12 Chòm Sao - Bí Mật 2 Cuộc Sống

Chương 33



Song Tử nhấp một ngụm nước, lúc Song Ngư lấy điện thoại ra cô cũng vô tình thấy được tin nhắn: "Ái chà, chàng hẹn nàng đi hẹn hò à!"

"Hả? Xử Nữ hẹn cậu à Song Ngư?" - Cự Giải trợn mắt khó tin.

"Nào nào, để tớ xem." - Bạch Dương ngay lập tức chồm qua giật lấy điện thoại Song Ngư. "Được rồi, để tớ giúp cho. "Được chứ." Xong rồi đó"

Bạch Dương dùng điện thoại Song Ngư nhắn một cái tin trả lời Xử Nữ rồi thảy lại cho Song Ngư. Song Ngư không biết làm sao?, phụng phịu nhìn màn hình điện thoại. Đồng ý nhanh như vậy, liệu anh có nghĩ cô dễ dãi không đây.

***

Sau khi về ký túc xá được một lúc, Cự Giải nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng ra mở.

"A Hạ Quyên. Cậu tới chơi sao? Mau vào nhà đi!" - Cự Giải niềm nở nói, vô cùng hiếu khách.

"Đúng vậy, tớ đi thăm cậu. Sẵn tiện xem thử cậu trồng hoa hồng Mao Lương như thế nào rồi." - Hạ Quyên vui vẻ bước vào nhà, vô cùng tự nhiên.

"À, về chuyện này tớ có một bất ngờ cho cậu đấy!" - Cự Giải làm bộ thần bí.

Hạ Quyên tỏ ra hào hứng: "Bất ngờ gì thế? Nhanh cho tớ biết đi."

"Được, đi theo tớ."

"Cự Giải lại dắt Hạ Quyên lên trên sân thượng.

"Ta da! Cậu nhìn xem, nó đã nhú mầm rồi này. Rất đáng yêu có đúng không?" - Cự Giải cười rạng rỡ nhìn cô.

Trái ngược hẳn với bộ dáng vui vẻ của Cự Giải, lúc này sắc mặt Hạ Quyên hơi thay đổi, dường như là không thể tin được. Cô gượng cười: "Không thể nào. Cậu chắc chắn đây là hạt giống tớ đưa cho cậu chứ?"

"Chắc chắn mà." - Cự Giải gật đầu chắc nịch. "Thật ra tớ cũng rất ngạc nhiên đó. Tớ gieo hạt lâu như vậy rồi nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Có điều, tớ không muốn từ bỏ, tớ thật sự rất muốn thấy sự rực rỡ của Mao Lương. Ai ngờ nó như hiểu được tâm ý của tớ, lúc nãy về tớ xem thử thì thấy đã mọc mầm rồi."

Cự Giải trìu mến nhìn xuống những mầm cây kia, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng khôn tả. Hạ Quyên nhìn cô, khoé môi chợt cứng lại.

[không thể nào, sao nó có thể nãy mầm được? Những hạt giống đó ... mình đã luộc qua rồi! Vậy vấn đề chỉ có thể là ở trên người Cự Giải. Khoan đã, hiểu được tâm ý ... thêm lần trước Kim Ngưu cũng ...] - Hạ Quyên đăm chiêu suy nghĩ, sắc mặt thay đổi liên tục.

Cự Giải nhìn thấy thì quan tâm hỏi: "Cậu sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?"

"Không, không có." - Hạ Quyên lắc đầu nguầy nguậy.

"Chậc, xem tớ thiếu tế nhị chưa này. Trời gió lớn như thế mà còn lôi kéo cậu đứng đây. Thôi, chúng ta mau vào nhà thôi." - Cự Giải tự trách bản thân rồi đưa Hạ Quyên vào trong.

***

"Ông ngoại, ông làm con sợ hết hồn mà. Lần sau đừng kích động như thế nữa nhé." - Kim Ngưu nhìn ông mình, mày hơi nhíu lại có ý trách cứ.

"Đấy, ông nghe tiểu Ngưu nói chưa." - Bà ngoại Hạ cũng quay sang liếc ông.

Ông Hạ ngay lập tức biện minh: "Tại lão Trương ấy đó chứ! Hắn ta tưởng tôi già yếu, mắt mờ rồi hay sao mà ngang nhiên ăn gian trên bàn cờ như thế chứ! Thật tức chết tôi mà!"

Ông còn khó chịu hừ lạnh một tiếng.

"Được được, ông cụ Trương xấu tính, lần sau chúng ta không chơi với ông ấy là được. Ông đừng tức giận hại thân thể." - Sư Tử cũng tiến lên vuốt lưng ông, giúp ông bình tĩnh lại.

"Coi ổng kìa, cứ như một đứa con nít ấy." - Bà Hạ chán nản nhìn chồng mình. Càng già tính tình lại càng trẻ con, thật không hiểu nổi mà!

Từ phía cuối hành lang, bóng dáng một chàng thanh niên tuấn tú dần dần xuất hiện: "A là em sao Sư Tử?"

"Đúng vậy. Chẳng phải hôm nay là ngày anh xuất viện sao?" - Sư Tử mỉm cười nhìn phía đối diện. Cô không nghĩ anh xong xuôi thủ tục nhanh đến vậy.

Hưng Quân hơi cúi đầu, che đi ánh mắt của mình: "Không ngờ em vẫn nhớ."

Kim Ngưu quan sát nãy giờ, tò mò kéo kéo ống tay áo của Sư Tử: "Sư Sư, đây là ..."

"À đây là anh Hưng Quân, một người bạn của tớ. Lần trước anh ý gặp nạn, tớ vô tình thấy nên cứu và đưa anh ấy đến bệnh viện ấy mà." - Sư Tử thoải mái cười nói.

Kim Ngưu hạ thấp giọng xuống, chỉ để 2 người nghe được: "Cậu lại đánh nhau đúng không? Bọn tớ đã bảo bao nhiêu lần là đừng lo chuyện bao đồng mà, kẻo có ngày lại mang vạ vào thân!"

"Không đâu, không đâu. Chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi, sẽ không có chuyện gì đâu mà!" - Sư Tử hào phóng xua tay.

"Tốt nhất là vậy, tí nữa cậu biết tay tớ." - Kim Ngưu lại liếc cô lần nữa như cảnh cáo rồi nhìn về phía anh chàng kia. "Chào anh Hưng Quân, tôi là Kim Ngưu, bạn của Sư Tử."

"Chào em. Hình như em đưa người nhà đến khám bệnh nhỉ?" - Mắt quan sát của Hưng Quân rất tốt, anh trông thấy 2 ông bà cun đứng cạnh 2 cô, trên tay Kim Ngưu còn cầm cuốn sổ khám bệnh.

"À vâng." - Kim Ngưu khẽ gật đầu.

"Nếu mọi người không ngại thì tôi có thể đưa mọi người về. Dù gì thì tôi cũng có xe, với lại tôi còn đang nợ ân tình của Sư Tử mà." - Hưng Quân niềm nở nói.

"Ôi trời, ân tình gì chứ!" - Sư Tử cười xoà. "Nhưng nếu anh đã nhiệt tình vậy thì chúng em cung kính không bằng tuân lệnh."

"Như vậy ổn không?" - Kim Ngưu nhỏ giọng hỏi.

"Đúng rồi, chúng ta cũng không muốn làm phiền các cháu. Hơn nữa, chàng trai đó ..." - Ông ngoại Hạ e dè lên tiếng.

"Không sao đâu ông! Anh ấy là người đáng tin mà. Chúng ra đi thôi." - Sư Tử tự tin cười nói, lôi kéo mọi người đi cùng Hưng Quân.

Đoàn người rất nhanh đã rời khỏi đó. Một người đàn ông trung niên lúc này mới dần lộ diện sau cánh cửa phòng bệnh: "Là người nhà họ Hạ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...