[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 33: Đừng Nói Là..?
- Ai...-Thiên Bình liên tục nhìn đồng hồ. Sao lâu vậy hả trời- Đúng là chân ngắn, đi mãi chưa tới nơi-Bảo Bình than vãn, chợt nhận ra người yêu mình chân ngắn không kém đang lườm nguýt - Này thì chân ngắn!-Thiên Bình cáu bẳn, ném gối về phía Bảo Bình- Xin lỗi, xin lỗi mà-Bảo Bình đỡ cái gối lao về phía mình, xong rồi mới cứng mặt chạy ra chỗ Thiên Bình, áp sát mặt-Em vừa làm cái hành động gì thế?- Đừng lại đây...-Thiên Bình ngại ngùng, cuống cuồng đẩy Bảo Bình ra, cơ mà bị Bảo Bình nhanh hơn hôn lên môi-Lưu manh...-Thiên Bình đỏ mặt trùm chăn lên đầu - Hai đứa chúng mày có thôi không? Bọn tao vẫn chưa có người yêu đâu nhé!-Song Ngư hạ một nắm đấm xuống đầu Thiên Bình - Tại Bảo Bảo mà-Thiên Bình oan ức kêu lên- Đến rồi đến rồi!-Bảo Bình vội vàng chạy vào chỗ ngồi, Thiên Yết cũng từ từ quay vào - Ơ, cái gì đến?-Chỉ có Song Ngư là đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra- Tớ đến rồi-Nhân Mã núp sau cánh cửa, mỉm cười nhìn Thiên Bình-Khỏe chưa? - Khỏe thế nào được, đêm nào cũng bị Bảo Bình hành cho lên trời xuống biển, sao mà khỏe được!-Thiên Bình ngồi dậy, thở dài một cái - Đêm nào?-Song Ngư và Thiên Yết quay sang nhìn Bảo Bình nghi hoặc- Em nói dễ gây hiểu lầm quá rồi đó-Bảo Bình vội giải thích-Tại đêm ngủ cùng giường, hay đè vào người em ấy thôi...- Thế sao hôm nay hai người lại tới thăm tớ?-Thiên Bình vội chuyển qua việc khác- Thì...có chút việc-Sư Tử gãi gãi đầu phân bua - Bận gì? Bận ở nhà hú hí chứ gì?-Song Ngư bĩu môi-Không có Bạch Dương thì tha hồ mà chim chuột với nhau rồi còn gì? - Không có, không có mà-Nhân Mã ra sức lắc muốn bay cả cái đầu - Sư Tử?-Song Ngư quay sang hỏi Sư Tử- Kh..Không có..-Sư Tử cũng ngại ngùng lắc đầu- Vậy hai cậu tới đây làm gì?-Bảo Bình nhìn hai gương mặt đầu gấu của lớp, giờ đây mặt đỏ như đít khỉ, không khỏi bật cười- Tới thăm Bảo Phu Nhân-Sư Tử ngượng chín mặt mày, đem túi hoa quả tới đặt lên bàn- Ơ hay nhỉ? Cậu trêu bọn tôi làm gì?-Bảo Bình bĩu môi- Tại không có người yêu để trêu nên mới phải trêu người yêu cậu-Sư Tử cười đùa với Bảo Bình- Sư Tử, đi với tớ-Song Ngư đợi mãi không thấy động tĩnh gì, thế là kéo Sư Tử ra ngoài- Ơ, nhưng..-Sư Tử đang có thời gian ở cạnh Nhân Mã, bị kéo đi đương nhiên không vui, nhưng vẫn phải đi theoSư Tử và Song Ngư vừa ra ngoài, bên trong phòng bệnh liền ồn ào.-Này, các cậu nói xem, liệu có phải Song Ngư và Sư Tử thích nhau không?-Nhân Mã ngẩn ngơ nhìn theo, hỏi- Không có đâu- Bảo Bình chắc nịch khẳng định. Anh nhìn ra gian tình giữa Song Ngư và người khác kìa- Vậy...vậy giờ làm sao? Tớ không biết phải tỏ tình thế nào mới tốt nữa. Chắc chắn sẽ bị từ chối thôi-Nhân Mã bi quan, ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình- Cứ tới đấy, nói thẳng ra thôi. Không ai biết được chuyện gì cả, tao tin Sư Tử tự khắc biết suy nghĩ xem có đồng ý hay không-Thiên Yết dựa lưng vào tường, nhìn xa xăm. Bởi có lẽ, anh nợ người đó một lời thổ lộ- Vậy, bao giờ đi?-Nhân Mã chưa bao giờ lo đến như vậy, bồn chồn hỏi- Ngay bây giờ!-Song Tử bước vào phòng bệnh-Nãy giờ tao nghe hết rồi. Đi đi không muộn, tao thấy Song Ngư với cả Sư Tử đang ở dưới kia với nhau đấy.Nhân Mã nghe xong, tự dưng lại có tinh thần đi tỏ tình. Nhân Mã chạy nhanh xuống dưới sân, mặc kệ những người còn lại đang ở trong phòng ngơ ngác.-Anh Yết?-Thấy Thiên Yết sắc mặt không tốt, Thiên Bình chạm nhẹ vào tay Thiên Yết-Anh sao vậy?- Anh không sao. Chỉ hơi mệt thôi-Thiên Yết lắc lắc nhẹ đầu, quay mặt đi. Chỉ cần là cô gái đó, thì anh liền từ cứng như đá, lại trở nên mềm như bún. Anh sợ mất cô-Anh về trước- Ơ? Anh ơi. Anh?-Thiên Bình thấy Thiên Yết quả thực rất lạ, liền nghi ngờ-Không phải là anh ấy...- Anh cũng thấy vậy-Bảo Bình khẽ gật đầu. Bởi anh thấy, giữa hai người họ, không chỉ đơn thuần là bạn học, mà đó là thứ tình cảm yêu có, ghét có, buồn có, giận có. Ánh mắt của hai người đó, mang rất nhiều tâm trạng, tình cảm rắc rối.- À, ờ...này, Song Tử..-Nhân Mã quay lại, đứng ở cửa ngại ngùng- Ừa, sao?- Song Tử quay qua- Ờ, ừm..tớ xuống sân rồi, tớ chợt nhận ra, nên tớ quay lại. Ờ..cậu cho tớ hỏi..Sư Tử ở đâu thế?-Nhân Mã sợ đi vào sẽ bị Thiên Bình chửi cho một trận, chỉ dám đứng ở ngoài- Ối giồi ôii, cô nương ơi là cô nương, cô đi gặp người ta cô cũng phải biết chỗ chứ. Cứ vội vội vàng vàng chạy chẳng có kế hoạch gì cả &@#%^€=&₫"%%~$-Thiên Bình đương nhiên bực mình hét ầm lên- Chỗ gốc cây phượng ở sân sau-Song Tử mặc kệ Thiên Bình vẫn đang chửi loạn lên, trả lời Nhân Mã. Nhân Mã cúi đầu cảm ơn rồi vác chân lên cổ mà chạy. Trong khi đó, Thiên Bình bị chị y tá đi qua nhắc nhở vì không giữ ý thức, gây mất trật tự bệnh viện và khó chịu cho các bệnh nhân khác.Nhân Mã hớt hải chạy xuống chỗ của Sư Tử, thấy Song Ngư đang dựa vào tường, còn Sư Tử đang chồng tay lên tường, áp sát mặt với Song Ngư- Dừng lại!-Nhân Mã chạy lại, chắn giữa Song Ngư và Sư Tử- Tớ đi trước-Song Ngư đã đạt được mục đích, liền tránh ra chỗ khác- Nhân Mã-Sư Tử kéo tay Nhân Mã, đẩy cô vào sát tường- Sư Tử, cậu làm gì thế?-Nhân Mã bị dồn vào tường, tự dưng mặt đỏ lên, thấy khó thở- Nhân Mã, tớ có chuyện muốn nói-Sư Tử nghiêm mặt, tỏ ra nghiêm túc nói-Tớ..- Tớ thích cậu!-Nhân Mã không muốn nghe Sư Tử nói, liền chặn lời- Hả? Gì?-Sư Tử nghe xong bị giật mình, đứng đơ tại chỗ, môi giật giật-Thích...tớ?- A, không không-Nhân Mã nhìn biểu cảm của Sư Tử, nghĩ rằng mình đã thất bại-Tớ thích một bạn, mà cứ đứng trước bạn ý tớ lại không nói được gì, nên tớ muốn tập với cậu.- À..ra vậy, làm cứ tưởng..-Sư Tử thở dài thất vọng, đau lòng. Chưa kịp thổ lộ đã bị từ chối rồi- Sao thế, tưởng thật à?-Nhân Mã cười, nhưng nụ cười cứng đờ vì phải ngăn nước mắt rơi- Ầy, tưởng thật đấy. Đại công tử ta đây hào hoa phong nhã, đẹp trai ngời ngời, ngươi với ta không hợp đâu-Sư Tử phá lên cười, mà thật muốn khóc- Về thôi..-Nhân Mã quay lưng đi, nụ cười cũng vụt tắt"Ta thất bại rồi, Bình""Chưa kịp tỏ tình, Nhân Mã đã từ chối tớ rồi. Giờ phải làm sao?"Hai con người đi cạnh nhau, không nhìn nhau, không cười không nói, chỉ thấy cả hai người đều đau lòng, bước đi về một nơi vô địnhThiên Yết ngồi trong phòng KTX, chờ đợi người quan trọng về. Anh nợ cô một câu trả lời- Về sớm thế?-Song Ngư mở cửa đi vào, nhìn thấy Thiên Yết ngồi trên giường, ung dung đi vào, đặt túi lên trên bàn- Ừ, về lâu rồi-Thiên Yết nhìn Song Ngư, gật đầu- Đợi em à?-Song Ngư không nhìn Thiên Yết, cởi đồ ra- Song Ngư, hôm nay anh chỉ muốn nói chuyện bình thường, không phải muốn làm chuyện đó-Thiên Yết thở dài- Ồ? Anh đợi em. Không phải là đang có nhu cầu sao? Hiếm nhỉ?-Song Ngư dừng tay lại-Có phải chán em rồi không?- Song Ngư, anh muốn nói chuyện nghiêm túc, không phải gây sự. Ra đây ngồi đi-Thiên Yết vỗ nhẹ xuống giườngSong Ngư lại gần Thiên Yết, ngồi xuống bên cạnh.- Anh nói đi. Em nghe đây, dù anh nói gì em cũng nghe-Song Ngư nhìn xuống đất- Lúc em biết Ma Kết thích anh, em đã hỏi gì anh? Em nhớ không?-Thiên Yết cầm lấy tay Song Ngư, nhìn vào mắt cô, hỏi nhỏ- Nhớ. Em hỏi, anh có thích Ma Kết không?- Anh không phủ nhận việc anh có tình cảm với Ma Kết. Đúng, anh có tình cảm với Ma Kết. Nhưng đấy chỉ là thoáng qua, anh chỉ coi Ma Kết là bạn. Em có nhớ em hỏi anh câu gì nữa không?- Em đã hỏi cái gì?-Song Ngư rút tay ra khỏi tay Thiên Yết. Cô thấy sợ- Em đã hỏi, anh có thích em không. Khi đó, anh không có câu trả lời. Bởi vì anh không biết phải nói thế nào, "thích" thì không đúng, mà "không thích" cũng không phải. Bây giờ anh biết rồi, anh có câu trả lời rồi-Thiên Yết nhìn vào mắt Song Ngư-Từ khi ba mẹ đưa em tới nhà anh, anh đã thích em rồi. Từ khi em trở thành bạn của anh, anh đã thích em hơn rồi. Rồi khi em và anh cùng nhau, anh đã có ý nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với em. Và khi em đi cùng người khác, anh nhận ra, anh yêu em rồi. - Anh..Sao lại..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương