lúc hối hận như vậy, trong lòng càng thắt lại: "Đừng khóc, tôi lập tức đến ngay."

Cô vừa khóc thì trong lòng anh đã đầy sấm chớp, tức giận cũng không phát tiết được.

Đoạn đường dài một tiếng, Lục Hi đã bất chấp nguy hiểm để tài xế đạp hết ga, nửa tiếng là đến, nhờ Trịnh Tinh Cung gửi vị trí mới tìm được quán trọ này.

Bên ngoài quán trọ nhìn như một nhà nghỉ nhỏ ở nông thôn, biển số nhà cũng chỉ có một ánh đèn sáng màu hồng, sắc mặt vệ sĩ đi theo cũng không nhịn được mà thay đổi, nhưng mà người đàn ông như Lục Hi lại không cảm giác được gì, một giây cũng không chần chừ mà bước vào.

Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, ông chủ quán trọ vốn đang ngủ thì giật mình đứng dậy: "Xin chào, ngài là..."

"Đến tìm người." Hơi thở bức bách hoàn toàn trấn áp.

Ông chủ cũng không dám can, run lẩy bẩy dẫn người vào, một câu cũng không dám nhiều lời giao chìa khóa ra.

Tìm được phòng của Thẩm Dĩnh, Lục Hi bảo vệ sĩ ở ngoài cửa, một mình đẩy cửa vào.

Cửa phòng bị mở ra, Thẩm Dĩnh nhìn thân thể cao lớn bước vào đây, đứng dưới đỉnh cửa phòng có hơi thấp, anh giống như là nhà giàu đi nhầm vào khu dân nghèo, không hề hợp với nơi này.

Anh trực tiếp đi về phía mình, anh mặc tây trang đậm màu, quần tây thẳng thớm, phong hoa sáng sủa như vậy, giày da thủ công đắt giá bước trên thảm sàn rẻ tiền, đi đến trước mặt cô.

Lục Hi nhìn cô gái nhỏ bả vai run lẩy bẩy trước mặt, viền mắt ửng đỏ, đáy mắt chứa đầy nước mắt trước mặt, kéo người ôm vào lòng: "Đừng khóc."
Chương trước Chương tiếp
Loading...