[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 25: Luyện Tập



- Vậy giờ làm thế nào? Ai đóng vai gì đây?-Vũ Tiên ngồi xuống, lấy tập kịch bản mà Thiên Bình đã viết lại ra đọc

- Để em phân công cho!-Song Ngư giơ tay-Kim Ngưu làm công chúa, Bạch Dương là hoàng tử. Ma Kết là bà tiên, Nhân Mã là con quỷ lùn, Cự Giải là thị nữ. Em sẽ làm hắc tiên, hahaa!-Kèm theo một nụ cười hết sức rừng rợn, dọa chết con nhà người ta-Lúc hóa rồng thì để Xử Nữ lo, hai vị vua sẽ là Thiên Yết và Bảo Bình. Thiên Yết, cậu là bố của Kim Ngưu, còn Bảo Bình là bố của Bạch Dương nhé!-Song Ngư cố vặn óc ra nghĩ

- Tao không tham gia đâu!-Thiên Yết lắc đầu. Khả năng diễn kịch của anh cực tệ, nhảy thì không tập được, hát thì không hát được. Nói chung anh không có năng khiếu về nghệ thuật mấy

- Vậy thì đổi sang cho Song Tử vậy!-Song Ngư gật nhẹ đầu

- Ủa, hình như còn thiếu ai, sao tao không có nhớ...-Bạch Dương xoa cằm

- Hoàng Hậu đâu?-Thiên Bình đọc lại kịch bản, và thấy tất cả đang nhìn mình

- Cậu sẽ làm Hoàng Hậu!-Song Ngư nắm vai Thiên Bình

- Không...không được...!-Thiên Bình lắc đầu-Không có vai đấy cũng được, tớ không muốn đóng vai đấy đâu. Với tớ còn phải hát cho Bạch Dương ở mấy đoạn cơ mà, sao được chứ?

- Vậy đổi đi, Thiên Bình làm Công Chúa!-Song Ngư nhất quyết không chịu, đành đổi vai cho chúng nó

- Tớ không hôn Thiên Bình đâu!-Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy.

- Song Tử làm Hoàng Tử, thế là ổn thỏa!-Song Ngư quyết định-Chốt ở đây, không cãi gì cả.

- Nhưng tớ...-Thiên Bình liếc sang Bảo Bình một chút, xua xua hai tay

- Không nhưng nhị gì cả!-Song Ngư trừng mắt nhìn Thiên Bình-Diễn!

Mở đầu, là khi Công Chúa còn nhỏ, được sinh ra với sắc đẹp mê hồn, lại được mẹ Tiên đỡ đầu Ma Kết ban cho giọng hát và trí tuệ hơn người. Cũng chính vì vậy mà Hắc Tiên Song Ngư đã để ý đến Thiên Bình, muốn đem cô trở về để nuôi dạy, trở thành một phù thủy hắc ám, và sau này, nếu bà mất đi, cũng còn có người thừa hưởng và sinh ra một cơ thể mới phù hợp với bà, để bà ta có thể hồi sinh. Khi Thiên Bình được 3 tuổi, khi mà con bé đã đủ lớn, bà ta liền lẻn vào hoàng cung, bắt cóc Thiên Bình. Cả đất nước rơi vào u buồn và hỗn loạn.

Năm nào, đất nước của nàng cũng phải cống nạp cho đất nước láng giềng, vì hôn ước của Hoàng Tử nước Láng Giềng và Công Chúa không thể trở thành hiện thực.

Đúng như lời đồn đại, và quà tặng mà mẹ Tiên đỡ đầu Ma Kết ban cho Thiên Bình, nàng càng lớn càng xinh đẹp, càng ngày càng duyên dáng, nhưng nang lại không được biết đến thân phận của mình. Năm nàng 17 tuổi, một biến cố đã xảy ra. Khi đó, nàng đã trở thành một phù thủy, sức mạnh và pháp thuật mà nàng có cũng không thua kém gì so với Hắc Tiên.

Một ngày đẹp trời, Thiên Bình ngồi lên bệ cửa sổ, lấy lược chải nhẹ tóc của mình, vừa chải vừa hát. Bên cạnh là con mèo vằn lông xù, cứ quấn lấy cô.

Song Tử nhập vai một chàng hoàng tử với ánh hòa quang chói lọi, phi ngựa đi vào khu rừng để ngắm cảnh đẹp. Chợt nghe thấy tiếng hát, Song Tử giật mạnh dây cương dừng ngựa lại.

- Đây là...? Giọng hát này là của ai?-Song Tử nhập vai rất nhanh, ngó quanh vài cái-Này, ngựa ngu, mau đưa ta tới chỗ có tiếng hát đó.

Con ngựa phì phèo khó chịu giận dỗi, mặc kệ bỏ ngoài tai, giậm chân tại chỗ.

- Ta sẽ cho ngươi một thùng cà rốt-Song Tử nói vào tai con ngựa, con ngựa vì thế mà vứt não ra ngoài, phi thật nhanh tới chỗ có giọng hát đó, khiến cho Song Tử la oai oái vì mất thăng bằng

- Tiếng gì thế?-Thiên Bình nghe thấy tiếng hí, đột nhiên dừng giọng hát đó lại, bế con mèo nhảy xuống

- Con đang định làm gì thế? - Song Ngư, vai hắc tiên, cũng là mẹ nuôi của Thiên Bình lại gần

- Mẹ, con vừa nghe thấy tiếng gì đó rất lạ-Thiên Bình nhíu mày, lo lắng nhìn ra ngoài

- Mẹ đâu có nghe thấy gì? Con yêu, có lẽ con nghe nhầm rồi-Hắc Tiên vuốt nhẹ tóc Thiên Bình, cười nhẹ

- Vậy sao?-Thiên Bình xụ mặt, trong lòng vẫn hơi hoài nghi-Mẹ, con muốn ra ngoài thử lại mấy cái phép thuật mẹ mới dạy con đó. Con có thể ra ngoài được không?

- Nhưng mẹ không muốn con ra ngoài. Con có thể sử dụng khu vườn đằng sau kia mà?-Song Ngư lắc nhẹ đầu

- Mẹ à...đi mà, con không muốn phá khu vườn đằng sau của chúng ta. Nó đã quá xơ xác rồi, đúng với mẹ còn mình rồi, con muốn phá những thứ tốt đẹp ngoài kia cơ!!-Thiên Bình nũng nịu

- Được rồi được rồi, nhưng con nhớ về sớm. Phải rồi, trên đường hát cho mẹ ít nguyên liệu chế thuốc nhé!-Song Ngư đưa cho Thiên Bình một tờ giấy

- Được ạ!-Thiên Bình mắt sáng lên, chạy nhanh ra ngoài. Lần đầu tiên, cô được đặt chân ra khỏi ngôi nha u ám này

- Tiếng hát vừa nãy đâu rồi, sao lại ngừng lại?-Về phần Song Tử, anh đang đứng giữa khu rừng, và loay hoay không biết phải làm sao. Bất chợt, giọng hát đó lại cất lên. Song Tử nghe thấy, liền đuổi tới

Thiên Bình đi nhanh lên thảm cỏ, đằng sau là con mèo vằn cứ bám lấy cô. Ngồi xuống trước một mặt hồ, soi nhẹ khuôn mặt mình xuống.

- Trước giờ, ta chưa từng biết đến nó...-Thiên Bình nhìn xuống, chợt mình thấy một khuôn mặt-Xin chào, bạn là....-Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời-Bạn có vẻ không thích nói chuyện nhỉ?-Thiên Bình vén tóc lên, lại cũng thấy người bạn dưới nước cũng làm như vậy-Bạn đang bắt chước tôi hay sao?-Thiên Bình cáu

- Này...-Giọng nói trầm trầm phát ra từ mặt nước

- Ồ, bạn trả lời rồi. Lần sau đừng bắt chước mình, điều đó không tốt-Thiên Bình hơi giận dỗi

- Không phải nó, là tôi!-Song Tử nhảy xuống ngựa, tiến lại gần Thiên Bình

- Anh...là....-Thiên Bình lắp bắp, hơi lùi xuống

- Đừng lo, tôi sẽ không làm hại em. Mà nay, em thích tự nói chuyện với mình lắm nhỉ?-Song Tử bật cười

- Tự nói chuyện sao? Không có, anh không thấy dưới này còn có một người hay sao?

- Ha, đó là cái bóng của em, nó phản lại hình ảnh của em thôi. Nó không phải một con người, hay một nàng tiên...-Song Tử ngồi cạnh Thiên Bình

- Vậy sao? Đây là lần đầu tiên...tôi được ra khỏi nhà...-Thiên Bình hơi ngượng ngùng

- Hỏi sao em lại ngốc đến vậy. Có muốn đi dạo với tôi một chút? Tôi sẽ chỉ cho em-Song Tử mỉm cười, đứng dậy. Thiên Bình cũng gật đầu đứng dậy luôn

Song Tử kéo Thiên Bình đi theo, chỉ cho cô xem mọi thứ. Và thật bất ngờ, khi anh biết rằng, Thiên Bình không biết bất cứ một thứ gì về thế giới này cả. Cây táo, cây lê, hoa cúc, hoa hồng,...cái gì cô cũng không biết

- Có lẽ em hơi bị thiếu kiến thức đó nhỉ?-Song Tử bật cười

- Xin lỗi nhé, có nhiều thứ tôi biết nhưng anh không biết đâu-Thiên Bình bĩu môi

- Vậy à, nói tôi nghe xem-Song Tử cong môi lên cười

- Đây là hoa thược dược, còn đây là rau chân vịt, đây là hoa ngũ sắc,...-Thiên Bình chỉ vào từng loại cây

- S...sao em biết những cây này? Tôi đã từng hỏi rất nhiều người, nhưng không ai biết về nó cả-Song Tử kinh ngạc

- Tôi là một phù thủy, và tôi phải biết những loại cây này. Sau này tôi sẽ chế thuốc, giống như mẹ tôi.

- Phù thủy á? Em đùa sao? Một người có vẻ đpẹ thánh thiện như em mà là phù thủy hả? Khó tin lắm-Song Tử phá lên cười

- Thật mà, tôi cho anh xem-Thiên Bình bĩu môi, lấy một lọ thuốc ra, rắc một ít lên tay, đọc một câu thần chú rồi thổi vào cây tóc to gần đó. Cây táo đó trong phút chốc bị thối rữa, thân đen lại, cành lá bắt đầu teo tóp, rụng rời. Song Tử trợn mắt lên

- Bảo vệ hoàng tử!-Từ đâu, quân lính vội vã bao vây Thiên Bình, đánh nàng gục ngã rồi đưa nàng về nhà giam

- Này, đợi đã, thả cô ấy ra. Này, các người...-Song Tử cố ngăn lại

Song Ngư khi đó điên lên, đập vỡ quả cầu thủy tinh, hét ầm.

- Con nhỏ ngu ngốc, ngươi phản ta. Ta đã nói không được nói chuyện với người ngoài...

Song Tử ngày nào cũng đứng chờ trực ở ngoài. Sau đó vài tuần, Tiên đỡ đầu Ma Kết đi tới diện kiến, nói Thiên Bình là công chúa nước láng giềng, bị Hắc Tiên bắt cóc từ rất lâu, giờ mới tìm thấy. Có lẽ đã bị bà ta đầu độc rất nhiều. Ma Kết đã truyền lại những kí ức mà Thiên Bình bị mất lại vào kí ức của Thiên Bình, nơi đã bị Hắc Tiên phong ấn. Thiên Bình như bị khủng hoảng, chỉ biết ôm đầu khóc thét.

Sau đó, một Quỷ lùn làm việc cho lâu đài thầm thương trộm nhớ Thiên Bình, đã bắt cóc nàng. Biết tin, cả Hoàng Hậu, cả Đức Vua, Tiên đỡ đầu và cả Song Tử đều đi tìm. Thiên Bình cũng may mắn, chống cự lại được, vì sức Quỷ Lùn khá yếu. Nàng cũng chờ đợi được Song Tử tới cứu.

Ngay khi vừa nhận lại cha mẹ, Thiên Bình lại bị Hắc Tiên đưa về tòa tháp cao ở trong rừng, ngày ngày đánh đập nàng. Bà ta cũng bị truy sát, cũng suýt bị bắt chỉ vì nàng. Nàng đã xin lỗi rất nhiều, vì bà chưa hề dạy nàng những điều đó. Đến khi đã quá mệt mỏi, trái tim nàng ngừng đập. Đã quá nhiều sóng gió xảy tới, từ việc nàng có hứa hôn với Hoàng Tử Láng Giềng Song Tử, đến việc nàng bị bắt cóc, được dạy cho những việc của một phù thủy, được gặp lại Song Tử, rồi bị bắt, rồi suýt bị con Quỷ Lùn cưỡng hiếp, rồi lại bị bắt cóc và bị đánh đập. Trái tim của nàng không chịu được. Cũng chính lúc này, nàng đã rơi khỏi tòa tháp. Nhưng thật may mắn, dưới chân tòa tháp là một tấm thảm bay mà Tiên đỡ đầu đã cho trực sẵn ở đó. Nàng được đưa về lâu đài của mình.

- Công Chúa đâu rồi?-Song Tử đẩy mạnh cửa

- Nó...-Kim Ngưu trực trào nước mắt

- Nó đang ở trong phòng-Bạch Dương đỡ Kim Ngưu như sắp quỵ xuống đến nơi

Song Tử xông thẳng vào phòng Thiên Bình, nhìn nàng đang nằm bất động. Lại gần, Song Tử ôm Thiên Bình vào lòng mà bật khóc.

- Xin lỗi, là vì ta đã không tìm ra em sớm hơn, vì ta đã không bảo vệ em...Thật lòng, xin lỗi em...-Song Tử nói rồi, cúi người, hôn môi Thiên Bình. Khi hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau, thì Song Tử bỗng ngừng lại, nhìn Bảo Bình một cái, rồi chỉ hôn phớt lên môi Thiên Bình.

- Tốt lắm, được rồi!-Vũ Tiên vỗ nhẹ tay

- Thật cảm động a~!-Song Ngư ôm chầm lấy Thiên Bình và Song Tử

- Thôi ngay cho tôi đi bà cô!-Song Tử bĩu môi

- Về thôi về thôi, hôm nay thầy đãi cả lớp đi ăn hàng!-Vũ Tiên hào hứng, thế là cả lớp ùa ra đi theo Vũ Tiên.

- Cảnh hôn tốt lắm-Bảo Bình đi qua người Thiên Bình, nói nhỏ. Câu nói này như sét đánh vào người Thiên Bình, khuỵu xuống. Bảo Bình không thèm ngoái đầu nhìn lại, bỏ đi ngay lập tức

- Thiên Bình, mày sao thế?-Thiên Yết thu dọn đồ, thấy Thiên Bình như vậy thì chạy lại gần

- U...u...hu...híc....oaaaa...-Thiên Bình bật khóc, òa khóc ở trong lòng Thiên Yết

- Cân, mày sao thế? Này, sao tự dưng lại khóc?-Thiên Yết vỗ vỗ lưng Thiên Bình

- Thiên Yết, hình như...em thích Bảo Bình rồi!-Thiên Bình nức nở, câu nói đó khiến cho Thiên Yết hơi bất ngờ

- Thích sao?-Thiên Yết giãn nhẹ cơ mặt-Vậy thì cứ tỏ tình đi thôi...

Thiên Bình cứ òa khóc nức nở, Thiên Yết cứ an ủi, còn có mười con chuột nhắt đứng ở ngoài nghe lén và mỉm cười.

"Bảo Bình, trận chiến này, tớ thua rồi!"-Song Tử mỉm cười nhẹ nhàng, pha chút buồn bã-"Nhưng ba chúng ta sẽ mãi là bạn nhé. Giá mà cậu có thể ở đây, nghe thấy cảm xúc của Thiên Bình, vậy thì cậu sẽ không như đối xử với Thiên Bình như vậy nữa đâu, phải không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...