[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 19: Kí Ức Ám Ảnh(2)
- Nghe rùng rợn quá...y kể chuyện ma luôn!-Bạch Dương xoa xoa tay vì sợ - Đến ta nhé, bọn mi cứ ôm nhau khóc thế ta ngứa mắt-Bảo Bình lườm Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử. 11 năm trước. Bảo Bình 6 tuổi. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, tóc xanh lại gần Bảo Bình đang nghịch cát - Bảo Bảo...-Bà ta nói với giọng trìu mến - A, mẹ...mẹ về rồi!-Bảo Bình reo lên - Ừ, mẹ về với Bảo Bảo rồi đây. Bảo, con có muốn cùng mẹ tới chỗ này không?-Mẹ Bảo Bình nắm tay Bảo Bình, mặt quay đi chỗ khác, nụ cười man rợ hiện lên - Dạ có, Bảo đi với mẹ!-Bảo Bình ngây thơ chưa biết gì, liền đồng ý đi theo- Xin lỗi, Bảo Bảo!-Bà ta đánh ngất Bảo Bình, rồi đưa lên xe Khi Bảo Bảo tỉnh dậy, thì đang ở trong một phòng thí nghiệm khá là sạch sẽ. Nhưng mà, có một điều lạ lùng, Bảo Bình không cử động được. " Đây là phòng Thí Nghiệm của mẹ sao?'"-Bảo Bình ngây ngốc nhìn quanh. Chà, quả thực rất sạch sẽ, ngăn nắp nha - Bảo, con dậy rồi!-Bà ta giọng nói rất yên bình, nụ cười trên khuôn mặt man rợ, thú tính - Mẹ, mẹ làm Bảo sợ!-Bảo Bình sợ sệt - Không có gì phải sợ đâu, Bảo Bảo-Bà ta ánh mắt sáng rực, lấy mấy mũi tiêm ra, bên trong đựng dung dịch vàng, xanh, đỏ, trắng,có khi trong suốt, có cả loại đổi màu. - Mẹ...mẹ làm gì thế? Mẹ mau thả con ra!-Bảo Bình nhìn mà không khỏi lo sợ - Bảo Bảo, ngoan ngoan!-Bà ta lại gần, cầm một mũi tiêm, bên trong có một dung dịch màu vàng, đi tới bên cạnh Bảo Bình - Mẹ, con sợ. Mẹ đừng làm thế, con sợ bị tiêm lắm!-Bảo Bình lắc đầu, cố nhích người ra xa - Bảo Bảo, con phải thấy vinh dự...-Bà ta cắm chiếc kim tiêm thật nhanh vào tay Bảo Bình, rồi cho thứ thuốc đó vào- Đau...đau quá...Mẹ làm gì thế?-Bảo Bình sợ hãi - Con sẽ thấy vinh dự...vì được làm người thí nghiệm đầu tiên cho những loại thuốc mới này chứ!-Bà ta đứng ra xa, quan sát Bảo Bình Bảo Bình co giật liên hồi, không sao dừng lại được, mắt đảo ra nhìn các phía, nhưng lại không thể nhìn được gì. - Nóng...nóng quá...-Cơ thể Bảo Bình nóng ran lên, cả người như bị đốt cháy - Bảo Bình, ta không nghĩ là áp dụng lên cơ thể con lại được kết quả thế này a-Bà ta thích thú- Bà có còn là người không?Thả tôi ra-Bảo Bình uất hận hét lên - Chà chà, con trai ta, sao con lại xưng hô như vậy với ta chớ?-Mẹ Bảo Bình vuốt má Bảo BìnhỐng thuốc thứ 2, Bảo Bình như bị tê liệt, không thể làm được gì. Ống thuốc thứ 3, Bảo Bình cảm thấy cơ thể mình lạnh, lạnh như khi không mặc quần áo mà ở Nam Cực vậy. Ống thuốc thứ 4, Bảo Bình cảm thấy khó thở, cơ thể như thiếu sức lực, khó có thể vùng vẫy, mọi thứ xung quanh chao đảo. - Đau...đau quá, dừng lại đi!-Bảo Bình hét lớn - Cục cưng, chỉ còn hai ống thuốc nữa thôi, con cố gắng lên!-Bà ta cười độc ác,quyết tâm không tha cho con trai mình Ống thuốc thứ 5, Bảo Bình thấy cơ thể đau nhức, như bị chặt tay chặt chân ra vậy - Đau...Đau...Dừng lại...Ba ơi, cứu con, đau quá!-Bảo Bình lúc này mới thực sự bật khóc- Con à, một ống nữa!Ống thuốc thứ 6, lạ là, không gì thay đổi. Nhưng đột nhiên, Bảo Bình cảm thấy có gì đó đâm xuyên qua cơ thể mình, như hàng nghìn mũi tên bay thẳng vào tim. Bảo Bình còn thấy, hình như có người đang thít cổ mình lại, và còn nghe được những giọng nói. - Nhãi con, thấy sao? Cảm giác có tuyệt vời không? - Sao thế? Mày không cảm thấy vui mừng khi được tiêm những thứ hóa chất đó sao? - Sở thích của mày là những lại hóa chất mà, mày đang bị sao thế? - A, con trai, con là người đầu tiên thử, cũng có thể là người đầu tiên sống sót sau khi tiêm cả sáu loại hóa chất này đó!-Bà ta xoa đầu Bảo Bình, rồi cho cậu một cái tát-Thế nên tao phải giết mày!- Không, tôi chưa muốn chết!-Bảo Bình la hét - Thả tôi ra, tôi muốn về!- Bà mau thả tôi ra, tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào cả.Bà ta đóng kín cửa, rồi phun vào đó các loại khí độc.- Tôi hận bà!-Bảo Bình hét to Đã đến nước này, chết sớm hay chết muộn cũng chỉ cách nhau có vài phút vài giây. Bảo Bình cười, nước mắt cứ rơi ra, hít một hơi thật sâu. Cứ như vậy, Bảo Bình cứ lấy những loại khí độc đó vào phổi. Nhưng tại sao, đã 10 phút rồi, cậu vẫn chưa chết? - Bảo Bình, Bảo Bình, con ở trong đó, phải không?-Giọng một người đàn ông quen thuộc - Ba ba? Ba? Ba tới cứu con à? Ba mau lên đi!-Bảo Bình hét to Ngay lập tức, cánh cử bị đạp mạnh ra, một người đàn ông chạy vào, cởi dây trói ra cho Bảo Bình. - Ba đến muộn, Bảo, xin lỗi con!-Người cha ôm chặt lấy Bảo Bình, thương xót - A, đến rồi sao?-Mẹ Bảo Bình nhếch mép, cầm con dao trong tay - Sao cô lại làm như vậy? Cô có còn lương tâm không? Cả con trai của mình cũng dám hại sao?-Ông ta ôm Bảo Bình, như bảo vệ cho đứa con bất hạnh này - Thì sao?-Bà ta tiến gần lại, ngay lập tức, những người đi theo ông ta giơ súng lên, ngắm bắn - A, chuẩn bị kĩ lưỡng vậy sao?-Bà ta cười cười, rồi đi nhanh đến, đâm một phát vào bụng Bảo Bình, cùng lúc tiếng súng vang lên, bà ta quỵ xuống - B...Bảo Bảo? Này, con, con sao vậy?-Ông ta sợ hãi, hét lên-Mau, mau gọi xe cứu thương!- Rõ!-Bảo Bình chỉ nghe được đến như vậy, rồi ngất điKhi tỉnh lại, Bảo Bình thấy xung quanh toàn là màu trắng. Mùi không khí thoang thoảng mùi thuốc và mùi clo. Kinh tởm, thật kinh tởm. Bảo Bình run lên vì nhớ lại ngày hôm đó, trong phòng thí nghiệm, cũng chỉ ngửi thấy mùi clo, lâu lâu có cả mùi của hóa chất. -Tôi kể xong rồi đó!-Bảo Bình cố giữ giọng bình tĩnh trước mặt mọi người. - Bảo Bình, đừng gắng quá!-Thiên Bình hiểu cảm giác của Bảo Bình, siết chặt lấy tay của Bảo Bình - Bình Nhi, cảm ơn cậu...-Bảo Bình cảm thấy ấm áp lạ thường- Ma Kết...c...đến cậu...-Bọn Song Ngư run rẩy tưởng tượng, thật quá kinh khủng a - Tớ thì cũng chẳng có gì. Đại loại là hôm đấy ba mẹ đưa đến ngân hàng, đúng hôm có vụ cướp ngân hàng, rồi vì bảo vệ mọi người mà bị bắn. Thế thôi...-Ma Kết nhún vai- Cứ nghĩ đến cảnh chúng để bố mẹ tớ cắn vào thành một bậc thang, rồi bị bọn chúng đạp vào đầu từ đằng sau, gãy hết hàm, tớ thấy thực sự rất đau lòng...- Gh...ghê quá-Bảy đứa còn lại từ nắm tay chuyển sang ôm nhau vì sợ. - Còn anh nữa thôi, Cạp Đất...-Thiên Bình hít thở sâu, rồi quay sang Thiên Yết - Cân, em đừng có cố gắng quá, em mà ốm thì anh sẽ rất đau lòng...-Thiên Yết đoán được Thiên Bình đang sợ sệt điều gì, xoa đầu 10 năm trước. Thiên Yết 7 tuổi, Thiên Bình 7 tuổi. Lần này, là do đi học về, Thiên Bình mè nheo đòi vào bệnh viện chăm Xử Nữ bị ốm. Thế là, Thiên Yết phải đưa vào. Nhìn Thiên Bình ngồi ba hoa đủ mọi chuyện với Xử Nữ, Thiên Yết chỉ thở dài một cái - Cân Đểu, anh ra ngoài chút!-Thiên Yết chán nhìn cảnh này, liền xin phép cáo lui - Anh về nhanh nhé!-Thiên Bình không quên dặn dò. Thiên Yết đi một dọc bệnh viện, đến một căn phòng, nghe thấy tiếng la hét. - Đừng, đừng mà. Em xin anh!-Giọng một cô gái kêu gào rất thảm thiết - Xin lỗi, cô không muốn, tôi không muốn, nhưng chồng cô muốn, đó là yêu cầu của chồng cô!-Giọng người đàn ông khiến Thiên Yết tò mò, ngó đầu vào nhìn " Chuyện gì vậy nhỉ? Mình có nên đi báo cho viện trưởng không? Thôi, xem tình hình sao đã rồi mới báo được!"-Thế là Thiên Yết nhìn quanh. Mọi thứ đập vào mắt Thiên Yết khiến Thiên Yết nổi da gà sợ hãi Trong căn phòng này, là một chiếc bàn mổ, với hàng ngàn con dao được để trên một chiếc bàn khác. Còn có một thứ thiết bị khác, treo ngược người ta lên, và trói lại. Xung quanh thì chỉ toàn máu là máu, xương người ở mọi nơi, bốc lên mùi thối rữa. -Xin lỗi!-Hắn ta nói một câu, rồi sau đó dùng một con dao nhỏ, đâm vào ngực cô ta một phát,máu bắn ra khiến Thiên Yết hoảng sợ. Hắn đặt cô ta xuống, rồi dùng dao to, chặt tay cô ta, chân, rồi đầu. Hắn cho mỗi thứ vào một cái hộp. Thiên Yết bịt miệng lại, sợ mình sẽ thốt lên thứ gì đó khiến hắn phát hiện. - Ai?-Hắn ta nhìn ra ngoài, thấy một bóng người, thì liền mở cửa ra. Thiên Yết nhanh trí nằm xuống đất, giả vờ ngất đi. - Một thằng nhóc?-Hắn ta nghi ngờ, đưa tay lên mũi Thiên Yết, thấy nhịp thở gấp gáp như đang sợ hãi, hắn cười một cái, rồi nói nhỏ vào tai Thiên Yết-Nhóc, mày đã nhìn thấy rồi, tao đành phải giết mày thôi.Rồi Thiên Yết cảm thấy đau đớn ở gáy, hình như là kìm chích điện thì phải. Thiên Yết ngất đi, vào bị hắn đưa vào phòng, treo ngược lên giống như người vừa nãy. Hắn chưa vội giết Thiên Yết, mà phải gói xác cô gái vừa nãy, rồi lau sạch máu của cô ta đi. Hắn xong, cũng là lúc Thiên Yết đã tỉnh dậy - Dừng lại!-Thấy hắn cầm dao, tiến lại gần, Thiên Yết hét to - A, nhóc đã nhìn thấy rồi, ta không thể để nhóc sống được nữa!-Trong ánh mắt hắn hiện lên tia lạnh lùng và man rợ- Tôi không muốn như cô vừa nãy. Thả ra. Đừng có giết người nữa!-Thiên Yết hét lên Thiên Bình đang đi tìm Thiên Yết, nghe thấy giọng Thiên Yết, thì nhẹ nhàng ngó vào, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Thiên Bình sợ Thiên Yết gặp chuyện, chạy vội về phòng bệnh của Xử Nữ. - Ba, ba, con thấy anh Thiên Yết rồi!-Thiên Bình kéo kéo tay áo người bố - Thì dẫn anh về đi!-Ba Thiên Bình nhìn Thiên Bình khó hiểu. Sao chuyện này cũng phải báo - Ba, tin con. Thiên Yết đang gặp nguy hiểm, bị một tên giết người treo ngược lên. Ba đi với con!-Thiên Bình kéo tay ba - Thiên Bình, không phải lúc đùa!-Ông gắt - Ba, con nói thật. Nhanh lên, không anh Yết sẽ gặp nguy hiểm-Thiên Bình khẩn khoản. Nhìn vào trong ánh mắt Thiên Bình, ông biết Thiên Bình không nói dối, liền dẫn theo một nửa số quân mình mang theo - Cầm theo súng, những người còn lại, ở lại bảo vệ Xử Nữ!-Ông đi theo Thiên Bình, đến một căn phòng mật. - Thả tôi ra. Tôi không muốn chết trong tay kẻ sát nhân như ông!-Giọng Thiên Yết một lần nữa lại vang lên, khiến cha ba Thiên Bình tin chắc chắn là thật. Hắn đúng lúc đó đã cứa một vết vào ngực Thiên Yết.Đạp mạnh cánh cửa, ông bắn hai phát đạn vào tay hắn, hai phát nữa vào chân khiến hắn ngã quỵ,con dao văng ra. Tất cả quân của ông liền chạy vào, bao vây hắn, chĩa súng vào. Ba Thiên Bình cởi trói cho Thiên Yết, đỡ xuống - Anh Yết, anh không sao chứ?-Thiên Bình lo lắng, dìu Thiên Yết - Các cậu, giải hắn về đồn!-Ba Thiên Bình hét lên, rồi đưa Thiên Yết và Thiên Bình về phòng băng vết thương lại - Hai đứa, lần sau nhớ, đi đâu cũng phải xin phép ba, để ba cho người đi theo, chứ đi một mình, hai đứa lại hay tò mò, rồi la cà, rất nguy hiểm.-Ông trừng mắt dặn dò Thiên Bình đang ngồi bôi thuốc cho Thiên Yết - Vâng!-Thiên Bình và Thiên Yết gật đầu. Cũng may, là luôn có người tới kịp thời cứu giúp, nếu không, giờ hai anh em họ đều mất mạng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương