[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 14: Thú Nhận



Tỉnh dậy, Cự Giải cảm thấy khá là thoải mái. Hôm nay là sinh nhật cô, thêm nữa, điều hòa lại chạy rất tốt nên hôm nay thư thái hẳn. Chải tóc một lúc, kẹp nơ lên tóc mái, thoa thêm chút son màu hồng nhạt. Cự Giải tự soi mình trong gương, cười tươi. 

Phải rồi, hôm nay còn chuyện khác nữa. Là gì ấy nhỉ? Sao mãi Cự Giải không nghĩ ra? 

- Ê, đi đón Bảo Bình với Thiên Bình về đi.-Nhân Mã ới tất cả mọi người dậy 

- Ra viện rồi sao? Sớm vậy?-Song Tử ngáp ngắn ngáp dài. 

- Ừ, rồi sao? Thế ai cứ sợ ma đòi sang nằm ngủ bên phòng người ta hả? Rước hai đứa nó về mà ngủ cùng-Nhân Mã hất hàm 

- Làm gì nóng thế? Nhưng mà sao thấy bảo Bảo Bình sẽ xuất viện muộn hơn Thiên Bình?-Song Tử chợt nhớ ra, quay sang hỏi 

- Thì là hai con điên này xương tốt quá, thừa canxi nên khỏe nhanh. Thằng Bảo Bình thì sức khỏe tốt, ăn uống đều đặn, đầy đủ nên hồi phục nhanh hơn là cái chắc.-Nhân Mã kể lại những gì Vũ Tiên nói 

- Thiên Bình ăn uống không đầy đủ sao?-Ma Kết ngồi gần đó, ngóc đầu lên hỏi-Muốn khỏe thì phải ăn chứ? 

- Cậu ở đấy mà nói ai? Mình thì ăn kiêng, còn nói người khác?-Thiên Yết liếc xéo Ma Kết-Mà vụ Thiên Bình là sao?-Thiên Yết quay sang hỏi lại Nhân Mã 

- À...thì...cậu biết đấy, Thiên Bình chỉ húp một ít nước rau, với ăn một ít thịt chứ không có động vào cơm hay rau. Đại loại là, có bốn món thì ăn hai món, mỗi món một ít, hai món còn lại không thèm đụng vào 

- Tớ đi trước!-Thiên Yết biết chuyện gì xảy ra , liền khoác áo bỏ đi trước 

- Ơ, này, đợi với...-Ma Kết thấy Thiên Yết bỏ đi thì chạy theo 

- Ơ, hai đứa này...có ý với nhau à?-Hai đứa ngốc Nhân Mã và Sư Tử nhìn theo hỏi 

- Đi thôi nào...đi thôi nào...-Cự Giải bước ra, cười nhẹ một cái, rồi kéo Song Ngư đi cùng.-Các cậu làm gì thế, không định đi đón Thiên Bình và Bảo Bình hay sao ? 

- À, đi ngay đây!-Bạch Dương kéo mấy đứa kia đi theo 

- Cự Giải, tớ biết hôm nay sinh nhật cậu. Cậu trang điểm một chút lên rất xinh à nha-Song Ngư nhìn Cự Giải cười mỉm 

- A...thật vậy sao?-Cự Giải đỏ mặt e thẹn, trong lòng có chút vui vui (Shu: tao thề là tao không biết chúng mày yêu ai nữa/Giải: con mẹ nó, ngậm mồm) 

- Cự Giải, thật xin lỗi cậu, sinh nhật của cậu mà lại để cậu phải chịu thiệt đi đón sát nhân...quên, bệnh nhân về cùng bọn tớ-Bạch Dương cười hiền, ánh mắt có chút tội lỗi 

- Không sao, không sao. Sinh nhật tớ mà thiếu hai người họ, thì thật không vui chút nào 

- Phải ha, Giải Nhi, cậu thực sự là người mà rất nhiều đàn ông mơ ước đấy. Vừa dịu dàng, vừa đảm đang, lại cũng rất xinh nữa!-Bạch Dương ngây ngô kể những điểm tốt của Cự Giải, khiến mặt Cự Giải đỏ bừng 

- Này, này...Thế cậu muốn lấy Cự Giải làm vợ sao?-Xử Nữ tát vào đầu Bạch Dương

- Không có phải!-Bạch Dương quay sang gắt với Xử Nữ. Câu nói này khiến Cự Giải xụ mặt xuống, có gì đó hơi nặng trong lòng 

- Mấy tên kia, đi nhanh cái chân lên!-Nhân Mã gào ầm trước cửa phòng bệnh 

- Mã Mã, chưa thấy cái chiều cao lùn tịt của cậu, đã thấy cái giọng chóe chóe đó rồi.-Ma Kết ra mở cửa, cốc vào đầu Nhân Mã một cái 

- Thiên Bình đâu?-Nhân Mã ngó vào trong

- Đang trong phòng tâm sự với Thiên Yết rồi...-Ma Kết thở dài. Một chút ghen tuông, đố kị dâng lên trong lòng Ma Kết. Thật sự rất khó hiểu. 

- Vào trong thôi-Sư Tử đẩy Nhân Mã vào, rồi tất cả cùng đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng không mấy hay ho 

- À...ờ...xin lỗi vì đã làm phiền!-Song Tử giật mình, lúng túng cúi đầu xuống 

- Ơ, không, không như các cậu nghĩ đâu...-Thiên Bình vội giải thích. Chuyện là các sao vừa đi vào phòng, đã thấy Thiên bình và Bảo Bình quần áo xộc xệch, Thiên Bình còn đang ngồi trong lòng Bảo Bình nữa.

- À, ờ,nhưng mắt bọn tớ nhìn thấy vậy...-Sư Tử gãi má 

- Chỉ là Bảo Bình đang buộc tóc cho tớ thôi!!-Thiên Bình hét toáng lên để giải thích 

- V...vậy thôi sao?Thật may quá!-Song Tử thở ra một cái, loại bỏ hết những rắc rối trong lòng(Shu: ta biết ý của ngươi rồi nhé!*chu mỏ*/Song: im mẹ mồm ngươi đi, lúc nào cũng dìm bọn ta hết) 

- A, Bình Nhi, giờ mới thấy tóc cậu thật đẹp nha!-Mắt Song Ngư và Cự Giải sáng lấp lánh.-Mềm quá, mà tóc màu xám tro thực sự rất hiếm đó nha, Thiên Bình.Nhưng tóc cậu hơi mỏng nhỉ 

- Ừ, tóc tớ mỏng lắm. Còn màu tóc thì may mắn có thôi!-Thiên Bình mỉm cười, có chút vui vui vì lời khen ngợi 

- Bình, ngồi yên tớ mới buộc được tóc cho cậu chứ?-Bảo Bình thấy Thiên Bình cứ cựa quậy, người cứ áp sát vào anh, mặt đỏ ửng lên, gắt nhẹ 

- Uầy, Bảo Bình, làm gì mà đỏ mặt thế?-Nhân Mã trêu chọc 

- Mà này, Kim Ngưu với Bạch Dương đâu? Sao nãy giờ không thấy chúng nó?-Bảo Bình nhìn một lượt. 

- À. Bọn tớ đang ăn!-Kim Ngưu với Bạch Dương thò đầu vào, miệng còn nhồm nhoàm mì tôm 

Mấy đứa còn lại nhìn hai tên ham ăn kia kì thị. Ôi mẹ nó, bọn ở đây đứa nào cũng đói, thế chó nào mà bọn kia lại lẩn đi mua mì, không thèm mua cho anh em thế này. 

- Xin miếng nào...-Sư Tử nhảy ra chỗ Bạch Dương, đợi chờ miếng mì 

- Ngưu à, cho tớ một miếng!-Nhân Mã năn nỉ 

- Cả tớ nữa!-Song Ngư và Cự Giải vây quanh Kim Ngưu 

- Huhuu, bữa ăn của tớ!-Kim Ngưu gào lên khi thấy chúng nó giành giật cốc mì của cô 

- Thiên Bình, em vẫn bị ám ảnh đấy à?-Thiên Yết kéo ghế lại gần giường Bảo Bình 

- S...sao anh...lại nói vậy?-Thiên Bình nhăn mặt, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi, rụt rè.-Em...em quên rồi, anh...đừng lo cho em...-Thiên Bình nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống 

- Đừng nói dối anh. Anh là anh trai em, anh có thể biết em nói thật hay nói dối, Thiên Bình!-Thiên Yết trừng mắt nhìn 

- Cạp Đất, anh đừng nói lại nữa. Em muốn quên nó!-Thiên Bình run bần bật lên, khiến Bảo Bình ngồi đằng sau thương xót mà ôm Thiên Bình vào lòng

- Ngoan nào, ngoan nào!-Bảo Bình vỗ về một cách nhẹ nhàng

- Thiên Bình, cái ký ức em muốn quên, là thứ mà em không thể quên được. Khi nào em đối mặt được với nó, em mới có thể ngừng sợ hãi, và ngừng nhớ tới nó!-Thiên Yết cầm tay Thiên Bình 

- Um, em biết...-Thiên Bình gật nhẹ đầu

- Này này, harem nam đấy à? Thiên Bình ghê quá ta!-Kim Ngưu bò vào, thấy cảnh tượng vừa rồi, buông lời trêu chọc. Lập tức bị Thiên Yết cho gặm dép, và Bảo Bình cũng bỏ Thiên Bình ra. 

- Vui lên nào, vui lên nào, hôm nay sinh nhật Cự Giải mà, các cậu cứ buồn như vậy là sao chứ?-Nhân Mã hồn nhiên, vui tươi chạy lại gần 

- Nhân Mã, đừng ồn!-Sư Tử kéo Nhân Mã lại, hơi trừng mắt 

- Cũng phải ha, hôm nay sinh nhật Cự Giải, chúng ta phải vui lên chứ!-Thiên Bình dẹp bỏ những thứ vừa rồi ra khỏi đầu,quay sang Thiên Yết-Anh à, em muốn về rồi!

- Ừ, chúng ta đi thôi!-Thiên Yết bế Thiên Bình lên, rồi xách đồ đưa đi. Còn Song Tử và Bạch Dương chạy lại đỡ Bảo Bình ra xe lăn 

- Hôm nay chúng ta tổ chức sinh nhật cho Cự Giải ở đâu thế?-Bạch Dương chạy lên giữa hỏi 

- Ở một căn nhà nhỏ  trong rừng. Cái căn nhà mà ngày trước ba đứa mình hay tới ý!-Sư Tử trả lời

- Vào tận rừng sao?-Thiên Yết bế Thiên Bình trên tay, bên cạnh là Ma Kết, thì không khỏi lo lắng 

- Nói là rừng, chứ chúng ta đi xe vào đó. Với căn nhà này khá là đẹp, nội thất cũng đầy đủ. Nhà chắc cũng to bằng căn hộ của Thiên Bình ấy-Bạch Dương kể lể 

- Thật à? Các cậu lên kế hoạch cho sinh nhật tớ sao?-Cự Giải hạnh phúc phát khóc 

- Ơ, này, Cự Giải. Đừng khóc chứ...-Bạch Dương hoảng hốt nhảy ra-S..sao lại khóc? Cậu không thích sao? 

- Không, là vì tớ rất vui, rất vui thôi-Cự Giải dụi mắt 

- Vui cũng khóc được sao?-Bạch Dương méo mặt, nhìn mọi người đã cách xa mình cả một đoạn, gào to-Ê, này, đợi tớ với...

- Song Tử, cậu có chuyện muốn nói với tớ phải không?-Song Tử đẩy xe của Bảo Bình đi đằng sau, không gây tiếng động, cũng không đuổi theo 

- Bảo Bảo, cậu cũng thích Thiên Bình phải không?-Song Tử ánh mắt đượm buồn 

- Cậu đã nhận ra rồi à...?-Bảo Bình hơi nhìn xuống một chút, rồi ngẫm lại câu của Song Tử, ngạc nhiên hỏi-Song Tử,"cũng" là sao? Cậu cũng thích Thiên Bình à?

- Ừ, phải. Tớ thích Thiên Bình, lần đầu tiên tớ thấy ở bên cạnh một người con gái lại ấm áp đến như vậy, vả lại, cậu biết đấy, khi thấy cậu và Thiên Bình, lần đầu tớ đã biết ghen...-Song Tử thừa nhận, nói lại cảm xúc của mình 

- Song Tử...vậy là...đây là lần đầu tiên chúng ta đấu với nhau, phải không?-Bảo Bình hai hàm răng đập nhẹ vào nhau, nhưng không quên nói-Tớ sẽ không từ bỏ Thiên Bình đâu!-Ánh mắt Bảo Bình cương quyết 

- Ừ, tớ cũng sẽ không từ bỏ. Tớ sẽ đấu hết sức mình-Song Tử gật đầu-Nhưng...chúng ta vẫn là bạn chứ?-Song Tử hơi e ngại 

- Vẫn mãi là bạn mà, dù Thiên Bình chọn ai đi nữa-Bảo Bình ngoắc tay hứa với Song Tử 

- Này, hai cậu còn định sờ lâu mâu sần đến bao giờ nữa thế?-Thiên Bình vẫy tay gọi lớn. Song Tử mỉm cười, đẩy Bảo Bình lại gần 
Chương trước Chương tiếp
Loading...