1095 Ngày Gặp Lại

Chương 14:



Kể từ ngày xuất viện, tay tôi vẫn phải bó bột một tuần hơn. Và đó cũng là lúc mà Andy bám tôi hai mươi tư trên bảy. Mới sáng sớm thì anh ta đã đứng trước của ký túc của tôi đưa đồ ăn sáng. Văn Hào mà có việc đi ra ngoài thì anh ta sẽ túc trực ngay bên cạnh tôi. Tôi cứ nghĩ tôi chỉ là đứa con nít mới sinh vậy.

Ngày hôm nay cũng vậy, vừa mới tan học là anh ta bám tôi đến tận phòng, do hôm nay Văn Hào có việc phải đi cà phê làm bài, nên về hơi muộn và thế là chỉ còn mỗi tôi ở ký túc.

"Này Ứng Văn, từ bây giờ gọi anh là An Mộc đi." Andy vừa sờ vào phần bị bó bôt của tôi vừa bảo.

"Thế thì... An Mộc, anh đi về phòng của anh đi, sao cứ bám tôi mãi vậy hả?" được nghe tôi gọi tên thật thôi mà sao mặt anh ta lại phấn khích như thế.

"Không muốn đâu... tại ngày mai cuối tuần mà anh phải đến studio rồi." mặt anh ta ĩu xìu như còn cún vậy đấy.

Kể từ khi tôi đỡ cho anh ta cú đánh kia, An Mộc cứ tỏ ra có lỗi mãi nên mới cố chấp chăm sóc cho tôi như vậy. Tôi thật sự không thích một chút nào khi nhìn thấy người khác mệt mỏi vì mình.

"Haiz, An Mộc à, tôi không sao đâu, anh nên nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa chứ." tôi nhìn qua An Mộc thấy anh ta chỉ im lặng. Tự dưng anh ta lại bất ngờ ôm lấy tôi rồi nằm xuống giường.

"Vậy anh chỉ ngủ một chút thôi, lát hai đứa mình cùng dậy nhé!" anh ta không biết mình đang ở trong tư thế kỳ cục gì sao, lại còn nhẹ nhàng ôm tôi vì sợ tay tôi đau. Tôi cứ ngỡ là anh ta trêu tôi thôi nào ngờ ngủ thật.

Lại một lần nữa, tôi lại bị anh ta ôm lấy mà ngủ, lần nào tôi cũng không chống cự được.

Nhìn anh ta đang ôm lấy tôi trong vòng tay, An Mộc có vẻ đang ngủ rất ngon. Tôi lại vô thức sờ lên má của An Mộc đang say giấc. Đằng sau thấy lạ lạ khi mà tay anh ta di chuyển.

"N... này tên khốn, anh thức rồi hả? NÀY, anh mà sờ xuống bên dưới nữa là tôi bẻ gãy tay anh." tôi đánh vào vai tên An Mộc, thì ra anh ta không ngủ mà lại giả vờ nhắm mắt.

"Nãy nhóc sờ mặt anh, tính sàm sỡ hả." anh ta bỗng dưng như tên biến thái cứ tiến lại gần tôi, tay thì cứ vuốt vuốt lưng tôi khiến tôi nổi da gà.

"Nhưng mà... anh thấy mặt nhóc có vẻ rất thích thú." anh ta thì thầm vào lỗ tai tôi, mặt tôi làm sao cơ chứ, tôi đẩy anh ta ra và ngồi dậy.

"Ứng Văn." anh ta gọi tên tôi, lần này có vẻ nghiêm túc.

"Em sẽ như thế nào khi biết anh có thể yêu cả nam lẫn nữ?" tự dưng anh ta lại hỏi như vậy, tôi quay qua nhìn vào mắt An Mộc.

"Thì có sao chứ, tôi thấy đó là chuyện bình thường mà."

Vừa mới nói dứt câu thì An Mộc lại ôm chầm lấy tôi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi bảo anh ta buông ra thì anh ta càng ôm chặt hơn.

"Nhóc cứ như vậy thì càng làm anh mất lý trí hơn đấy!"

Tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì cả, mất lý trí là sao cơ chứ. Tôi bảo anh ta ôm đủ rồi và buông tôi ra.

An Mộc đứng lên khỏi giường của tôi rồi bảo là sẽ về phòng, trước khi anh ta còn làm những hành động kỳ quặc. Cứ lấy tay chạm lên vết thương trên trán tôi mãi mới chịu đi.

"Nhóc muốn hôn chúc ngủ ngon không?"

"Biến!"

An Mộc vừa đi thì một lúc sau Văn Hào trở về phòng của chúng tôi. Cậu ấy vừa vào trong đã nằm dài lên giường rồi. Tôi bảo cậu ấy đi thay đồ tắm rửa đi, Văn Hào lười nhác ngồi dậy đi tắm.

Tôi lôi hộp gà trong tủ lạnh hâm lại và một lon nước ngọt cho cậu ấy.

"Ây chà không cần phải làm vậy đâu mà, cậu còn bị thương ở tay đấy." Văn Hào bước ra từ phòng tắm và ngôi xuống ăn cùng với tôi rồi cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Rồi lại đi ngủ.

Hôm nay là ngày nghỉ của bọn tôi nên tôi muốn ngủ nướng thêm một chút. Tôi mò mò lấy cái điện thoại kế bên mình thì lại tìm thấy một chiếc ví. Mở ra thì thấy toàn là thẻ tín dụng và chứng minh, là của An Mộc. Tôi liền bậc dậy, thay đồ và vội bắt xa đến chỗ studio đó của anh ta. Không có ví thì chắc sẽ rắc rối lắm.

Vừa mới đến trước cổng thì tôi có gặp một người đàn ông cao ráo mặt rất đẹp. Anh ấy lại gần tôi và hỏi.

"Em đến đây tìm ai vậy?"

"Em đến đưa đồ cho An M... à không Andy ạ."

Anh ấy nhìn tôi rồi lại cười, bảo tôi cùng lên đó bằng thang máy đi.

"Em tên là?"

"À dạ Đào Ứng Văn ạ." tôi bối rối khi phải nói chuyện với người mẫu như anh ấy (mặc dù ngày nào cũng nói chuyện với An Mộc).

"Anh là Henry, rất vui được gặp em."

Vừa hay đúng lúc thang máy mở cửa tôi ngó ra ngoài tìm An Mộc. Anh ta đã nhìn thấy tôi ngay lập tức rồi vừa chạy lại vừa cười như tên điên. Rồi lại hết cười chuyển sang gương mặt khó chịu, anh ta kéo tay tôi lại chỗ anh.

"Ngươi làm cái gì ở đây vậy hả?" An Mộc bỗng dưng lại nỗi tóa khi thấy anh Henry.

"Tôi được ông chủ mời đến đây chụp hình thôi mà, sao lại nổi nóng như thế cơ chứ!" anh Henry cười rồi lướt qua hai đứa tôi.

Mặt An Mộc vẫn rất khó chịu, cứ hỏi tôi là anh Henry có làm gì tôi không.

"Đừng tiếp xúc với nó, không tốt đẹp gì đâu." lần đầu tiên tôi thấy gương mặt An Mộc xám xịt tới như vậy, không biết chuyện anh ta vừa nói là như thế nào nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...