100 Cách Cưng Vợ

Chương 99: Giới Thiệu Bạn Trai Cho Cô



CHƯƠNG 99: GIỚI THIỆU BẠN TRAI CHO CÔ

Sau khi Thẩm Dĩnh trở về văn phòng, quả nhiên nhận được những ánh mắt soi mói của mọi người, mặc dù mọi người đều cố gắng che giấu, nhưng cô vẫn cảm giác được những ánh mắt sáng rực này.

Mới vừa đi đến cạnh chỗ ngồi, bỗng nhiên Ngụy Tương Minh đi ra khỏi văn phòng gọi cô: “Thẩm Dĩnh, cô vào đây một chút.”

Tay kéo ghế ngồi của Thẩm Dĩnh dừng lại, quay người đi theo.

Đi vào văn phòng, Ngụy Tương Minh cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi đã xem tin tức của cô và tổng giám đốc Lục, tôi muốn biết cách nghĩ của cá nhân cô một chút.”

Vứt bỏ những cách làm dối trá kia, thẳng thắn đi vào vấn đề, như này lại khiến Thẩm Dĩnh tự nhiên hơn nhiều: “Giám đốc Ngụy, tôi không có cách nghĩ gì, chỉ là muốn làm tốt chuyện mà mình cần làm, cố gắng làm việc.”

Ngụy Tương Minh nhìn cô, mỉm cười lễ độ, cũng không có biểu hiện gì, chỉ hỏi cô: “Vậy cô có từng nghĩ đến không, quan hệ của cô và tổng giám đốc Lục sẽ ảnh hưởng đến việc ở chung với những đồng nghiệp khác.”

Chúng tôi công khai mối quan hệ, ít nhiều đồng nghiệp cũng sẽ có kiêng dè, quả thật sẽ xảy ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt đối với công việc.

Thẩm Dĩnh im lặng một lát, nói giống như Lục Hi vừa nói: “Tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng chỉ là nhất thời, hơn nữa tôi cho rằng những ảnh hưởng này bắt nguồn nhiều hơn là ở chính bản thân người đó suy đoán, chỉ cần tôi yêu cầu nghiêm khắc với bản thân hơn, tôi tin rằng những việc này rồi sẽ trôi qua, mọi người sẽ chỉ càng nghiêm túc làm việc hơn.”

“Cô có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất, nhưng tôi cũng sẽ thường xuyên để ý đến trạng thái làm việc của cô, nếu như có gì ngoài ý muốn, tôi sẽ đề nghị cấp trên sắp xếp khác cho cô.” Nói xong, Ngụy Tương Minh lại bổ sung một câu: “Đương nhiên, có lẽ cô cũng không thấy sợ, nhưng tôi hi vọng cô có thể hiểu được, tôi cũng chỉ là sử dụng đúng quyền hạn của bản thân.”

Thẩm Dĩnh từ chối cho ý kiến mà gật đầu: “Tôi hiểu.”

So với Liên Vân, cô thích cấp trên giống như Ngụy Tương Minh hơn, cô ta sẽ nói thẳng cho cô biết những điều cần thiết phải chú ý trong công việc hoặc chỗ thiếu sót của cô, mà không phải nghĩ cách làm khó dễ cô, là một người rất khách quan công bằng.

Giống như lời nói vừa rồi, không hề có một chữ nào khiến cô cảm thấy là mình bị thiên vị, mà lại càng kích thích khiến cô cố gắng trong công việc hơn.

Ngụy Tương Minh thấy cô nói được như vậy, khen ngợi gật đầu: “Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi, có vấn đề gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Thẩm Dĩnh ra khỏi văn phòng, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình trong phòng làm việc, ở ngay bên cạnh cô chính là bàn làm việc của Trần Thúy Nhiên, hai người chỉ cách một thanh chắn, nói chuyện đều có thể nghe thấy.

Thẩm Dĩnh mở phần mềm truyền tin nội bộ của công ty, gửi cho cô ta một tin nhắn, chờ một hồi lâu, cuối cùng đợi được câu trả lời của cô ta.

Chỉ trơ trọi lẻ loi một dấu chấm hỏi.

Thẩm Dĩnh: Tôi không biết phải giải thích với cô như thế nào, trước đây có một số việc chính tôi cũng không thể chắc chắn, vì vậy không thể nói cho cô, hi vọng cô đừng trách tôi, tôi không muốn lừa cô, xin lỗi.

Mãi lâu sau, ở trong thanh tin nhắn vẫn luôn hiện lên ‘đối phương đang nhập chữ...’, có thể thấy cô ta rất đang do dự nên nói cái gì.

Cuối cùng, Trần Thúy Nhiên gửi đến mấy chữ: “Vì sao khi tôi hỏi cô lại không nói.

Thẩm Dĩnh cắn môi: “Khi đó tôi cũng không chắc chắn.”

Bàn tay đặt giữa bàn phím của Trần Thúy Nhiên co rụt lại, thấp thỏm không yên gửi đi một câu: Quan hệ của cô và tổng giám đốc Lục thật sự là người yêu sao, lần này ở trogn mắt người khác, tôi thật sự trở thành người ôm được bắp đùi lớn rồi.

Lúc đó Thẩm Dĩnh bị người ta nói là có người đứng sau lưng, bị mọi người xa lánh, chỉ có cô ta chịu ở bên cạnh cô, vì cô ta cảm thấy tính cách của Thẩm Dĩnh rất tốt, phẩm chất tam quan đều vô cùng nghiêm chỉnh, lại bị người ta nói thành người nịnh bợ kẻ có bối cảnh.

Chuyện cho đến nước này, Lục Hi thừa nhận thân phận của Thẩm Dĩnh, trên dưới công ty phàm là người biết chuyện đều không có ai kinh ngạc, mối quan hệ của hai người trông như bắn đại bác không đến được, vậy mà thật sự ở bên nhau.

Không phải là kẻ thứ ba như các cô lan truyền, mà là quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Khi Trần Thúy Nhiên nhìn thấy tin tức, cháo trắng trong miệng suýt nữa bị phun ra ngoài, ngoại trừ kinh ngạc thì chính là thất vọng, cô không chỉ một lần hỏi Thẩm Dĩnh vấn đề này, cô ấy đều trực tiếp hoặc gián tiếp phủ nhận, mặc dù nói việc riêng tư không nói ra cũng rất hợp tình hợp lý, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy mất mát.

Cô ấy có coi cô ta là bạn bè không?

Thẩm Dĩnh nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô ta, chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, cũng không nói chuyện trên máy tính nữa, trực tiếp kéo cô ta đến phòng trà.

Hai người sóng vai nhìn nhau, lần đầu tiên xuất hiện bầu không khí lúng túng đến vậy.

Vẫn là Thẩm Dĩnh chủ động mở miệng: “Thúy Nhiên, chuyện không phải như cô nghĩ, dù tôi quen Lục Hi đã một thời gian, nhưng vẫn luôn không chính thức xác nhận mối quan hệ, cô hỏi tôi, tôi cũng không biết nên nói quan hệ của chúng tôi là thế nào, cũng là đến hôm nay, anh ấy mới thừa nhận tôi.”

“Vậy các cô chưa xác định mối quan hệ mà đã ở bên nhau rồi sao?”

Nói đến đây, trên mặt Thẩm Dĩnh hơi nóng lên, vô cùng ngượng ngịu mà gật đầu: “Ừm.”

Khi bắt đầu quả thật bọn họ không được tốt đẹp lắm, thậm chí có thể nói thật sự đáng sợ, nếu không phải sau này yêu người đàn ông này, cô cũng không dám nghĩ đến bản thân đã trải qua những gì.

Trần Thúy Nhiên nhìn Thẩm Dĩnh cúi đầu, bày ra dáng vẻ mình đã làm sai chuyện, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, thật ra cô ấy có lỗi gì chứ? Chuyện tình cảm không thể tuyệt đối, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì mà thôi.

Mà cô ta là người ngoài, không có tư cách xoi mói, càng không có tư cách tức giận vì cô ấy giấu diếm.

Cô ta bận tâm, thật ra chỉ là người bạn Thẩm Dĩnh này thôi.

Nghĩ đến đây, Trần Thúy Nhiên tỏ vẻ nghiêm túc hỏi cô: “Thẩm Dĩnh, cô có coi tôi là bạn bè không?”

Vì cô ta nói câu này, Thẩm Dĩnh khiếp sợ ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ đã to còn trừng to hơn: “Cô nói gì vậy, sao tôi có thể không coi cô là bạn chứ!”

Trong lòng cô, Trần Thúy Nhiên là đồng nghiệp tốt nhất ở Hình Yên, ra khỏi Hình Yên cũng vẫn là bạn bè.

Tại sao cô ta lại có thể có nghi ngờ chuyện này chứ?

Năm nay Trần Thúy Nhiên cũng không lớn, bằng tuổi với Thẩm Dĩnh, rất nhiều vấn đề nhìn không rõ ràng mà lại nặng tình nghĩa, hai người đối mặt với nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể hiểu rõ đó không phải là lời nói dối.

Đôi mắt của cô ta dần dần đỏ lên: “Ai bảo cô không nói một tiếng đã làm ra chuyện lớn như vậy, tôi vốn cảm thấy cô chính là cô bé lọ lem, ai ngờ lại chính là công chúa trong tháp ngà chứ...”

Thấy cô ta vẫn có tâm trạng nói đùa, Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu: “Cô cũng trêu chọc tôi sao?”

Trần Thúy Nhiên như hờn dỗi mà nói với cô: “Bạn gái của tổng giám đốc Lục, vậy còn không phải muốn cái gì có cái đó sao.”

“Đó là cô nghĩ quá tốt về Lục Hi rồi.” Thẩm Dĩnh có chút bất đắc dĩ, kéo tay cô ta, ánh mắt rất chân thành: “Thụy Nhi, tôi không hề không coi cô là bạn bè, trong lòng tôi, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè, ra khỏi Hình Yên vẫn là bạn bè cùng nắm tay nhau, trước đây tôi có nỗi khổ tâm của riêng mình, cô đừng hiểu lầm, cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ đề phòng cô, chỉ là tôi không biết phải nói thế nào...”

Sau khi nghe thấy lời này đôi mắt Trần Thúy Nhiên càng đỏ, đối mặt với cô mấy giây, nín khóc mỉm cười, không nhịn được bị vẻ buồn rầu của cô chọc cười: “Cô đó, đừng người ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, sáng nay cô không đến văn phòng, bao nhiêu người hâm mộ cô đấy, cô cũng không biết họ nói gì đâu, không ăn được nho thì nói nho xanh, nhưng mà sau này chắc rằng không có người nào dám gây sự với cô đâu.”

Trước đây Thẩm Dĩnh bị xa lánh bắt nạt thảm như vậy, bây giờ phong thủy luân chuyển, cô có thể nở mày nở mặt một phen.

Mặc dù ngoài miệng Thẩm Dĩnh nói không muốn, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, nghe thấy người khác khen Lục Hi như vậy, cô không khỏi có cảm thấy kiêu ngạo.

Người mà cô thích, xuất sắc đến vậy.

Hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, hai người hòa thuận như lúc ban đầu, thật ra cũng không coi là cãi nhau, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, may mà Thẩm Dĩnh giải thích kịp thời, nếu không sẽ càng thắt càng chặt hơn.

Như đài phát thanh được mở ra, Trần Thúy Nhiên cũng không còn kiêng kỵ nữa, như tên trộm nhỏ giọng nói bên tai cô: “Sau này cô trở thành vợ của tổng giám đốc đừng quên tôi đấy, chị em vẫn còn độc thân, nhớ phải giới thiệu mấy anh nhà giàu cho tôi.”

Nghe thấy vậy, gần như đồng thời đáy mắt Thẩm Dĩnh hiện ra một khuôn mặt vô cùng thanh tú, cô nghiêm túc nhớ lại, rồi nhìn về phía Trần Thúy Nhiên: “Cô thật sự muốn tìm sao, cũng khppng phải là không có người.”

Lúc đầu Trần Thúy Nhiên chỉ nói vậy mà thôi, không ngờ cô thật sự có người, lúc này gật đầu: “Được, được, có ảnh chụp không, tôi xem một chút.”

“Không cần.” Thẩm Dĩnh trêu chọc nhìn cô: “Hai chúng ta đều biết.”

“Hả?” Vẻ mặt Trần Thúy Nhiên ngây ngốc: “Ai vậy?”

“Trịnh Tinh Cung.” Thẩm Dĩnh hạ thấp giọng, đi ra khỏi phòng trà, ánh mắt đảo xung quanh một lượt, đáy mắt lóe lên một tia sáng, lấy khuỷu tay huých cô ta một cái: “Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến liền kìa.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...