1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 20: Cô Gái Trong Chiếc Váy Đỏ



Cất điện thoại vào túi áo khoác, Đạm Nhã tháo kính mát đen ra, một khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm với khí chất đầy sắc sảo. Cô gái nổi tiếng trong ngành thiết kế nội thất cả nước 29 tuổi này mặc chiếc váy màu đỏ dài qua gối với kiểu may cổ điển, càng làm tôn lên sự dịu dàng nữ tính nhưng không kém phần sang trọng.

Trong lúc chờ taxi, cô thấy hơi nóng bức liền búi cao mái tóc dài chấm vai lên.

Đúng lúc, Đạm Nhã trông thấy cả đám vệ sĩ xuất hiện, đang đứng thành hai hàng để tạo lối đi cho một nhân vật tầm cỡ nào đấy. Cô chưa kịp biết đó là ai thì điện thoại lại reo, là tài xế taxi!

Khi Đạm Nhã nói chuyện điện thoại thì bóng dáng Dịch Quân từ cửa sân bay bước ra. Hải Vương đi lại cúi chào:

- Dịch tổng! Mừng ngài về nước sau chuyến công tác dài ngày!

- Nghe nói tối nay có buổi tiệc của các nhà đầu tư ở khách sạn Victorya?

- Đúng vậy, thiệp mời đã gửi đến chỗ chúng ta rồi. Bây giờ tôi đưa ngài đến khách sạn nghỉ ngơi, tiện thể buổi tối sẽ dự tiệc luôn.

Dịch Quân gật đầu, nhanh chóng tiến đến siêu xe sang trọng đang chờ sẵn. Lúc xe hơi từ từ chạy đi, thì hắn vô tình trông thấy bóng dáng một cô gái mặc váy đỏ chạy băng ngang qua trước đầu xe... Đôi mắt mở to kinh ngạc, lập tức hắn hét lên:

- Dừng xe! Mau dừng xe!

Hải Vương giật mình thắng cái két, sau đó thấy Dịch tổng vội vã lao xuống xe!

Dịch Quân đưa mắt nhìn xung quanh trong dòng người qua lại nhộn nhịp tại sân bay, hối hả tìm kiếm lại bóng dáng ban nãy thế nhưng chẳng thấy người đâu nữa.

- Dịch tổng, có chuyện gì vậy? - Hải Vương đến gần hỏi.

- Vừa rồi, tôi phát hiện có một cô gái rất giống Hâm Đình! Cô ấy đi ngang qua trước đầu xe của chúng ta! - Dịch Quân vẫn mỏi mắt kiếm tìm.

- Phu nhân? Tôi ngồi ở vô lăng mà đâu có thấy ai? Có khi nào ngài hoa mắt?

Rõ ràng khi đó, bóng dáng cô gái ấy rất thật! Không thể có chuyện chỉ là ảo ảnh! Dịch Quân hoa mắt ư? Có thể nào chứ... Thế nhưng tình hình hiện tại như thể chứng minh hắn đã nhìn lầm. Chẳng có bất cứ ai thân quen, chẳng có bất cứ chiếc váy đỏ nào. Hắn thở ra nặng nề, quay trở vào trong xe hơi.

Xe Dịch Quân vừa rời khỏi thì trước cổng sân bay, Đạm Nhã vẫy vẫy chiếc taxi.

- Cũng may cô mặc váy đỏ nên tôi từ xa nhìn đã thấy ngay! - Tài xế bảo.

- Tôi rất thích màu đỏ mà! - Đạm Nhã thắt dây an toàn, cười - Chú đưa tôi đến khách sạn cao cấp Victorya nhé! Có địa chỉ đây!

... Hải Vương mở cửa xe, Dịch Quân bước xuống, đưa mắt nhìn chuỗi khách sạn Victorya cao cấp bậc nhất ở Gia Thành. Dàn nhân viên khách sạn chạy ra đón vị tổng tài danh tiếng, tiếp theo đưa hắn vào lối thang máy.

Cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì lần thứ hai, hình ảnh cô gái mặc váy đỏ lại lướt qua trước mắt Dịch Quân! Hắn tiếp tục kinh ngạc, nhưng cửa thang máy đã đóng.

- Mở cửa! Mau mở cửa!

Nhân viên khách sạn vội bấm nút mở cửa thang máy. Hải Vương khó hiểu trước cảnh Dịch Quân chạy vội ra bên ngoài, đưa mắt nhìn dáo dác khắp nơi. Anh ta bước nhanh tới chỗ hắn, hỏi:

- Dịch tổng lại thấy ai nữa sao?

- Cậu có nhìn thấy chứ? Rõ ràng ban nãy có cô gái mặc váy đỏ đi qua cửa thang máy, ngay trước mặt chúng ta! Cô ấy... rất giống Hâm Đình!

Trước biểu hiện sốt sắng của vị tổng tài trẻ, Hải Vương chậm rãi bảo:

- Phu nhân đã biến mất 3 năm trước rồi, cô ấy không thể có mặt ở đây. Theo tôi thì thời gian này hẳn Dịch tổng làm việc quá sức nên dễ sinh ra ảo giác.

Tại sao có sự trùng hợp tới mức cả hai lần đều trông thấy Hâm Đình chứ? Dịch Quân tự nhủ, lẽ nào mệt mỏi đã khiến bản thân bị ảo tưởng, giống như kiểu người ta bị ám ảnh bởi một hình bóng và nó cứ lởn vởn xuất hiện! Chẳng nói lời nào nữa, hắn đành trở lại thang máy với tâm trạng nặng nề.

Kéo chiếc valy đi trên hành lang khu VIP, Đạm Nhã đang xem qua từng số phòng. A! Đây rồi, 303! Mau chóng mở cửa đi vào, cô thở phào, mệt quá đi!

Tiếp theo, cô tham quan một vòng, đúng là khách sạn cao cấp có khác, phòng ốc vừa rộng vừa sang trọng vô cùng. Cô bước đến cái kính lớn, chỗ này view đẹp quá! Một góc thành số hoa lệ sầm uất Gia Thành nhìn từ trên cao, phía xa còn có thể thấy núi và biển.

Đang nhắm mắt thư thả, Đạm Nhã nghe tiếng chuông cửa, liền đến mở cửa ra. Laura - thư ký riêng 23 tuổi của Đạm Nhã vẫy tay, cười tươi: “Hello, my boss!”

- Em đi đâu thế? Tưởng ở trong phòng đợi chị chứ? - Đạm Nhã kéo Laura vào.

- Tối nay chúng ta sẽ dự tiệc của các nhà đầu tư tại thành phố, em phải đi chuẩn bị vài thứ cho chị đây! - Laura nhìn ra ngoài một chút rồi đóng cửa lại - Nè, hình như chúng ta ở chung khu VIP với một nhân vật tầm cỡ đấy. Vừa rồi em đi ngang qua cả dàn vệ sĩ, ai nấy mặt hình sự, thấy sợ ghê!

Đạm Nhã liền nhún vai, có nhân vật tầm cỡ nào ư, ai mà biết đâu!

…Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng phòng ốc, xem thử có camera ẩn nào không, Hải Vương bước đến chỗ Dịch Quân đang đứng nhìn ra tấm kính lớn, nói:

- Mọi thứ đều ổn, không có gì bất thường.

- Được rồi, ra ngoài hết đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.

Cửa phòng đóng lại, bấy giờ Dịch Quân mới nhớ đến chuyện ban nãy khi hai lần đều thấy bóng dáng Hâm Đình đi lướt qua trước mắt. Lý nào chỉ là do nhung nhớ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...