1095 Ngày Gặp Lại

Chương 20:



Tôi bị An Mộc kéo lên giường, anh ấy siết tôi chặt trong vòng tay rồi ngủ say sau đó. Tôi chạm vào gương mặt mệt mỏi của anh.

"Quả nhiên là vẫn rất đẹp trai nhỉ, Andy ngu ngốc."

Tôi thiếp đi từ lúc nào không hay, trong vòng tay ấm áp đó...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy ngượng, vì không biết phải nói như thế nào nếu như An Mộc thức dậy. Tôi tính lén lút rời đi nhưng lương tâm tôi không cho phép. Tôi quyết định bình tĩnh và bước vào toilet để đánh răng trước đã.

*Rầm.

An Mộc bỗng mở sầm cửa.

"!!! A...anh dậy rồi sao."

"Ha chết tiệt, đến nước này mà cậu còn đùa giỡn với tôi hay sao?"

Anh ấy lại nói như vậy nữa..., cả người tôi bỗng trở nên nặng nề không nói được câu nào cứ thế mà chảy nước mắt ròng ròng.

"Ơ ơ, cậu khóc đấy ư?"

"Kh...không hức hức."

"Haiz, nín đi, đừng khiến tôi cảm thấy có lỗi như vậy nữa, tôi đi đây."

Anh ấy rời đi, để mình tôi đang khóc không ngừng ở trong phòng.

Tôi khóc xong cũng trở về ký túc xá, lúc này chỉ mới năm giờ sáng nên tôi chưa phải đến lớp học. Đi lê bước về tới gần cổng trường thì...

"Chết tiệt, là Henry đang đứng cùng với An Mộc sao???"

Tôi nép vào sau bụi cây gần đó vì không muốn đụng độ hai người đó ngay lúc này. Tôi nghe được hai người họ nói chuyện,

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời gì phát ra từ miệng của anh đâu, cho tôi đi."

"T...tôi xin lỗi, tất cả những chuyện tôi đã làm với cậu đều do tôi quá đố kỵ."

"Ha xin lỗi là giải quyết được tất cả hay sao? Những gì anh đã làm với tôi suốt những năm qua, có chết tôi cũng không tha thứ được."

"Tôi biết là bây giờ xin lỗi cũng không có ít gì nhưng ít nhất hãy để tôi nói ra điều đó..."

"Tự dưng lại đến đây xin lỗi vào giờ này, hẳn là tôi còn đang mơ ngủ nhỉ?"

An Mộc cứ cười khinh khỉnh, nhưng Henry lại không hề tức giận gì cả.

"Là bởi vì nhờ Ứng Văn, tôi đã biết được... cố lấy thứ gì từ tay người khác sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn."

Tại sao lại nhắc đến tôi vậy chứ tên Henry này.

"ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI ỨNG VĂN Ở ĐÂY!"

... An Mộc không muốn nghe thấy tên tôi đâu thế nên đừng nhắc nữa.

"Haiz, chuyện tôi qua lại với Ứng Văn là lỗi do tôi, Ứng Văn không hề thích tôi mà tên nhóc ấy thích cậu say đắm lắm kìa."

AAA tên Henry quả là đại ngốc, thích hại người đến vậy hay sao chứ!

"Tôi đã nói xong những gì cần nói rồi, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Nguyên Đồng nữa."

Đúng đúng rồi, anh mau đi đi, nói nữa tôi bẻ đầu anh. Ấy vậy mà anh ta chưa nói xong nữa vừa bước chân lên xe lại quay qua cười với An Mộc rồi nói khấy.

"Ứng Văn hôm qua cứ hễ một câu là nhắc đến tên Andy, dễ thương lắm đúng không? Cậu bé núp bụi cây ơi. ~"

Chết tiệt cái tên khốn đó! Tôi nhìn xe của hắn rời đi hẳn rồi nhìn sang An Mộc, anh ấy đứng im một hồi lâu rồi đi thẳng, tôi muốn kéo lại nhưng...

"Không ra thì tôi đi luôn đấy, em đừng có mà hối hận."

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị An Mộc kéo đến con hẻm cụt bị khuất bên cạnh cổng trường. Lại bị vào thế dồn vô tường, tim tôi lại đập thình thịch. Anh ấy dí sát môi vào tôi, tôi nhắm mắt lại. Anh không hôn mà lại cắn chứ.

"Sao lại cắn má em như vậy chứ???"

"Tôi chưa có hết giận đâu, cắn vậy là còn nhẹ đấy!"

Tôi muốn nói chuyện tôi thích anh ta cho anh ta nhưng cứ ậm ừ mãi.

"Em không có gì muốn nói sao? Tôi về phòng à nha."

Anh ấy thả ra thật, tôi nắm lấy tay của An Mộc kéo lại.

"E...em...em th....thíc...."

"Hả nói cái gì vậy, thoi tôi đi."

"Chết tiệt! Anh ngưng chọc ghẹo em đi có được không hả, tôi nói là tôi thích anh đó, rất thích luôn đó, được chưa? Hả?"

Ơ... giận quá mất khôn tôi tuông ra hết mọi thứ mà không thèm suy nghĩ...

"E...em... ưm!"

An Mộc bất ngờ ôm rồi lại hôn tôi, đ...đỏ mặt lên rồi, khó thở quá đi mất. Cuối cùng anh ấy cũng chịu buông môi tôi ra, ôm lấy tôi vào lồng ngực.

"Tôi cũng thích em."

Vì tôi xấu hổ quá nên không biết phải làm gì, tôi chỉ luồng lấy eo anh ấy rồi ôm chặt.

"Chà lần đầu tiên em chủ động ôm tôi luôn đấy, chắc tôi chết vì sướng mất!"

Đúng là tên ngốc này, lúc nào cũng phá hủy bầu không khí. Mà mặt An Mộc sao cũng đỏ bừng vậy chứ, đừng nói là thích tôi nhiều đến nỗi được tôi ôm rồi đỏ mặt à nhé.

"Hôn thêm cái nữa đi Ứng Văn, lần này là em chủ động hôn tôi đi."

"Kh...không muốn."

How would I forget, the day you belong to me...

Finally, I found the answer for the question "What falling in love feels like!"

the answer is you, Andy...
Chương trước
Loading...