101 Truyền thuyết đô thị

Truyền thuyết đô thị 03: Thần hộ mệnh



Hành lang lạnh lẽo, ánh đèn chớp tắt không theo quy luật trật tự nào.

Thiên Bình đứng trong góc hành lang, đối mặt với bóng tối đen đặc dưới cầu thang, môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Muốn trả thù không?"

Cô khoanh tay tựa vào mặt tường phía sau, nói vào hư vô.

Không gian im lặng một lúc lâu, không có tiếng đáp lại.

"Ngươi cam tâm sao? Người gián tiếp hại ngươi chết là bạn thân ngươi, hung thủ giết ngươi là lão bảo vệ. Cả hai người hiện tại đang sống rất tốt. Bạn ngươi thì làm giáo viên, kết hôn ba năm trước, chuẩn bị có một đứa con. Còn bảo vệ thì khỏi nói, đứa thứ hai của lão tốt nghiệp rồi, gia đình ấm êm. Trong khi ngươi có thể có được tất cả, một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc thì bây giờ ngươi ở đây, bị trói buộc chẳng vì lý do gì."

"Ngươi cam tâm sao?"

Lần này không để cô đợi lâu, dưới sàn nhà vang lên tiếng vỗ bịch bịch, gấp gáp vội vã, tràn đầy uất hận.

"Ta có thể giúp ngươi."

Nụ cười trên môi Thiên Bình càng sâu, đồng tử xẹt qua tia sáng lạnh.

Nhân Mã bấm nút dừng đoạn phim, sắc mặt u tối.

Đã ba ngày kể từ khi linh hồn nữ sinh dưới cầu thang bị Thiên Bình đốt bỏ. Có lẽ do mặc cảm tội lỗi, vụ án năm xưa dưới sự tự thú của nữ giáo viên dạy văn chính thức được lật lại, những giáo viên liên quan đến nó đều bị kỷ luật đuổi khỏi ngành, nghiêm trọng còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Riêng lão bảo vệ đêm đó vết thương chồng chất bị mang đi lãnh án tù chung thân, bất quá lão phát điên rồi, được giam ở phòng giam đặc biệt không cho ai đến gần, cuộc sống không thể dùng từ "khó" đơn giản như vậy để hình dung.

Nhân Mã mang hồ sơ kết thúc vụ án truyền vào hệ thống lưu trữ của gia tộc Van. Mọi chuyện thật đơn giản, thế nhưng vẫn có khúc mắc.

Nghĩ như thế nào Nhân Mã cũng không nghĩ ra được nguyên nhân hồn ma nữ sinh kia có thể trốn ra khỏi phong ấn của Ar'e, dù Ar'e van có đôi khi làm việc thiếu trách nhiệm thật, phong ấn của họ như một trò đùa, nhưng trò đùa này lại là trò đùa dai, muốn hủy đi nó cũng không phải chuyện dễ dàng.

Thế là Nhân Mã bắt đầu lật lại camera an ninh của trường học, nhìn thấy được cảnh tượng trên kia.

Thiên Bình thả linh hồn nữ sinh kia, làm mồi nhử dụ mình ra mặt.

Đây là điều Nhân Mã kết luận được từ những chuyện xảy ra.

Nhưng tại sao?

Sau khi tách ra khỏi Van, Odin bắt đầu đối chọi với nhà chính ở tất cả các mặt, từ kinh doanh cho đến bắt ma trừ quỷ. Mà Thiên Bình thì là người kế thừa chức vị gia chủ, việc tìm cô gây sự cũng có thể giải thích.

Quả nhiên trâu bò là một cái tội. Xinh đẹp tài giỏi cũng có thể bị người ghen ghét.

Sư Tử ngồi bên cạnh quan sát video, cảm thán thời đại công nghệ cao, quay lén cũng có thể chất lượng như vậy.

Như xem full HD ấy.

A, còn nhìn thấy cả mụn trên trán của Thiên Bình luôn, có lẽ lúc đó cô ăn cay quá nhiều.

"Ngươi định làm gì với con lục trà biểu này đây?" thấy Nhân Mã đóng lại máy tính, Sư Tử hỏi.

"Lục trà biểu?" Nhân Mã mặt đầy dấu chấm hỏi.

Mới mấy ngày trước ai đó còn khen Thiên Bình xinh đẹp, có gian tình với cô sao bây giờ gọi người ta là lục trà biểu rồi?

Khoan đã, quan trọng là con quỷ này học mấy từ ngữ đó ở đâu vậy trời?

Tưởng Nhân Mã không hiểu ý của mình, Sư Tử tốt bụng giải thích. "Gái ngành giả tạo. Gái lầu xanh giả danh tri thức."

Nhân Mã đen mặt. "Ta biết, ý ta là ngươi làm sao biết từ này?"

Sư Tử nhún vai. "Thông minh sẵn có."

Hắn mới không nói hắn lén cô học chữ rồi đọc tiểu thuyết đâu.

Lại nói tiểu thuyết trong phòng Nhân Mã cực kỳ nhiều, nhưng chẳng bộ nào hoàn thành cả, cũng chẳng hiểu không hoàn thành tại sao cô ta lại bưng về nhà. Với lại Sư Tử kinh hãi phát hiện sách trong phòng Nhân Mã... toàn bộ là sách lậu! (Nhân Mã: này...) Không có tên tác giả, càng không có tên nhà sản xuất, bảng giá cũng không. Không phải sách lậu thì là gì? (Nhân Mã: Này!)

Khi được hỏi tại sao mớ sách kia không được hoàn thành, Nhân Mã chỉ đáp lại hắn một câu:

"Không có hứng viết tiếp."

Sư Tử vậy mới biết kiến hôi nhà mình hóa ra là kẻ bán sách lậu. (Nhân Mã: ta thực sự không có...)

"Quay lại chủ đề chính, ngươi định làm gì với cô ta?"

Nhân Mã im lặng. "Để xem như thế nào đã."

Những ngày sau đó Thiên Bình không đến bắt chuyện với Nhân Mã nữa, như chưa có chuyện gì xảy ra hai người cô đi đường cô tôi đi đường tôi không ai đụng đến ai.

Cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong, cho đến một hôm Nhân Mã trên đường về nhà đi qua quảng trường.

Nắng khi đó như thường lệ ngả sang màu vàng sẫm, có chút mang mác buồn, cũng có thứ gì đó thật nóng khô khiến người nơi đây không khỏi không cảm thấy khó chịu.

Nhân Mã dừng lại trước tượng sư tử lớn, nhìn ngắm đến thất thần.

Đột nhiên cô hỏi con quỷ lơ lửng bên cạnh mình. "Ngươi biết nguồn gốc của bức tượng này không?"

Sư Tử nhàm chán liếc một cái. "Không biết, không có hứng thú."

"Ngày xưa trên trời có Thiên Thần, dưới đất có Tử Thần..."

Sư Tử đen mặt. "Ta không có hứng thú!"

"Trên trời có một vị Thần Bầu Trời, y dành một tình yêu rất lớn cho Thần Ánh Sáng."

"Nhưng đáng tiếc phần tình cảm đó không được đáp lại."

Nghe lời Nhân Mã, Sư Tử miễn cưỡng đặt tầm mắt lên tượng sư tử lớn, vậy mới nhận ra bức tượng này với thứ phong ấn hắn hàng trăm năm qua đúng là giống thật.

Nhưng con sư tử này, so với hắn vẫn còn kém một chút.

Kém ở chỗ nào Sư Tử không thể nói rõ. Có lẽ là ánh mắt ung dung ngạo mạn, mơ hồ chút gì đó bi thương ân hận cùng chấp niệm. Có lẽ là đường nét mềm mỏng nhu hòa không kém phần cường thế áp bách. Tóm lại, vẫn kém một chút.

"Tình cảm không được đáp lại không phải vì Thần Ánh Sáng không yêu y, mà là do tình cảm đối phương dành cho y quá nhỏ bé, vẫn nhỏ hơn so với thứ gọi là trách nhiệm."

Dù hình dáng giống nhau nhưng khí chất lại khác nhau rõ ràng. Đó là suy nghĩ duy nhất của Sư Tử khi nhìn thấy đại sư tử, đây không phải là hắn, hắn cũng không phải đối phương.

"Vì sự trừng phạt của Thiên Đàng, y tan biến. Chỉ để lại phần tình cảm kiên trì tựa như chấp niệm..."

Sư Tử nhìn bức tượng, theo âm giọng bình bình đạm đạm của Nhân Mã cứ như có thể nhìn ra câu truyện đóng bụi cả trăm năm.

"Đó là câu truyện ta đọc được trong truyện cổ tích, nó chẳng liên quan gì đến bức tượng này cả. Ngươi đừng ngắm nó chăm chú như vậy, nhìn thiểu năng chết được." Khi Sư Tử chính thức nhập tâm vào câu truyện, Nhân Mã lại dứt khoát ném cho hắn một câu không có lương tâm sau đó liền quay người rời đi.

Sư Tử tức đến đỏ mắt: "..." muốn đánh nhau?

Nhân Mã đi không được bao xa liền bị một người chắn đường.

Đối phương cao vừa đến cằm Nhân Mã, người mặc áo choàng đen, đầu trùm một tấm vải voan mỏng tối màu, dưới ánh sáng nóng bỏng của buổi chiều tà bộ trang phục này thành công che khuất dung mạo cô, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng noãn cùng đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào.

Người nọ vuốt ve quả cầu thủy tinh trong suốt tỏa ra ánh sáng chói mắt trên tay, dùng giọng điệu trầm thấp huyền ảo hỏi Nhân Mã. "Cô gái, có muốn biết tương lai của mình không?"

Nhân Mã trầm mặc nhìn đứa nhóc đột nhiên xuất hiện này, rút trong ví ra mấy đồng tiền lẻ, ngắn gọn mà nói. "Cho ngươi, sau này đừng làm mấy nghề lừa đảo này nữa."

Đứa trẻ: "..."

Kịch bản này sai rồi! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Đứa trẻ khô khốc cười. "Ta nói thật, ngươi có muốn biết tương lai của mình không?"

Nhân Mã nhàm chán. "Không có hứng thú, cầm tiền rồi đi đi nếu không tôi báo cảnh sát cô tuyên truyền mê tín dị đoan."

Đứa trẻ: "..." dị đoan cả nhà ngươi.

"Giá coi bói một lần là mười đồng."

Nhân Mã sực tỉnh, "Ồ" một tiếng sau đó lấy từ trong ví ra mười đồng tiền. "Đủ chưa?"

Đứa trẻ hậm hực nhận lấy.

"Đứng lại!" chợt nhận ra bản thân vừa bị người này đùa giỡn, đợi Nhân Mã đi thêm được vài bước, "Tiểu tiên tri" đột nhiên đuổi theo. Do chạy quá nhanh, tấm vải mỏng trên đầu đối phương bị gió thổi lệch sang một bên, lộ ra đôi mắt màu bạch kim cùng hàng mi bạch sắc tựa tuyết đọng.

Đứa trẻ thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói. "Ta, Lar'odi chính thức tuyên chiến với ngươi!"

Nhân Mã nhìn đứa trẻ đối diện mình, im lặng một lúc lâu.

"Hậu cung của ngươi đến nữa rồi." Sư Tử có chút cảm thán nhìn ngắm Thiên Yết đối diện.

Nhân Mã đen mặt.

Sau này phải cấm không cho hắn đọc mấy quyển sách kia mới được. Hư hỏng cả một thế hệ.

"Về uống sữa, lớn thêm một chút rồi hãy đến đây nói lại câu này." Nhân Mã tình chị bao la vỗ vỗ đầu Thiên Yết, lách người tiếp tục bước đi.

Thiên Yết tức giận đến đỏ mặt.

"Hai ngày sau sẽ có người đến tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Ai giải quyết xong vấn đề nhờ vả trước người đó thắng!" Thiên Yết từ phía sau nói vọng lên.

Nhân Mã đánh một cái ngáp vẫy vẫy tay. "Không có hứng thú, tạm biệt không hẹn gặp lại!"

Ai da, tài năng quá đi đến đâu cũng gặp thư khiêu chiến.

Hai ngày sau có người đến gặp cô nhờ vả thật.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều tan trường, khi Nhân Mã đang bận thu dọn đồ dùng về sớm thì Thiên Bình đã lâu không gặp đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

Cô ta dùng giọng điều thân thiện nói rằng. "Ngoài cửa có người tìm cậu." nhưng biểu tình lại nhàn nhạt nghi vấn cùng bình thản, bình thản này chính là ý không đặt mức độ uy hiếp của Nhân Mã đối với cô ta vào mắt, bình thản khinh thường.

Nhân Mã không rảnh quan tâm đến suy nghĩ Thiên Bình dành cho mình, trực tiếp khoát balo lên vai, ra khỏi cửa.

Người đến gặp cô là một nữ sinh khả ái, mái tóc hơi ngắn xõa ngang vai, đôi mắt to tròn có chút bối rối căng thẳng. Nhìn thấy Nhân Mã sau cô ta rụt rè tự giới thiệu.

"Tớ... tớ là Url'mir lớp bên cạnh, tớ qua một người bạn biết được cậu, hôm nay tới đây... vốn là định nhờ cậu một chuyện."

Nhân Mã: "..." Bình Tỏa? Đệt.

"Tiểu tiên tri" kia nói đúng rồi, có người đến tìm cô thật.

Nhưng cô và nữ sinh này đâu có liên quan gì đến nhau, đến mặt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Với lại, Nhân Mã khá chắc việc người này nhờ không phải việc dễ dàng gì. Từ chối.

"Không vui, không giúp." Nhân Mã đến chân cũng không dừng lại, trực tiếp lướt qua đối phương đi về nhà.

Bình Tỏa: "..."

Nữ sinh tóc ngắn vội vã chạy lên, nắm vạt áo Nhân Mã giữ cô lại.

Nhân Mã quay đầu.

"Việc này thật sự rất quan trọng, hiện tại chỉ có mỗi bạn tớ có thể giúp thôi nhưng người bạn đó nói nếu cậu không giúp cô ấy cũng sẽ không giúp. Xem như tớ xin cậu đi, cậu có thể giúp tớ không?" Bình Tỏa vội vã nói.

Nhân Mã trầm mặc. "Cậu cắt đứt quan hệ với người bạn đó được rồi đó."

Giúp bạn mình còn có điều kiện người ngoài đồng ý giúp mới giúp. Bạn gì kỳ quặc vậy?

Bình Tỏa: "..." trọng tâm không phải ở chỗ này.

"Nếu... nếu cậu giúp, tớ có thể trả công..." Bình Tỏa yếu ớt ra điều kiện.

"Thành giao!" Nhân Mã dứt khoát quay người nắm lấy tay Bình Tỏa, vẻ mặt chân thành nghiêm túc.

Bình Tỏa: "...Không phải vừa rồi cậu nói tâm trạng không vui, không giúp sao?"

Nhân Mã: "Giờ thì tôi vui rồi. Giúp. Cậu nói ra chuyện cần giúp đi."

Bình Tỏa: "..."

Sư Tử ở một bên nhìn từ đầu tới cuối nhịn không được lấy hai tay che mặt.

Đồng tiền làm hư thối cả một thế hệ.

-

Thiên Yết lên sàn.

Truyền thuyết đô thị này chính ta trải qua, (ừm, tối hôm đó có chút mất ngủ) nhưng tất nhiên đã được biến thể xào nấu lại rồi. Độ chính xác chỉ có 30%.

Ta cảm thấy, viết truyện kinh dị ám ảnh kỳ bí gì đó vẫn không hợp với mình, vẫn nên về bản chất thôi -w- sau này dự là truyện này 40% tà đạo, 30% hài hước, 20% lái lụa, 9% nhảm nhí, 1% kinh dị phá án :)))

Nhân tiện, sắp tới truyền thuyết đô thị có khả năng sẽ đổi tên. Đổi thành gì thì ta vẫn chưa nghĩ ra, chỉ là thấy cái tên hiện tại có chút nhạt, không gây ấn tượng sâu, cần phải đổi -w-
Chương trước
Loading...