[12 Chòm Sao] 12 Chòm Sao Và Vùng Đất Phép Thuật
Chương Chap 6: Rắc Rối
"Cộc"-Này , chọn chỗ nào để dựng trại đây? - Tiếng của ai vang lên ,mệt mỏi và uể oải-Chỗ này không được đâu, vào sâu thêm chút nữa xem có chỗ nào thoáng hơn không- Đáp trả lại cũng là một giọng nói mệt mỏi không kém - Ráng đi mà! Mấy chỗ này cây nhiều như vầy thì chỗ đâu mà dựng trại - Ê ,lại xem chỗ này coi được không? - Song tử gọi lớn tiếng , hối thúc mọi người lại xem cái chỗ mà cậu chàng tìm đượcChỗ mà Song tử tìm được là một khoảng rừng bằng phẳng, vừa đủ để dựng hai cái trại dành cho ba nhóm gộp lại. Bên cạnh là một con suối uốn khúc hình thù kì lạ, nước tuy chảy siết nhưng rất trong, có thể dùng nước này để nấu ăn được. Không gian rất trong lành và khoáng đạt, có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua và tiếng chim ríu rít, những đóa hoa đủ màu sắc tự tin khoe sắc trên tán cây xanh tốt- Đẹp quá- Song ngư phấn khích hét lên - Ừ, tuyệt thật - Bạch dương đồng tình - Vậy ta quyết định dựng trại ở đây nhé - Song tử hỏi lập tức nhận được những cái gật đầu lia lịa của đám con gái Thế là 12 người để ba lô và đồ đạc xuống rồi bắt đầu phân công công việc từng người. Bạch dương, Nhân mã sẽ lo dựng khung trại đã được chuẩn bị sẵn. Kim ngưu, Song ngư sẽ ở lại nấu ăn trên cái bếp than nhỏ cùng với số đồ ăn dự trữ. Ma kết, Cự giải, Xử nữ và Song tử sẽ đi kiếm chút rau và hoa quả trong rừng . Sư tử, Bảo bình, Thiên yết, Thiên bình sẽ đi kiếm củi dự trữ cho buổi tối để sưởi ấm.* Dựng trại *Một khoảng thời gian dài để Nhân mã có thể hoàn thành cái trại 2 gian, dù kinh nghiệm đầy mình trong những chuyến thám hiểm trong rừng khi còn ở thế giới phép thuật nhưng để hoàn thành cái trại một mình và bằng sức lực bản thân thì cũng khó Một khoảng thời gian dài để Nhân mã có thể hoàn thành cái trại 2 gian, dù kinh nghiệm đầy mình trong những chuyến thám hiểm trong rừng khi còn ở thế giới phép thuật nhưng để hoàn thành cái trại một mình và bằng sức lực bản thân thì cũng khó - Này, đem cái búa lại đây giùm cái coi - Nhân mã hét lớn gọi Bạch dương đang nghịch nước- Nhờ người ta mà nói cái giọng hách dịch như thế à ? - Bạch dương bực bội nói lại - Ít nhất cũng phải nhẹ nhàng xíu chứ, người ta là con gái mà - Ớ, nhẹ nhàng? con gái? ... là ai vậy - Nhân mã cười đểu hỏi lại- Anh...- Bạch dương tức giận nhưng cố nén lại - Coi chừng tôi đó- Ôi, sợ quá - Nhân mã giả bộ sợ hãi rồi quay qua chỗ Bạch dương lần nữa - Được rồi , đưa tôi cái búa nhanh đi, làm gì mà chậm như rùa bò vậy Bạch dương tức tối đứng dậy, lại chỗ cái búa rồi ném lại phía Nhân mã, cố ý làm cái búa trúng vào tay hắn. Lập tức, Nhân mã kêu đau một tiếng rồi tức giận đùng đùng bước tớii chỗ Bạch dương -Này , sao cô cứ thích gây chuyện với tôi hoài vậy hả? - Nhân mã sấn tới quát thẳng vào mặt Bạch dương - Anh thì sao mà nói tôi, đừng hét nữa, mưa bay tùm lum lên mặt tôi rồi nè - Bạch dương nổi đóa cãi lại , lùi lại giữ khoảng cách, không may vấp phải cục đá và... "Ầm"- Á.... cứu tôi.. ục ục.... tôi không ...ục....biết bơi.... - Bạch dương ngụp lặn dưới nước, vật vã cố tìm cách ngoi đầu lên. Nhân mã luống cuống tay chân một hồi rồi cũng nhảy xuống với ý định vớt Bạch dương lên , nhưng có một điều cần phải lưu ý, Mã ca cũng... không biết bơi. Thế là dưới nước có 2 người thi ai lặn giỏi hơn ( T/g :đùa thôi ). Uống nước no nê chưa đủ mà phía trước còn có một thác nước cao, với thì tương lai thì hai người sẽ phải "thưởng thức" cảm giác rơi từ độ cao khoảng 120 mét cùng với dòng nước chảy mạnh . Nhân mã cố với tay đến chỗ Bạch dương , một tay bắt lấy tay cô nàng, tay còn lại bám vào cành cây trên bờ. Hi vọng nhỏ nhoi thoát khỏi dòng nước xiết chưa được bao lâu thì "rắc" một cái , cành cây không chịu được sức nặng mà rắc một cách thương tiếc cho hai số phận xui xẻo"Lạy chúa, xin phù hộ cho con bình an , con không muốn chết cùng con nhỏ thần kinh này khi tuổi đời còn quá trẻ, con còn muốn lập gia đình và có thật nhiều con để lập đội bóng riêng ở thế giới con người aaaaaaaaaaaaaaa " - Nhân mã nghĩ thầm trong đầu mà nước mắt nước mũi tèm lem, kết thúc tràng tự kỉ là mở đầu cho chuyến rơi tự do từ độ cao 120m của hai người. Thế giới bớt đi hai đứa thần kinh"Lạy chúa, xin phù hộ cho con bình an , con không muốn chết cùng con nhỏ thần kinh này khi tuổi đời còn quá trẻ, con còn muốn lập gia đình và có thật nhiều con để lập đội bóng riêng ở thế giới con người aaaaaaaaaaaaaaa " - Nhân mã nghĩ thầm trong đầu mà nước mắt nước mũi tèm lem, kết thúc tràng tự kỉ là mở đầu cho chuyến rơi tự do từ độ cao 120m của hai người. Thế giới bớt đi hai đứa thần kinh * Nhóm nấu ăn*- Này , cô có biết nấu ăn không đấy - Kim ngưu nghi hoặc nhìn người con gái bên cạnh với nồi súp màu lạ hoắc, mùi không ra mùi, chỉ nghe hơi khen khét, lủm chủm mặt nồi là những nguyên liệu chưa từng thấy trong món súp, nào là chocolate, hạt dẻ, xí muội, và chuối ( oh my chuối =O=) . - Đương .. đương nhiên là biết - Song ngư lúng túng đáp trả - Biết .. chút chút- Haizz , cô tránh sang bên kia đi - Kim ngưu thở dài ngao ngán, với số nguyên liệu còn lại không đủ để nấu một nồi súp thay thế, chỉ có thể nấu những món khác, còn súp thì chắc phải đành... cắn răng mà nuốt - Woa , chuyên nghiệp thật nghen - Song ngư trầm trồ quan sát kĩ thuật nấu ăn điêu luyện của Kim ngưu - Giỏi thật á, con trai mà biết nấu ăn luôn- Tất nhiên, vì gia đình tôi không có phụ nữ nên thế thôi - Kim ngưu cười . Cũng vì câu nói ấy mà không khí chìm vào im lặng. Hai người đều trầm ngâm không nói, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình*Nhóm hái hoa quả* - Xử nữ, cô có thể thôi soi gương được không,? - Song tử khó chịu nhìn nhỏ bên cạnh đang săm soi từng cọng tóc như thể sẽ rụng mất một cọng vậy- Không, xung quanh toàn là cây , đi một lát chắc đầu tôi sẽ thành ổ quạ mất - Xử nữ thản nhiên trả lời-Đã vào rừng thì phải chấp nhận chuyện đó chứ, cô nhìn Cự giải kìa, cô ấy có như cô đâu - Song tử chỉ tay về phía Cự giải đang hái trái cây đằng xa- Này, cô ấy có phải là tôi đâu mà anh nói thế, mà tôi làm gì thì mặc kệ tôi, tại sao anh cứ phải nói tôi quài vậy - Xử nữ bực bội đáp trả khi tự dưng bị lôi ra so sánh bởi một người vừa quen biết- Này, cô ấy có phải là tôi đâu mà anh nói thế, mà tôi làm gì thì mặc kệ tôi, tại sao anh cứ phải nói tôi quài vậy - Xử nữ bực bội đáp trả khi tự dưng bị lôi ra so sánh bởi một người vừa quen biết- Thôi, không cãi nữa, cho tôi xin đi- Ma kết đứng ra can ngăn trước khi sự việc xảy ra quá đà - Cự giải, cậu hái đủ chưa, chúng ta không cần nhiều đâu , đủ để ăn tráng miệng là được rồi - Ừ, nếu vậy thì chắc là đủ rồi, Xử nữ à, chúng ta đi thôi - Cự giải mỉm cười dịu dàng - Xử nữ , cậu sao thế ? - Cự giải ngạc nhiên khi thấy Xử nữ đứng chết chân một chỗ, tay đặt trên cổ, mò tìm gì đó - Mất rồi... nó mất rồi -Xử nữ thẫn thờ nói - Mất gì cơ Xử nữ???- Cự giải lo lắng hỏi- Dây chuyền... mẹ tớ... để lại cho tớ - Xử nữ nói đứt quãng, giọng nói đã có phần lệch đi, khe khẽ là tiếng nấc . - Cậu đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm lại, nhất định sẽ thấy thôi mà -Cự giải nắm lấy đôi vai đang run lên theo từng đợt nấc lớn dần của Xử nữ, khẽ vỗ nhẹ vài cái như chị gái an ủi em mình- Nhưng ... trời sắp tối rồi, tìm sao mà được chứ - Xử nữ, nấc rõ thành tiếng, đôi mắt kìm những giọt nước mắt nãy giờ, bây giờ không chịu được nữa mà chảy dài trên hai gò má . Đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy tay Xử nữ - Ma kết, cậu dẫn Cự giải về trước đi, tớ và Xử nữ sẽ đi tìm sợi dây chuyền đó - Song tử nói quả quyết, nói là làm, câu kéo tay Xử nữ đi nhanh về phía vừa đi ra. Cậu cảm thấy thật lạ, đây là lần đầu tiên cậu thấy một Xử nữ yếu đuối như thế, thật khác xa với một Xử nữ vẫn hay khắc khẩu với cậu thường ngày. Còn Xử nữ, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng người con trai trước mặt, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm nhận hơi ấm từ nó, cô không khóc nữa, mà chạy thật nhanh để gió kịp hong khô đôi mắt mình, cô tin rằng mình sẽ tìm được sợi dây chuyền, vì cô tin người con trai này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương