12 Angels Hoàn Hảo

Chương 14: Tức Giận



►Chap 14: Tức giận◄

*Lúc đó*

-Ma Kết cậu khỏe không? Còn mệt chứ? Đã đỡ nhiều chưa? Vết thương như thế nào rồi? Còn đau không? Có nhức mỏi gì không? Mà cậu đói rồi hả? Cần tớ nấu cháo không…(tớ phải lượt bỏ 8961 từ =3=)_Bảo Bình hấp tấp, hỏi Ma Kết 1 lèo

-Bảo Nhi, em đừng nóng vội quá, cậu ấy vừa phẫu thuật xong, chắc còn mệt lắm! Em bình tĩnh chút đi!_Thiên Bình nhắc nhở, cô tiện tay lấy khăn lau mồ hôi cho Ma Kết

-Cám ơn cậu, Bình Nhi!_Ma Kết cười

-Bình Nhi ư?_Thiên Bình có chút bối rối

-Ừ, có gì sao?_Ma Kết khó hiểu

-Không…không, mà đây là bài tập chiều này, cậu ôn kĩ, tuần sau kiểm tra đấy!_Bình Nhi khẽ xoay người lấy cuốn tập đưa cho anh

-Cậu thật chu đáo!_Ma Kết cười hiền. Khuôn mặt Thiên Bình đã đỏ. Bảo Bình nhìn thấy, cô cười tự hào về chị nhưng không biết rằng, ngực cô khẽ nhói, nó đau, đau lắm!

-Mà này, sao cậu có thể lành bệnh nhanh vậy đc? Tớ thấy vết thương rất là nặng! Ngay tớ còn sợ không thể trị, thế mà An Nhi lại có thể!_Bảo Bình híp mắt, điều này làm Ma Kết khẽ khựng lại. “Chữa trị nhanh chóng,chữa trị nhanh chóng…”-Ma Két khẽ lầm bầm. Cậu như nghĩ đến điều gì. Không lẽ cậu ấy……ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! Bật dậy khỏi giường, mặc kệ vết thương đang rách ra, cậu phóng như bay về phòng An Nhi.

-Mà này, sao cậu có thể lành bệnh nhanh vậy đc? Tớ thấy vết thương rất là nặng! Ngay tớ còn sợ không thể trị, thế mà An Nhi lại có thể!_Bảo Bình híp mắt, điều này làm Ma Kết khẽ khựng lại. “Chữa trị nhanh chóng,chữa trị nhanh chóng…”-Ma Két khẽ lầm bầm. Cậu như nghĩ đến điều gì. Không lẽ cậu ấy……ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! Bật dậy khỏi giường, mặc kệ vết thương đang rách ra, cậu phóng như bay về phòng An Nhi.

“RẦM”-cánh cửa bật mở.

-Hộc…hộc…An Nhi!_Ma Kết thở hồng hộc, vết thương thêm rĩ máu. An Nhi ngồi đó, cô đang đọc sách. Nghe tên mình thì quay lên, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

-Ma Kết, không phải tớ bảo cậu nghĩ ngơi sao?_An Nhi gằn từng tiếng khi thấy vết máu đang chảy ra.

-Tớ biết nhưng mặc kệ, còn cậu, sao cậu lại làm chuyện đó? Nó cần thiết sao?_Ma Kết nói như muốn hét lên.

-Tớ không làm gì cả!_An Nhi ngồi nhàn nhạ đọc sách.

-Đừng nói dối, tớ biết rồi! Cậu cần phải làm như thế à?_Ma Kết quát.

-Im ngay cho tớ! Cậu có biết nếu chậm chút nữa thì cậu vĩnh viễn không thể đứng đây quát tớ không?_An Nhi thật sự nỗi giận, cô quát lên

-Tớ….Tớ không cần! Dù gì tớ cũng đâu phải là c…………/Ma Kết?!_Ma Kết nói lại, lời chưa hết thì tiếng gọi của Bảo Bình vang lên làm anh khựng lại, lời nói cũng đc thu hồi.

-Hừ!_An Nhi khẽ hừ mạnh, cô lại quay lại công việc đọc sách của mình. Chưa đầy 30s giây sau, ngoài cửa đã thấy bóng dáng của Bảo Bình, Thiên Bình. Hai cô nàng thở không ra hơi, Ma Kết, cậu chạy quá nhanh mà!

-Hừ!_An Nhi khẽ hừ mạnh, cô lại quay lại công việc đọc sách của mình. Chưa đầy 30s giây sau, ngoài cửa đã thấy bóng dáng của Bảo Bình, Thiên Bình. Hai cô nàng thở không ra hơi, Ma Kết, cậu chạy quá nhanh mà!

-Ma…Kết! Hộc, có chuyện gì vậy? Hộc…_Thiên Bình vừa thở vừa nói.

-A, không,không có gì đâu! Tớ chỉ có chút chuyện cần nói với An Nhi thôi! Thôi, tụi mình về đi!_Ma Kết cười lã chả, vội giải thích. Rồi nhanh chống đẩy hai người kia ra ngoài.

-Nhớ băng lại vết thương! Đừng để lại sẹo!_An Nhi cất giọng nói, 10 phần hết 9 phần ấm áp. Ma Kết dừng lại, cậu mỉm cười  không nói gì! Tiếp tục công việc đẩy hai người kia về! Bảo Bình chợt quay lại nhìn An Nhi một cách kì lạ…

*Đếm đó, tại một căn phòng*

*Rầm-Xoảng*-tiếng thủy tinh vở. Một chàng trai ôm tim, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Vớ lọ thuốc bên bàn, đổ vào tay nhiều loại. Nốc thẳng vào miệng, dùng 1 li nước làm trôi nó! Chàng trai ấy như điều hòa lại nhịp thở. Anh thở phào nhẹ nhõm…..

Đây là một đêm dài……..

♥End Chap 14♥
Chương trước Chương tiếp
Loading...