101 Sủng Vật Tình Nhân

Chương 6: Anh Ta Nói Anh Ta Tên Là Lý Hiến Trạch



Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt mê hoặc kia, lại khiến tôi có cảm giác rất thân thiết, giống như đã từng gặp qua ở kiếp trước.

Chẳng lẽ, tôi nhìn thấy tinh linh sao?

Nam sinh nghiêng đầu, nụ cười ở trên mặt ngày càng lớn, tuấn mỹ tới mức khiến người ta kinh hãi. Khi anh ta nghiêng đầu, lộ ra lỗ tai xinh đẹp đính khuyên tai đinh tán màu trắng: "Thỏ con, thế nào đây lại là xe của cô!"

"Đúng vậy, làm sao có thể là xe của tôi. . . . . ."Tôi lẩm bẩm, sau đó mãnh liệt bừng tỉnh, "Anh. . . . . ." Giọng nói này, chính là kẻ đã cưỡng hôn tôi lúc sáng! ≧0≦

Nam sinh ôm ván trượt màu đen ngồi trên đầu xe con thỏ, cầm khăn tay định lau gương mặt ướt nhẹp nước mắt của tôi -

Tôi nhanh lui ra phía sau từng bước, hai tay không tự giác bịt miệng.

"Đứng yên, đừng nhúc nhích!" Anh ta nhíu mày, "Mặt của cô thật bẩn."

Anh. . . . . . Anh ta nói mặt của tôi bẩn! Buổi sáng cũng nói miệng của tôi bẩn, lau xong liền hôn lên a! Chẳng lẽ, tôi thoát không được vận mệnh bị cưỡng hôn a ? !

Không cần a, nếu lại bị cưỡng hôn, nhất định sẽ bị "Một đám nữ sinh phẫn nộ” kia đánh cho thật thảm !

Tôi run run thân mình muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén hơn gươm đao của anh ta thì, chân tựa như bị đóng đinh trên mặt đất không đứng dậy được.

Nam sinh nhẹ nhàng, từng chút từng chút lau gương mặt còn đỏ hơn mông khỉ của tôi, động tác đặc biệt khác thường.

Tình cảnh như thế, thật là có chút ám muội, tôi hốt hoảng, chỉ cảm thấy trong không khí tràn đầy hương hoa cúc vàng.

Đôi mắt của tôi đảo tới đảo lui, cảm thấy chuyển hướng đi đâu cũng không thích hợp, đành phải nhìn chằm chằm bàn tay đang di chuyển của nam sinh. Ngón tay của anh ta rất dài, là thuộc loại thon dài, hơn nữa đặc biệt trắng nõn. Ở đầu ngón tay bên trái của anh ta có vết chai kỳ lạ, giống như từng dòng sông, vừa thấy liền biết nguyên nhân là nhiều năm đùa nghịch! (*^_^* bởi vì tay tôi cũng có, chỉ là không rõ ràng như vậy mà thôi. )

Anh ta vừa lau hai bên má của tôi bên khóe miệng còn nổi lên nụ cười xấu xa, đó là nụ cười chỉ khi đứa nhóc thực hiện được một trò đùa xấu xa mới cười như vậy.

Lông mi của tôi giật liên tục, đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp!

Chờ tôi run run thân mình đẩy tay anh ta ra, sau đó lấy ra gương con thỏ từ trong túi - nhìn thấy trên mặt là bức tranh râu mèo!

Nam sinh lập tức không để ý hình tượng cười lớn, lúc ánh mắt nheo lại, liền cong lên giống như trăng lưỡi liềm. Anh ta giơ tay lên, ném khăn tay bôi thuốc màu đi: "Như vậy mới càng giống thỏ con, không phải sao? A ha, a ha ha ha ha."

A!Tên đáng giận này, lại có thể trong lúc người ta đau lòng như vậy đi trêu người ta! (. ﹏. #) tôi cắn chặt môi dưới, cúi đầu tiến về phía trước.

Nhưng mà tôi còn chưa đi được hai bước, đã bị nam sinh lớn tiếng gọi lại: "Này ! Thỏ con không sợ chết kia! Liền đi như vậy sao? !"

Tôi không dám quay đầu, giọng nói run run hỏi: "Kia. . . . . . Vậy anh muốn tôi như thế nào?"Thật không có cốt khí nha, chạy mau đi Bối Lộ Lộ! Chẳng lẽ bị người ta dọa, đến cả chạy cũng không dám sao? !

" Mới vừa rồi tôi bị xe của cô làm cho ngã! Cô không có ý định chịu trách nhiệm sao? Hử? !"Nam sinh thong dong đi đến trước mặt tôi, nâng cằm của tôi lên, khiến cho gương mặt mèo của tôi không thể không bại lộ trước mặt anh ta.

Tôi kinh hãi, trong đầu rất nhanh nhớ về tình tiết kinh điển trong phim truyền hình -

Chàng trai tỏ ra kiêu ngạo đem"×× hiệp ước nô bộc"Dán lên trán cô gái, sau đó nâng cằm cô gái: "Xe của cô làm bị thương bổn thiếu gia, như vậy hãy dùng thân của cô trả nợ. . . . . . Từ nay về sau, cô phải xưng hô với bổn thiếu gia là - chủ nhân. Chủ nhân muốn đi đâu cô nhất định phải đi theo đó, chủ nhân muốn cô làm gì cô phải làm cái đó! Hiện tại chủ nhân đang không có hứng điều khiển xe, cô giúp tôi lái xe về nhà đi. . . . . ."

Anh ta nắm chặt cằm của tôi: "Này "

Bởi vì đau đớn nên tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Lông mi của nam sinh tuấn tú vì mất hứng mà khẽ nhăn lại: " Thỏ con, cô đi vào cõi thần tiên rồi à ? !"

Nhìn nam sinh đang nén giận trước mắt, tôi cuống quít vươn tay vào túi bới, bới nửa ngày mới lấy ra một đồng hồ quả quýt bằng bạc cùng một mớ tiền lẻ vo thành đống, cung kính nhìn anh ta nói: "Trên người của tôi chỉ có chừng này, chắc không đủ đâu. . . . . ."∷>﹏

"Đừng ầm ỹ . . . . . . Trời ạ trời ạ! Tiểu Trạch Trạch đi rồi nha, các tỷ muội mau đuổi theo "

Tiếng thét chói tai giống như còi cảnh sát của các nữ sinh, nháy mắt tràn ngập toàn sân thể dục, -_-# ngay cả rừng hoa Hải Đường cũng bị tiếng hét của bọn họ làm cho kịch liệt lay động, vừa"Rào, rào ", vừa có những con sóng màu hồng liên miên không dứt.

Trong gió lạnh, bức tranh mặt mèo là tôi đây ngồi chồm hổm nhặt tiên lẻ bị gió thổi tán loạn.

Cứ như vậy, cái tên gọi là Lý Hiến trạch kỳ quái này, gióng trống khua chiêng xông vào cuộc sống của tôi. Tựa như có dự cảm nói với tôi, anh ta là điều tất yếu trong sinh mệnh của tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...