1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 22: Dịch Tổng, Cô Ấy Là Đạm Nhã Không Phải Vợ Anh



- Hâm Đình! Đúng là em rồi! - Dịch Quân ôm chầm lấy Đạm Nhã, có lẽ sau ba năm, ngay bây giờ bản thân mới thấy hạnh phúc.

Ai nấy đều xì xầm, nhìn nhau hỏi: Cô gái đó là ai vậy? Hiếm khi thấy Dịch tổng mang biểu hiện như thế! Họ quen nhau à? Bao nhiêu câu hỏi trỗi dậy khắp đại sảnh khiến cho Laura khó hiểu.

Nhưng người bất ngờ lẫn sửng sốt nhất chính là Đạm Nhã! Cô chẳng hiểu gì hết, đây là lần đầu tiên cô gặp vị tổng tài danh tiếng này.

- Buông ra! Anh buông tôi ra đã! - Đạm Nhã cố gắng đẩy Dịch Quân ra mà cứ bị hắn ôm chặt lấy, chẳng cách nào thoát ra được.

- Hâm Đình! Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!

- Đã bảo anh buông tôi ra!

Đạm Nhã phản ứng gay gắt khiến Laura và giám đốc Trùng phải vào giúp. Nhóm người Hải Vương cũng mau chóng đến kéo Dịch tổng ra. Đạm Nhã lấy lại bình tĩnh, nhìn Dịch Quân vẫn đang hướng ánh mắt chăm chú vào cô hệt như muốn ôm lần nữa.

- Dịch tổng, mong anh hãy tôn trọng tôi! Chúng ta mới lần đầu gặp mặt, anh đã ôm tôi thế này, còn gọi tôi bằng cái tên nào đó...

- Hâm Đình! - Dịch Quân tiếp tục khẳng định - Em quên anh rồi sao?

- Tôi là Đạm Nhã, không phải Hâm Đình!

- Đình! Anh tìm em suốt ba năm!

Thấy khó hiểu quá, giám đốc Trùng liền cất tiếng giải vây cho cô thiết kế trẻ:

- Dịch tổng chắc nhầm lẫn gì rồi, cô ấy tên Đạm Nhã, một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng nhất nước ta.

- Đúng thế! - Tới lượt Laura - Chị Nhã cũng chính là tiểu thư của Đạm gia!

Những vị khách tại đây bắt đầu xì xầm với nhau:

- À tôi nhớ ra rồi! Đạm Nhã, nhà thiết kế nội thất 29 tuổi vừa đoạt giải quán quân trong cuộc thi ANY Design Award cả nước!

- Đúng rồi, tôi từng thấy cô ấy trên các trang báo mạng! Rất xinh đẹp!

- Thảo nào nhìn mặt cứ thấy quen quen, đúng là cô ấy đấy! Nổi tiếng lắm!

- Mấy nhà hàng, chung cư, khách sạn lớn hầu hết do cô ấy thiết kế nội thất hết!

- Tin tức về Đạm Nhã khá là kín, mãi nửa năm trước báo mạng mới đăng ảnh!

- Nghe Dịch tổng gọi cô Đạm là… Hâm Đình? Mà có ai thấy họ hơi giống nhau?

- Dịch phu nhân mất tích 3 năm rồi, cũng không nhớ rõ mặt lắm. Cũng có thể người giống người, ai mà biết được chứ!

Bỏ mặc những âm thanh ồn ào vây quanh, Dịch Quân hướng mắt vào Đạm Nhã:

- Đạm Nhã? Thiết kế nội thất nổi tiếng? Tiểu thư Đạm gia?

Dịch Quân thoáng nhíu mày, cảm giác khá mù mờ trước bao nhiêu thông tin lý lịch vừa nghe xong. Ngay cả Hải Vương ở bên cạnh cũng khuyên nhủ: “Dịch tổng, có thể chỉ là người giống người thôi” thế nhưng khi hắn nhìn kỹ cô gái Đạm Nhã ngay trước mắt với khuôn mặt giống hệt Hâm Đình thì bản thân cứ nhận định rằng:

- Không! Cô ấy chính là Hâm Đình!

Dịch Quân thà tin vào cái nhìn ở ngay trước mắt mình hơn là mấy lời giới thiệu kia! Laura lẫn giám đốc Trùng nhìn nhau chịu thua, riêng Đạm Nhã vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nói thật kiên quyết rõ ràng:

- Tôi lặp lại lần nữa, tôi tên Đạm Nhã, nhà thiết kế nội thất và là con gái của Đạm Tùng Sâm thuộc Đạm gia! Nếu như anh tiếp tục cố tình gọi sai tên tôi thì dù anh có là Dịch tổng uy thế nhất Gia Thành này thì tôi cũng không bỏ qua đâu!

Đạm Nhã đã tỏ rõ lập luận cứng rắn của mình, đối diện Dịch Quân im lặng nhìn cô. Ba năm qua tìm kiếm Hâm Đình tới phát điên, nay gặp một cô gái y hệt Hâm Đình khiến hắn khó mà kìm lòng!

Tuy nhiên bản thân vẫn là CEO tiếng tăm cả nước, chưa kể tại đây là buổi tiệc có nhiều vị khách nổi tiếng khác, hắn cũng không thể ép buộc Đạm Nhã được trong khi cô cứ kiên quyết phủ nhận mình là Hâm Đình!

Chỉnh lại áo vest, Dịch Quân vô cảm quay lưng đi, cứ như thể hành động này hoàn toàn trái ngược với biểu hiện vui mừng ban nãy. Hắn ung dung trở lại buổi tiệc hệt như chưa có gì xảy ra! Giám đốc Trùng thở phào lắc đầu, anh ta thích gái đẹp tới mức này à? Bên cạnh, Laura liền nói khẽ với Đạm Nhã:

- Anh ta thậm chí còn không thèm xin lỗi chị một câu nữa!

- Được rồi, chị không cần lời xin lỗi, miễn anh ta ngừng cái chuyện vớ vẩn đó lại!

Đạm Nhã thấy mừng vì sau cùng mình cũng có thể vui vẻ dự tiếp buổi tiệc này.

Về phần Dịch Quân, mặc dù đang nói chuyện với một nhà đầu tư nào đó thế nhưng ánh mắt sắc sảo ấy vẫn quan sát nhất cử nhất động của Đạm Nhã ở phía sau hắn, qua hình ảnh phản chiếu trong ly thủy tinh mà hắn cầm trên tay! Vị tổng tài trẻ thâm trầm này đang suy nghĩ, và tuyệt đối không để cô rời khỏi tầm mắt mình!

Buổi tiệc kéo dài khá lâu, Đạm Nhã bắt đầu hơi choáng một chút, bình thường tửu lượng đâu tới nỗi kém như vậy. Cô đặt ly rượu xuống, nói với qua chỗ Laura:

- Chị thấy hơi mệt nên về phòng trước đây, nếu có gì thì em gọi cho chị.

- Chị ổn không, hay để em đưa chị về nhé!

- Chị tự đi được, em ở lại đây tranh thủ hỏi chuyện giám đốc Trùng thêm giúp chị.

Đạm Nhã nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc. Dĩ nhiên, Dịch Quân đã phát hiện ra, liền đưa ly rượu cho Hải Vương, nói rằng hắn muốn ra ngoài hóng gió và đám vệ sĩ cứ ở lại đây! Hắn bước theo bóng dáng váy đỏ kia đang đi vào trong thang máy...

Trên hành lang khu VIP, Đạm Nhã vừa đi vừa lắc nhẹ đầu, không nghĩ rượu ở đây mạnh vậy khiến cô uống hơi quá đà. Chân bước khá nhanh để rồi bị trật chân, tức thì nhìn xuống dưới, cô ngán ngẩm khi chiếc giày cao gót mũi nhọn đế đúp 12 phân bị đứt quai! Có cần xui dữ vậy không?

Cô nhìn phía trước dãy hành lang vắng vẻ dài ngút, còn một quãng nữa mới tới phòng 303, đành phải đi chân trần thôi!

Đạm Nhã vịn một tay vào bức tường gần đó, tay còn lại với xuống để tháo chiếc giày cao gót ra. Vì váy đuôi cá ôm khít người khiến cô khá chật vật khi đứng một chân.

Mải loay hoay tháo giày mà cô gái trẻ chẳng hề hay biết, ngay phía sau, Dịch Quân đang khoanh tay yên lặng quan sát cô!
Chương trước Chương tiếp
Loading...