1095 Ngày Gặp Lại

Chương 12:



Ngày hôm nay, sau buổi diễn âm nhạc kia, tôi bị làm phiền liên tục, khi mà các cô nàng đều bám lấy tôi để tiếp cận với Andy. Chẳng biết ai đã đồn rằng tôi thân thiết với tên điên ấy nữa.

"Nè nè cậu giúp tớ hẹn với Andy đi Ứng Văn à."

"Không không cậu gửi món quà này cho Andy giúp tớ đi."

"Phải tới lượt của tôi chứ *#$^*%#*&@*# Andy này Andy nọ." tôi phát điên vì đám đông đang vây lấy, khiến tôi không cách nào bước vào phòng học được.

"Thôi thôi nào, anh bận rộn lắm, các bé bám lấy vậy là làm phiền Ứng Văn yêu quý của anh đấy." bằng một cách thần kỳ nào đó, bọn con gái liền ngừng bám lấy tôi rồi nghe lời Andy bảo. Tôi vừa thở phào nhẹ nhỏm thì...

*Cốp

Đàn anh Nguyên Đồng từ xa chạy lại gõ vào đầu tên điên Andy rồi lại lôi đi về lớp, giải tán đám đông trong vài giây, quả nhiên là anh ấy có khác.

Chắc do hôm qua tôi thức đêm nên hôm nay có hơi đau đầu và mất tập trung trong việc nghe giảng. Tôi xin phép đi ra ngoài để đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Vừa mới bước vào cửa thì có một bọn con trai tụm lại nói chuyện huyên thuyên về ai đó, tôi mặc kệ và bước đến vòi nước và rửa mặt.

"Này này bọn mày biết gì không, cái thằng Nguyên Đồng bên khoa kĩ thuật trong đẹp mã thế mà lại là gay đấy."

"A ha ha tao sợ lỡ nó thích tao thì chết, thật kinh tởm."

Tôi nghe xót một chữ nào, rõ rãng bọn khốn mặt lợn này đang nói xấu đàn anh Nguyên Đồng. Nghe những câu từ phát ra từ miệng bọn chúng mới khiến tôi buồn nôn hơn việc biết đàn anh là gay. Tôi nắm lấy vai một tên trong đám đấy.

"Này mấy thằng chó k..."

* Bốp!

Một cánh tay to lớn từ đằng sau đấm thẳng vào mặt tên tôi đang nắm áo. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì người đó lại nhào lên đánh từng thành, ba thằng ấy cùng nhau xông lên đánh nhưng đánh không lại, bị băm cho rã như bã, cả người bầm dập. Tôi phải bảo anh ta dừng tay lại rồi cản cánh tay ấy.

"Này đủ rồi đấy anh đánh nữa là có án mạ... Andy???" cái tên này bình thường như đứa con nít lên ba nay lại dữ tợn đến như vậy, mắt anh ta lúc này đang nhìn chằm chằm vào những kẻ nói xấu như muốn giết bọn chúng vậy.

"Bọn mày nhìn lại bản thân đi, nói người khác là kinh tởm nhưng không thấy bản thân mình mở mồm ra còn thua một con chó thảm hại à, mày thử nói xấu bạn tao nữa xem?" Andy vừa nhếch mép tỏ ra khinh bỉ vừa vỗ vỗ vào mặt tên kia đang run rẫy.

Anh ta nhìn qua tôi rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi đuổi theo đằng sau, đúng lúc vào giờ giải lao. Andy đi ra ngồi dưới bệ ngay chân cầu thang nơi ít người qua lại. Tôi đặt mông ngồi kế bên anh ta chưa dám mở lời vì còn sợ bộ dạng khi nãy của Andy.

"Này... tay anh bị thương rồi kìa..." tôi chỉ vào bàn tay đang rớm máu của Andy.

"Không sao. Mà này."

"Hửm?"

"Cậu không thấy kinh tởm khi biết chuyện này à?"

"Hả? Ý anh là việc Nguyên Đồng là gay?"

Anh ta gật đầu.

"Tôi nghĩ nếu như đó đã gọi là tình yêu thì đối phương là nam hay nữ cũng chả còn là vấn đề, miễn sao đó là một người tốt là được." tôi nhìn sang Andy. Anh ta tự dưng cười cười khiến tôi hoang mang.

"Cậu nói không sai... mới tháng trước, Tiểu Đồng vừa mới chia tay người bạn trai kia, do người đó đã yêu người khác."

"Thật tôi cho anh ấy..."

"A ha ha ha mà khi nãy, nhóc tính xử mấy thằng đó để bảo vệ Tiểu Đồng, chắc hẳn tên đó cảm động lắm đấy!" anh ta xoa xoa đầu tôi, đôi tay không biết tại sao nó lại khiến tôi thấy dễ chịu...

Tối đến, tôi lại trở về ký túc xá, trong đầu vẫn cứ nhớ đến hình ảnh tên Andy đáng sợ chưa từng thấy của hồi lúc trưa. Văn Hào nhờ tôi mua thêm giấy A4, tôi qua cửa hàng tiện lại cạnh trường quen thuộc. Nhìn qua bên con hẻm nhỏ đó, nơi mà tôi gặp Andy tận hai lần nhưng chẳng lần nào ấn tượng tốt cả. Quả nhiên là không có anh ta trong đấy rồi, sao lại trùng hợp đến vậy chứ.

Tôi mua giấy rồi trở về, đi dọc vườn cây của khuôn viên trường tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao. Bỗng có một nhóm bóng đen đang di chuyển, tôi tò mò tiến lại gần gần đấy và xem thử đấy là gì.

"Mày nghĩ mày ngon lắm à." là bọn khốn trong nhà vệ sinh hồi sáng. Vậy người còn lại chắc chắn là Andy rồi!

* Bốp bốp ầm ầm

Andy đánh rất hăng máu, bọn khốn hèn hạ đó còn kéo thêm ba thằng theo, sáu tên mà đánh một người thật hèn hạ. Bỗng có một tên từ đằng sau lưng Andy đi cầm cây gỗ cứng giơ lên, tôi cũng không biết nên làm gì đã xông ra đỡ.

"M...máu, chạy đi bọn bây!!"

Andy mở to mắt không nói nên lời. Bỗng dưng đầu tôi choáng váng, mắt trở nên tối đen, chân ngã khuỵu xuống. Anh ta vội ôm lấy tôi

"N...này, Ứng... Văn à, em đừng dọa tôi đấy!"

"Ch...chẳng phải gư...gương mặt c...của anh là để kiếm... tiền sao... p...hải bảo...vệ nó..." tôi nói hết nổi nên gục trong vòng tay của Andy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...