101 Sủng Vật Tình Nhân

Chương 12: Cởi Quần Áo Ra.



Đi được một lúc trong rừng hoa hải đường, Lý Hiến Trạch đột nhiên dừng bước, hai tay nâng thắt lưng của tôi quăng đi -

Bùm!

Tôi bị quăng vào một con suối nhỏ tỏa ra nhiệt khí, tức khắc vô số bọt nước bắn tung tóe lên.

Cảm giác ấm áp lấy tốc độ tia chớp vây quanh tôi, tôi giãy dụa theo nước trong suối ngẩng đầu, bởi vì sặc nước mà kịch liệt ho khan: "Khụ, khụ. . . . . . Anh vì sao đột nhiên. . . . . . Dã man như vậy. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

Đây là một con suối tự nhiên, đại khái chỉ có hai ba thước, bên cạnh là tảng đá nhân tạo. Thật ấm, thật là ấm áp, thân thể lạnh như băng đang dần thức tỉnh lại, ý thức vô tri vô giác rốt cụôc rõ ràng hơn một ít. Nhưng mà đầu vẫn đau quá a, tứ chi cũng đau nhức vô cùng.

Lý Hiến Trạch hai tay ôm ngực dựa lưng vào một gốc cây Hải Đường, cau mày nhìn chằm chằm tôi, từ đầu tới cuối không nói lời nào.

Gió nhẹ nhàng quá, yên tĩnh không tiếng động. Cánh hoa hải đường màu hồng nhạt chậm rãi rơi xuống, tốp năm tốp ba dừng ở đầu vai của Lý Hiến Trạch, có một cánh hoa lúc bay xuống vừa vặn che đi đôi mắt nâu bên trái giống như lưu ly tinh khiết của anh ta. Một hơi thở vô hình như có như không chậm rãi tan vào cảnh vật xung quanh, cảnh tượng như vậy, xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện tựa như một bức họa.

Tôi đột nhiên mặt đỏ như hoa, không được tự nhiên cúi đầu: "Không, mặc kệ như thế nào. . . . . . Tóm lại thật cám ơn anh đã giúp tôi. . . . . ."

Lý Hiến trạch cuối cùng cũng có phản ứng, anh ta chậm rãi đến gần tôi, ngồi xổm xuống tảng đá ven suối: "Có hứng thú nếm thử mùi vị làm bạn gái của tôi không?"

"Cái gì, cái gì?"Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, tròng mắt chỉ sợ không bắn ra được.

Lý Hiến Trạch bĩu môi, bất mãn trừng mắt nhìn tôi: "Phản ứng kiểu gì vậy? Vẫn là nước vào lỗ tai nên có vấn đề!"

"Nhưng mà, không. . . . . . Không được. . . . . . Tôi không thể làm bạn gái của anh. . . . . ."Tôi bối rối lắc đầu.

Ông trời ơi! Đầu tôi đau đến sắp nổ tung rồi, đừng cho tôi thêm rắc rối nữa, được không? ! -_-#

"Lý do."

"Tôi . . . . . Tôi không thích anh."

“Tại sao?"

"Tôi. . . . . . Có người trong lòng ."

Lý Hiến Trạch dùng giọng nói trầm thấp nói: "Còn gì nữa?"

"Hiện tại tôi đang. . . . . . Theo đuổi bạn học Tả Qua!"

Lý Hiến Trạch đột nhiên vươn tay nâng cằm tôi lên: "Nếu tôi nói chuyện đó cũng không liên quan, cô còn có cái gì để bổ sung nữa ?"Trong sương mù, khóe môi tuấn mỹ của anh ta ẩn ẩn mỉm cười, đó là nụ cười tự tin.

"Anh không liên quan, nhưng tôi có liên quan a!"Tôi kích động kém chút nữa là nhảy ra khỏi mặt nước rồi, "Chúng ta. . . . . . Chúng ta không có khả năng, hơn nữa tôi tuyệt đối không thể nào thích anh . . . . . . Bạn học Lý Hiến Trạch. . . . . . Tôi chết cũng sẽ không thích anh, tôi có thể thề. . . . . ." Tôi làm sao có thể thích anh được! 〒▽〒 tôi phải theo đuổi Tả Qua, tôi thích Doãn Lạc người tôi thầm mến mười năm, tôi làm sao có thể thích anh được!( Không biết khi nghe những lời này tim anh ấy đau cỡ nào)

"Tốt thôi."Lý Hiến Trạch buông cằm của tôi ra, đứng thẳng người, "Tôi muốn chính là một cô gái vĩnh viễn cũng sẽ không thích tôi . Bởi vì tôi cần cô, người sẽ từ chối thích tôi."

Biểu cảm trên mặt tôi dần suy sụp: "Bạn học Lý Hiến Trạch . . . . . ."

Lý Hiến Trạch dùng ánh mắt sắc ben như dao nhìn tôi: "Kêu là Hiến Trạch ca."

Tôi nhịn không được sợ run cả người: "Bạn học Hiến Trạch. . . . . ."Ánh mắt Lý Hiến Trạch càng ngày càng hung ác trừng tôi, tôi cuống quít đổi cách xưng hô, "Không, không, là Hiến Trạch ca. . . . . . Ách. . . . . . Kỳ thật còn có rất nhiều cô gái không thích anh, vì sao anh. . . . . . Cố tình nhất định phải chọn tôi?"

Biểu cảm trên mặt Lý Hiến Trạch đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc, ánh mắt màu nâu hiện lên sự khó đoán. Anh ta xoay người, giọng nói trầm thấp giống như đến từ Địa Ngục vô tận: "Bởi vì, đây là cô nợ tôi."

Tôi ngạc nhiên: "Tôi nợ anh?"Nghe giọng nói của anh ta giống như tôi nợ anh ta một lời hứa lớn tận trời xanh! ⊙o⊙( Đúng là nợ thật, nợ dai dẳng luôn a!)

Rốt cuộc đang làm cái gì? !

Đúng vậy!"Lý Hiến Trạch nghiêng người ba mươi lăm độ nhìn tôi, cánh hoa hải đường rực rỡ rơi xuống chiếc mũi cao thẳng của anh ta, "Tôi vừa mới cứu cô, chẳng lẽ cô không thể báo đáp tôi sao?"Nói xong, anh ta nháy mắt với tôi, dáng vẻ đã khôi phục lại bình thường.

"Nhưng. . . . . . Nhưng tôi cũng không có gì cho anh. . . . . ."Nói đến đây tôi đã cố nén giận a! Nếu không thấy việc tốt của anh ta, tôi đã sớm phát hỏa rồi! Trong thời tiết lạnh như vậy, tôi ăn mặc phong phanh như vậy đứng như vậy trong đài phun nước nhảy tới trưa, lại có thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc ! ~~~>O
Chương trước Chương tiếp
Loading...