100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 2: C2: Hệ Thống



《Ký chủ, chúc mừng ngài xuyên sách thành công a》

Sở Kiều ù ù các cạc, một giọng nói máy móc vang lên bên tai. Cô cả kinh, nghĩ có lẽ đây chính là nguyên nhân của mọi việc.

"Ngươi... là ngươi cho ta vào vai nữ phụ này sao?" Sở Kiều tức giận gào to.

"... sắp đến nhà rồi, tiểu thư có ổn không?" Tên kia nhìn Sở Kiều qua gương chiếu hậu, nở nụ cười ôn hòa.

《Ký chủ, xin người bình tĩnh lại. Hệ thống sẽ từ từ giải thích cho người》

"Được thôi" Sở Kiều nhỏ giọng, khoách tay, nói :" Mau giải thích ngay cho bổn cô nương!"

《Hệ Thống này được tạo lập ra từ rất lâu, nhằm phục vụ những người có ước mơ muốn "xuyên sách", giống như mọi trò chơi. Người phải hoàn thành nhiệm vụ 》

Sở Kiều xoa xoa cằm, suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng hỏi :" Nhiệm vụ? Vậy có phần thường đúng không?"

《Đương nhiên a, phần thưởng là người có thể ở trong thế giới này mãi mãi》

Oaaa! Kiều Sở hai mắt lấp lánh thầm cảm thán. Ở thế giới kia cô vốn không có cha mẹ, thân sống ở cô nhi viện ngày ngày phải đi làm hết chỗ này đến chỗ nọ để trả học phí. Còn Sở Kiều ở đây lại là một tiểu thư được ngậm thìa vàng từ nhỏ, như vậy không phải quá hời sao?

E hèm...

"Nhiệm vụ à gì?"

《Thưa ký chủ, nhiệm vụ của ngài là thu thập tinh dịch của 6 vị nam chủ》

Phụt...

Cả người cô lao về phía trước, đầu đập mạnh vào ghế lái phụ.

Hắn ta vừa vượt đèn đỏ, tùy tiện phanh gấp không ngờ cô tiểu thư đằng sau lại vì thế mà cả người bổ nhào về phía trước. Hắn vừa nhìn đường, vừa bối rối liên tục xin lỗi.

"Tên điên này, ngươi bị dở à?" Sở Kiều tức giận, hận không thể đập nát cái hệ thống kia thành trăm mảnh. Thu thập tinh dịch? Coi cô là kỹ nữ hay gì?!

"Thật sự xin lỗi tiểu thư, lần sau sẽ không tái phạm, xin người tha lỗi"

Sở Kiều nhìn hắn, gãi gãi đầu không hiểu hắn đang xin lỗi chuyện gì.

《Ký chủ, mong người bình tĩnh. Được xuyên sách là ước mơ của bao nhiêu người. Ký chủ là người may mắn được chọn, ít ra người cũng phải chịu khổ...》

"Mẹ nó, chịu khổ, ngươi bị long não hả? Tôi muốn ra khỏi đây! Tôi không muốn là người được chọn kia!" Sở Kiều vô cùng tức giận, quẫy đạp liên hồi.

Thu thập tinh dịch của 6 tên đàn ông? Ngoại trừ làm tình và khẩu giao thì còn cách nào? Tuy cô mê trai đẹp nhưng như vậy có phần quá quắt, không chừng chỉ mới được 3 tên, chắc cô đã nát mất!

《Ký...Ký chủ yên tâm không nát được đâu》

"..." Hệ thống đọc được suy nghĩ a?

《E Hèm...khi hấp thụ tinh dịch của một trong 6 nam chính, chỗ đó của người sẽ được làm khít lại a! Dù có bị thao cả ngày lẫn đêm, người vẫn như xử nữ! Đó chính là điểm lợi của người!》

"...lợi cái con bà nó"

Sở Kiều sầu não, ôm đầu khóc không thành tiếng.

***

Chiếc BMW màu xám bạc dừng lại trước cổng, camera được gắn ngoài cổng "bíp" một tiếng, cửa được cảm ứng từ từ mở ra. Xe từ từ tiến vào trong sân biệt thự rộng lớn.

Sở Kiều há hốc mồm nhìn căn biệt thự trước mặt.

Má ơi, y hệt biệt thự hoàng gia mà cô đã bắt gặp trên TV. Khi xem TV cô chỉ ước một lần được đặt chân vào đây, bây giờ nó đang ở ngay trước mặt... thậm chí còn là nhà của cô.

Xe tiến chầm chậm vào trong. Trong biệt thự, đâu đâu cũng là cây xanh được cắt tỉa thành nhiều hình dáng khác nhau. Còn có cả một đài phun nước to hùng vĩ. Dưới hồ nhân tạo đầy đủ những con cá bảy sắc cầu vồng bơi tung tăng.

Sở Kiều bụm mồm, đây là nhà cô...là nhà cô!

Xe BMW dừng lại, trước mắt là một căn biệt thự sáng lấp lánh. Cửa xe mở ra, một người mặc trang phục quản gia khom lưng, đưa tay cho cô :" Mời Tiểu Thư vào nhà"

Sở Kiều nuốt nước bọt, tim trong lồng ngực đập thình thịch. Đến Quản Gia cũng đẹp trai vậy, uii mái tóc bạch kim và đôi đồng tử nâu nhạt kia... bản tính háo sắc của Vương Sở Kiều này hết nói nổi a.

Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sở Kiều bàng hoàng khi biết mọi người hầu trong căn biệt thự này điều là nam nhân! Từ tiểu thịt tươi đến vạm vỡ, tất cả đều có hết.

Sở Kiều nở nụ cười cứng nhắc, theo quản gia bước vào trong nhà.

Nói mới nhớ, vị quản gia này cũng là một trong 6 vị nam chính. Anh ta tên Dương Minh. Dung mạo vốn đẹp trai nhưng hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bị ốm nặng nằm liệt giường suốt mấy tháng trời. Lúc anh lâm vào ngõ cụt thì được Sở Tiểu Thư bao nuôi, chỉ cần hàng đêm thỏa mãn dục vọng cho cô ta thì bố mẹ anh mới được yên ổn. Dương Minh này luôn ngoan ngoãn làm theo nhưng bên trong thì vô cùng căm hận vị Tiểu Thư này.

Hmm...anh ta còn cảm thấy ghê tởm nữa.

Cảm giác bây giờ của coi chỉ có hai chữ "nhục nhã". Bây giờ cô còn không dám nhìn thẳng mặt Dương Minh, kí ức của thân thể này cứ ồ ạt ùa về, có cả cảnh cô ta cưỡng ép Dương Minh...aaaa không, không cô không muốn nhìn nữa...

"Tiểu thư?" Sở Kiều bàng hoàng mở mắt ra, phát hiện mặt Dương Minh đang kề sát mặt cô.

"Á á á" Sở Kiều lùi ra sau, vội vàng nới rộng khoảng cách của hai người :" Khụ...à ờm, đừng đứng sát tôi như vậy"

Dương Minh có chút hoảng, ngửi ngửi mùi trên cơ thể hắn. Hôm nay vẫn là mùi nước hoa cô chủ thích mà?

Dương Minh lát sau lại thở phào, đây không phải chuyện tốt sao?

Hắn tiến lên trước Sở Kiều, nhẹ nhàng mở cửa cho cô. Cửa mở ra, hầu nam xếp hàng ngay ngắn hai bên, ai cũng mặc áo sơ mi quần âu, khom người đồng thanh nói :" Chào Tiểu Thư, mừng người về"

Cảnh tượng trước mắt khiến Sở Kiều suýt phun máu mũi. Aaaaa toàn là trai đẹp, má ơi chết mất. Hai chân cô run run, bước vào trong. Vương Sở Kiều, cô đúng là có mắt nhìn người, sao mà toàn trai đẹp như này, đếm sơ sơ cũng phải có đến 30 người. Tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Sở Kiều vuốt vuốt ngực, cố trấn an con tim nhỏ bé đang đập loạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...