[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 21: Tình Cảm Của Kim Ngưu



Chap này ta viết bù ngày mai, tại mai chắc ta không viết được quá 

Trong phòng Thổ, Xử Nữ đã ngủ say, còn hai cô gái của chúng ta thì vẫn trằn trọc chưa ngủ được. 

- Này, Kim Ngưu, cậu ngủ chưa?-Ma Kết lật người 

- Chưa, không ngủ nổi-Kim Ngưu cũng lật người, lắc đầu 

- Cậu nói xem, thích một người là như thế nào?-Ma Kết hai tay đặt lên bụng, cắn môi hỏi 

- Thích một người...là yêu tất cả mọi thứ về người đó, kể cả ưu điểm lẫn nhược điểm...-Kim Ngưu cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng cũng nhanh chóng trả lời 

- Tớ thấy hai người bọn tớ quá khác biệt, chúng tớ không hiểu nhau, như vậy có lẽ sẽ không đến được với nhau đâu nhỉ?-Ma Kết cười buồn 

- Cậu sao vậy? Yêu một người, là khao khát muốn hiểu thêm về người đó. Hiểu ngay từ đầu, khi yêu sẽ chẳng có gì để khám phá cả, như vậy tình yêu sẽ nhanh chóng đổ vỡ thôi!-Kim Ngưu nắm lấy tay Ma Kết 

- C...cũng phải ha...!-Ma Kết cười trừ 

- Vậy...nói cho tớ biết, cậu thích ai? Là ở trong lớp hay ngoài lớp?-Kim Ngưu nhẹ nhàng 

- Hả?-Ma Kết đỏ mặt-T...tự dưng hỏi...làm gì chứ?

- Vậy cậu không trả lời tớ sao? Mà vậy cũng không sao...-Kim Ngưu nhìn lên trần nhà 

- L...là người trong lớp...-Ma Kết ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên 

- Tớ...cũng thích một người ở trong lớp mình...-Kim Ngưu cười, mang chút buồn bã 

- Hả? Cậu...cũng thích một người sao? Tớ đâu có thấy Ngưu tỏ ra vẻ gì đâu? Lúc nào cũng thấy cậu trong tình trạng ăn, không thì ngủ, đôi lúc thì cũng nói chuyện...chứ cũng chả thấy nói gì về tình yêu tình báo hết...-Ma Kết nhíu mày, quay về phía Kim Ngưu

- Cái này...là vì...-Kim Ngưu gãi gãi đầu 

- Người đó là ai? Có trong lớp mình không?-Ma Kết tò mò 

- Ừ, ở trong lớp mình. Nãy tớ nói rồi đó thôi...-Kim Ngưu gật đầu 

- Vậy sao? Là ai thế?-Ma Kết hào hứng 

- Là...nói ra cậu không được sốc đâu nhé...-Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, đợi Ma Kết gật đầu rồi trả lời-Là thầy Vũ Tiên. 

- Cái quái gì cơ?-Ma Kết hét ầm lên vì sốc. 

- Im đi, im mau con điên, cậu muốn tất cả mọi người đều biết hả?-Kim Ngưu đánh vào đầu Ma Kết 

- Ai...ui...-Ma Kết ôm đầu, ánh mắt uất hận nhìn về phía Kim Ngưu-Sao lại là thầy chứ? Nhiều người tốt hơn mà? 

- Đối với tớ, thì thầy luôn tốt bụng, ân cần, luôn quan sát học sinh, quan tâm học sinh theo cách của thầy, đấy là lí do tớ thích thầy.-Kim Ngưu mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến hình ảnh của Vũ Tiên 

- Vậy cậu định làm thế nào?-Ma Kết hơi lo lắng hỏi 

- Mai tớ sẽ tỏ tình-Kim Ngưu tỏa ra ánh hào quang, cương quyết 

- T...tỏ tình á? Sớm vậy sao? Sao cậu không chắc chắn làm cho thầy thích cậu đã rồi hẵng...-Ma Kết hơi bất ngờ một chút trước quyết định của Kim Ngưu 

- Yêu một người, không phải là để người đó đáp lại đâu, Ma Kết. Như tớ nói, yêu một người, là trải qua tất cả các cảm giác hạnh phúc, đau thương, suy tư, và cay đắng. Yêu một người là muốn hiểu thêm về người đó mà thôi. Nếu cậu yêu một người, mà chỉ để người đó đáp lại tình cảm của cậu, thì đó không hẳn là yêu đâu Ma Kết, nó giống như chiếm đoạt hơn...-Kim Ngưu nói chậm dần, rồi rơi vào giấc ngủ 

Câu nói của Kim Ngưu làm Ma Kết phải trằn trọc suy nghĩ. 

Sáng hôm sau...

- Ngưu? Sao nay dậy sớm thế?-Nhân Mã ngái ngủ đi ra, đã nhìn thấy Kim Ngưu ở bàn ăn ngồi cười như con tự kỉ

- Tớ sắp có một màn tỏ tình lãng mạn!-Kim Ngưu cười tươi mơ mộng 

- Với anh tớ hả?-Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, mặt tỉnh bơ 

- Ừ, chuyện tớ thích Vũ Tiên, chỉ mình cậu biết, cả chuyện này cũng vậy, cậu đừng nói cho ai nhé-Kim Ngưu quay sang, nhờ vả Nhân Mã một câu 

- Được rồi được rồi...-Nhân Mã gật đầu 

- Mấy đứa kia dậy chưa?-Người Kim Ngưu thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng đã tới, ngáp ngắn ngáp dài đi ra

- Thầy Tiên...-Mắt Kim Ngưu sáng lên, mặt đỏ bừng

- Hôm nay có khách tới nhà chơi, tiện thể thầy muốn thông báo với mấy đứa một chuyện. Mau bảo Thiên Bình và Cự Giải ra nấu cơm, nhớ phải làm những món thật ngon đó, biết chưa?-Vũ Tiên dặn dò 

- Vâng ạ!-Kim Ngưu gật đầu đồng ý ngay lập tức

- Mấy người?-Nhân Mã hỏi trống không, mắt thờ ơ không quan tâm 

- Một thôi-Vũ Tiên quay lại, mặt thờ ơ không cảm xúc

- Có chuyện gì sao?-Cự Giải ngáp dài, tóc rối bù đi ra 

- Lát nấu mấy món, mời bạn của thầy...-Kim Ngưu ngại ngùng, e thẹn trước mặt Vũ Tiên 

- Bảo Thiên Bình ấy, tớ chịu!-Cự Giải nhún vai một cái rồi đi ra phòng khách ngồi-Chúng bay dậy sớm vậy?-Quay sang hỏi cái lũ đang dặt dẹo hết dựa người này lại tựa đứa khác 

- Bị Nhân Mã dựng dậy!-Sư Tử trả lời, lưng dựa lưng với Bạch Dương 

- Còn bọn ta bị Bảo Bình gọi dậy thử thuốc-Song Tử chán nản, có chút tuyệt vọng dựa lưng vào ghế 

- Nhớ thắp hộ tớ mấy nén nhang nhớ-Thiên Bình khóc ròng. Nghĩ đến cảnh Bạch Dương hôm học Hóa lại tự thương cho bản thân mình 

- Ngày trọng đại của Trâu Vàng, nên bị tát cho vài cái, liền phải bật dậy giúp nó-Xử Nữ với Ma Kết đồng thanh, tiếng nói ỉu xìu 

- Trọng đại? Ngày gì mà trọng đại thế? Sinh nhật cậu qua rồi mà Ngưu?-Cự Giải quay qua Kim Ngưu

- Ừ, hôm nay tớ có chuyện này cần phải nói-Kim Ngưu bỗng đỏ mặt ngượng ngùng 

- Nhìn vậy là biết chắc chuẩn bị tỏ tình-Cả nhà Khí đồng thanh 

- Woww, ghê ta...Ai thế? Với ai thế?-Bạch Dương tò mò, nhíu nhẹ mày

- Bí mật!-Kim Ngưu nháy mắt, ngon trỏ đặt lên môi 

Kim Ngưu đứng trước phòng Vũ Tiên, gõ nhẹ cửa. 

- Vào đi!-Giọng Vũ Tiên từ trong vọng ra 

Mở nhẹ cánh cửa, Kim Ngưu đi vào, rồi đóng chặt cánh cửa lại, lưng dựa vào cửa. Im lặng một lúc, Vũ Tiên thấy lạ, liền quay ra hỏi. 

- Có chuyện muốn nói với thầy hay sao?-Vũ Tiên xoay chiếc ghế ra trước mặt Kim Ngưu 

- Thầy...em...-Kim Ngưu tiến lại gần Vũ Tiên 

- Chuyện gì vậy? Em có phải là...-Vũ Tiên chưa kịp nói hết, đã bị Kim Ngưu chặn lại bằng một nụ hôn. Vũ Tiên bất ngờ, trợn tròn mắt, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, đẩy vội Kim Ngưu ra. Lau lau môi, Vũ Tiên nhíu mày, ánh mắt bực bội hỏi-Em làm trò gì vậy? 

- Thầy, em thích thầy!-Kim Ngưu gập nhẹ người xuống, đưa cho Kim Ngưu một phong thư

Vũ Tiên im lặng, chôn chân đứng tại chỗ, mắt cứ đơ đơ nhìn về phía phong thư. 

" Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

- Thầy...-Kim Ngưu thấy khó xử khi Vũ Tiên cứ im lặng, đành phải lên tiếng 

- Xin lỗi!-Nói rồi, Vũ Tiên bỏ chạy ra ngoài. Còn Kim Ngưu đứng chết trân tại chỗ, vừa ngạc nhiên, vừa tủi thân 

- Kim Ngưu, này, không sao chứ?-Mấy đứa nghe lén ở ngoài nhảy vào, dỗ dành Kim Ngưu 

- Kh...không, tớ không sao? Các cậu nghe hết rồi à?-Kim Ngưu dụi dụi mắt, ngăn cho nước mắt không rơi ra

- Ừ, vừa đủ thôi-Bạch Dương gật nhẹ đầu, trong lòng có gì đó nằng nặng 

- Vậy sao?-Kim Ngưu quay sang chỗ Bạch Dương, cười một cái 

- Ngưu, xin lỗi. Tớ không nghĩ Tiên ca lại làm như vậy-Nhân Mã vỗ lưng Kim Ngưu 

- Thầy ấy...chỉ là quá bất ngờ nên chưa trả lời được thôi-Kim Ngưu nghẹn ngào 

- Cậu còn bênh anh ấy?-Nhân Mã nhíu mày

- Xin lỗi nhé!-Bạch Dương gạt mọi người sang một bên, nắm lấy tay Kim Ngưu-Kim Ngưu, đi với tớ!-Rồi kéo đi 

- Ơ...này...này...-Cự Giải gào lên gọi

- Ể, ai thấy Bảo Bình đâu không?-Song Tử nhìn quanh không thấy Bảo Bình, liền hỏi 

- Không thấy-Ma Kết lắc đầu-Mà nói mới nhớ, cũng chưa thấy Thiên Yết với Cự Giải đâu

- Tôi ở đâu nè bà nội!-Cự Giải gõ đầu Ma Kết 

- À nhầm, Thiên Yết với Song Ngư chứ?-Ma Kết chữa lỗi

- Vẫn đang còn đi ngao du trong giấc mộng-Cự Giải nhún vai một cái 

- Không cần tìm Bảo Bình nữa, nó đuổi theo thầy rồi-Thiên Bình giơ điện thoại lên 

- Tưởng mất tích chứ? Hú hồn!-Song Tử thở phào 

- Song Song, cúi xuống đây một chút!-Thiên Bình ngoắc ngoắc tay, Song Tử cúi người xuống-Hê, nhiều khi ta thấy hai huynh như kiểu có gian tình ớ, cho ta biết được hong nè?-Thiên Bình khoác vai Song Tử 

- Không có, nhầm rồi!-Song Tử vùng ra, đỏ mặt một chút 

- Ơ, làm gì mà đỏ mặt dữ thế?-Thiên Bình ngơ ngác 

- Đi...đi xem xem Bảo Bình nói chuyện gì với thầy Vũ Tiên!-Song Tử kéo Thiên Bình đi 

Ở dưới sảnh chung cư, có hai vị mỹ nam công tử đang ngồi cạnh nhau. Một người e thẹn không nói gì, một người tỉnh bơ, mặt lạnh lùng 

- Thầy...-Người mặt tỉnh bơ lên tiếng 

- Em đi theo thầy, là muốn nói chuyện gì với thầy hay sao?-Người e thẹn hỏi lại 

- Vâng, em muốn nói với thầy điều này...-Bảo Bình gật đầu

- Tới rồi, tới rồi!-Song Tử kéo Thiên Bình núp ở gần đó 

- Thầy biết đấy...mà thầy đã tỏ tình bao giờ chưa?-Bảo Bình quay sang hỏi 

- Một lần cũng chưa, thầy toàn ngậm ngùi nhìn người ta thôi, chứ có yêu thì người ta tỏ tình với thầy...-Vũ Tiên trả lời một cách trung thực 

- Vậy thầy có biết, khi tỏ tình, nó khó khăn như thế nào không?-Bảo Bình nuốt nước bọt 

- Ý em là gì?-Vũ Tiên nhíu mày khó hiểu 

- Thầy xem, tỏ tình với một người, mà chưa biết là người đó có người yêu hay chưa, liệu còn có tình địch nữa không, làm sao để nói ra tình cảm của mình,...Thầy biết không, khi thổ lộ tình cảm, đấy là lúc mà Kim Ngưu đã dồn hết can đảm để nói với thầy cảm xúc của cậu ấy. Vậy mà thầy lại bỏ đi, như vậy, thầy vứt bỏ cái can đảm ấy của Kim Ngưu, lại cũng như đè nát cảm xúc của Kim Ngưu luôn, thầy không thấy vậy sao?-Bảo Bình từ tốn giải thích. Thực ra, nếu không vì nhận ra ở đây có người, thì Bảo Bình đã gào toáng lên với Vũ Tiên rồi 

Vũ Tiên im lặng, suy ngẫm một chút. 

" Mình là một người tồi tệ. Em ấy đã phải lấy hết can đảm của mình ra để nói với mình điều đó, vậy mà mình..."-Vũ Tiên nghiến răng 

- Cảm ơn em, Bảo Bình...-Vũ Tiên quay sang, cúi nhẹ đầu 

- Tại vì em chưa đủ can đảm để thổ lộ tình cảm như Kim Ngưu, nên em rất hiểu cảm giác của cậu ấy...-Bảo Bình nói chậm, hình ảnh của Xử Nữ và Song Tử hiện lên trong đầu Bảo Bình-Em có tình địch, mà tình địch lại là bạn thân của em, còn người cô ấy thích, lại là anh trai cô ấy, nghe thật buồn cười, thầy nhỉ?-Bảo Bình thở hắt ra 

- Ý em là...?-Vũ Tiên bán tín bán nghi 

- Em thích Thiên Bình...-Khuôn mặt Bảo Bình vẫn vậy, nhưng có nét khó xử và u sầu 

Song Tử nghe xong trợn tròn mắt, Thiên Bình hai tay rã rời, không đi nổi, không cử động được, cả cơ thể run lên, thở gấp. Không khó chịu, nhưng lại rất khó xử, cái cảm giác gì đây? 

" Chuyện quái gì đang xảy ra? Bảo Bình thích mình sao? Đừng nhé. Mau nói đó chỉ là đùa thôi đi!" 
Chương trước Chương tiếp
Loading...