[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 35: Khó Xử



"Ý cậu là sao?"-Bạch Dương chưa hiểu ý của Kim Ngưu

"Khi họ định làm như vậy, tớ lại cảm thấy vui. Tớ cứ tưởng sẽ chẳng sao cả, và bố mẹ sau đó sẽ quan tâm tớ hơn. Nhưng sau đấy.."-Kim Ngưu nức nở-"..tớ tự khiến bản thân bị vấy bẩn. Thậm chí, tớ còn thích nó nữa.."

Bạch Dương quả thực không biết phải ứng xử thế nào cho đúng, tay chân run lẩy bẩy, chỉ muốn buông Kim Ngưu ra. Nhưng lại sợ Kim Ngưu tủi thân, Bạch Dương lại càng siết chặt, bởi vì anh thông cảm với Kim Ngưu, cũng như thông cảm với chính anh.

Ma Kết đi được nửa đường, không muốn nhìn thấy Thiên Yết nữa, vội dừng lại

"Cậu đó, còn không mau đi tìm Song Ngư"-Biết bản thân đã thua thảm hại, Ma Kết chỉ đành đau lòng chấp nhận sự thật

"Nhưng cậu thì sao?"-Thiên Yết tự dưng cảm thấy lính tính vì có lỗi

"Không sao, không sao. Trước mặt là bệnh viện rồi. Tớ sẽ tới đó liền"-Ma Kết nén những giọt nước mắt lại, cũng phải cố gắng lắm để giọng không trở nên nghẹn ngào-"Thiên Yết.."-Cô gọi lại, chẳng qua là muốn hỏi anh câu cuối, cũng là lời khẳng định về tình cảm của anh

"Sao?"-Thiên Yết nhìn Ma Kết tự cấu vào tay mình để không khóc, không khỏi đau lòng. Anh là người khiến cô ấy trở nên như vậy, thế thì anh cần làm gì đấy, tuy không xoá được những gì anh đã làm, nhưng cũng khiến anh giảm bớt tội lỗi-"Xin lỗi, vì đã lợi dụng cậu..là tớ sai khi lợi dụng cậu để khiến cho Song Ngư ghen. Xin lỗi, thực sự xin lỗi"

"Thiên Yết..không sao. Tớ không sao mà. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu..không thể thích tớ được sao?"-Ma Kết cắn răng mãi mới có thể mở miệng hỏi Thiên Yết câu này

"Xin lỗi..nếu tớ không thích Song Ngư, có lẽ..là có. Nhưng Ma Kết, hiện tại tớ đang yêu Song Ngư rồi, tớ yêu Song Ngư, vậy tớ còn có thể có tình cảm gì với ai?"-Thiên Yết suy nghĩ một lúc, rồi cũng nói ra những suy nghĩ của mình. Nhưng đó..chỉ là nếu, là nếu thôi

"Tớ hiểu rồi"-Ma Kết gật gật đầu, rồi bước qua người Thiên Yết-"Mau đi tìm cậu ấy đi"

Nhìn bóng Ma Kết đi xa, an toàn vào đến bệnh viện rồi, Thiên Yết mới yên tâm chạy đi tìm Song Ngư. Vừa chạy vừa gọi điện, nhưng thứ Thiên Yết nhận lại chỉ là một tiếng "tút..tút" kêu dài.

"Song Ngư? Sao lại tới đây?"-Bảo Bình vừa cho Thiên Bình ăn xong, cầm bát đũa bê ra cửa thì nhìn thấy Song Ngư

"Tớ..cần người để nói chuyện"-Song Ngư khuôn mặt vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ thêm chút phiền muộn trên gương mặt

"Cậu cứ vào đi. Tớ sẵn sàng nghe đây. Tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu"-Thiên Bình nghe Bảo Bình nói chuyện, nghe thấy gọi Song Ngư thì gấp gáp muốn hỏi một số chuyện-"Cậu vừa khóc sao?"

"Không có, tớ đâu có khóc"-Song Ngư đưa tay lên dụi mắt

"Mắt cậu còn đỏ kìa. Bảo Bình không tinh ý nên không nhận ra thôi..cậu không giấu được tớ đâu"-Thiên Bình nhìn Song Ngư, cười một cái

"Tớ..có khóc. Lát tớ sẽ kể. Không phải cậu nói có gì muốn hỏi tớ sao?"-Song Ngư biết không qua được mắt của Thiên Bình, đành chấp nhận nói sự thật

"Cậu ngồi xuống đây đi. Không thấy mỏi chân sao?"-Thiên Bình chỉ vào cái ghế, ý nói mời ngồi

"Được. Mà không phải nãy Song Tử lên đây à"-Song Ngư nhìn quanh phòng, chỉ thấy có hai người

"Ừ, mà cậu ấy về rồi"-Thiên Bình cúi mặt xuống, cảm thấy buồn rầu

"Cậu sao vậy?"-Song Ngư dường như hiểu thứ trên nét mặt của Thiên Bình, kéo ghế xuống ngồi cạnh giường bệnh

"Tớ..thà không ai theo đuổi, hoặc bản thân đừng yêu một ai. Còn hơn là nhiều người theo đuổi, nhưng lại chỉ có thể đáp lại của một người. Cậu nghĩ xem, người kia ngày ngày thấy cảnh tớ với người tớ thích kè kè bên nhau, cậu ta sẽ thấy thế nào?"-Thiên Bình thấy Bảo Bình đã đi ra ngoài, cũng trút mọi phiền muộn trong lòng ra cho Song Ngư nghe

"Ý cậu là Song Tử hả?"-Song Ngư nghe Thiên Bình kể, liền hiểu ý-"Sẽ rất đau lòng"

"Tớ biết. Đau muốn chết vậy. Tớ..nhìn hai người họ, vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy đau lòng"-Thiên Bình nhìn xuống gối, nước mắt cứ thế rơi xuống-"Thế mới nói, tớ ghét phải lựa chọn a"

"Thực ra cậu không cần cảm thấy tội lỗi. Song Tử tôn trọng quyết định và tình cảm của cậu. Vậy thì sao cậu lại thấy có lỗi?"-Song Ngư vỗ nhẹ đầu Thiên Bình an ủi-"Cậu thích Bảo Bình mà, đúng không?"

"Không đơn giản như cậu nói đâu"-Thiên Bình lắc đầu-"Tớ nghĩ, tớ thích Bảo Bình. Nhưng mà..tớ cũng có một chút rung động với Song Tử. Cậu nghĩ xem, tớ thật tồi tệ, tớ quá đa tình, đúng không?"

"Thiên Bình.."-Song Ngư đột nhiên cũng cảm thấy khó xử. Nếu Thiên Bình có tình cảm với cả hai người, quả thực sẽ thấy vừa lưu luyến, vừa tội lỗi, lại rất đau lòng. Có lẽ, đây là lí do vì sao Thiên Yết luôn nói với cô, không được để Thiên Bình ở với con trai quá lâu. Bởi khi nảy sinh tình cảm, sẽ dẫn đến xung đột và mâu thuẫn trong cảm xúc của Thiên Bình-"Này, cậu có muốn nghe chuyện của tớ không?"

"Có.."-Thiên Bình lau nước mắt, gật đầu-"Có phải, cậu thích anh tớ, đúng không?"

"Sao cậu biết?"-Song Ngư cảm thấy hơi bất ngờ. Xưa nay cô giấu cảm xúc của mình rất tốt, cô thậm chí còn chưa kịp kể, vì sao Thiên Bình lại nhận ra?

"Thực ra tớ cũng không biết đâu"-Thiên Bình nhỏ giọng-"Chẳng qua, vì tớ thấy Thiên Yết có tình cảm với cậu. Cho nên.."-Thiên Bình nói đứt đoạn-"Ngày đầu tiên, tớ đã tự hỏi, tại sao nhìn cậu lại thấy quen quen? Rồi cho đến hôm nay, tớ chợt nhận ra, hồi mẫu giáo, cậu đã học cùng với tớ, hơn nữa, có hai lần tớ sang nhà Thiên Yết, đều thấy cậu. Tớ đoán, cậu chính là cô bé mà gia đình bác tớ đưa về"-Thiên Bình không sắp xếp câu chuyện, cứ nói theo cảm xúc-"..tớ biết vậy, bởi vì trong tất cả các bức ảnh tớ chụp với Thiên Yết, đều có bóng dáng của cậu"

"Vậy là..cậu nhận ra tớ rồi?"-Song Ngư tự chỉ vào mặt mình, nói nhỏ

"Ừ. Nói đi, cậu có thích anh tớ không?"-Thiên Bình lặp lại câu hỏi một lần nữa

"Thiên Bình này, tớ hỏi nhé. Tớ sao thích Thiên Yết được đây? Bố mẹ tớ mất vì tai nạn, được gia đình cậu cưu mang, nhưng trước khi bố mẹ cậu nhận tớ, gia đình Thiên Yết vì muốn có con gái nên đã nhận tớ trước. Tớ từ nhỏ đã nhận thức, bản thân được cưu mang, được nhận nuôi, cho nên cần phải báo đáp gia đình họ. Cậu nói xem, tớ được nhận nuôi, vậy khác nào là em của Thiên Yết hay không?"-Song Ngư thở dài

"Tớ chỉ hỏi là, cậu có thích anh tớ không?"

"Thích à..có lẽ không. Tớ...nói đúng ra, là yêu"-Song Ngư nói càng ngày càng nhỏ

"Vậy..tớ có thể nói bác tớ bỏ giấy nhận nuôi, như vậy có thể được rồi"-Thiên Bình mừng rỡ nói nhanh

"Cũng giống như cậu, chuyện của tớ..không đơn giản như vậy"-Song Ngư  cúi người xuống, nuốt nước bọt liên tục-"Hôm trước, Thiên Yết thân thiết với Ma Kết là bởi muốn tớ ghen"

"Anh tớ làm cái gì cơ?"-Thiên Bình kinh ngạc, không nghĩ Thiên Yết lại chơi cái trò ấu trĩ như vậy

"Nhưng sau đấy, không ngờ Ma Kết lại thực sự thích Thiên Yết"-Song Ngư càng ngồi lại gần giường hơn-"Ngày Ma Kết tỏ tình, tớ đã hỏi Thiên Yết, anh ấy có..yêu tớ không"

"Vậy anh ấy trả lời sao?"-Thiên Bình tò mò

"Hôm đó, anh ấy không trả lời"-Song Ngư lắc đầu, còn Thiên Bình thì ngẩn người ra-"Nhưng, hôm nay, anh ấy nói rằng có yêu tớ"

"Hiểu rồi. Và giờ cậu đang không biết phải phản ứng thế nào, đúng không? Bởi vì anh tớ đang từ không có câu trả lời, giờ lại đột nhiên nói rằng có thích cậu. Hơn hết, cậu không biết làm thế nào với bố mẹ Thiên Yết và...cả Ma Kết nữa"-Thiên Bình vốn nhanh nhạy trong chuyện của người khác, đương nhiên sẽ nhanh chóng hiểu được ý của Song Ngư

"Ừ, tớ..không biết phải làm gì nữa. Nhất là khi, Ma Kết nghe thấy chuyện giữa chúng tớ và..cậu biết đấy, chúng tớ đã nói chuyện với nhau, và xảy ra ẩu đả. Và tớ vô tình làm cậu ấy ngã, đúng lúc Thiên Yết bước vào"-Song Ngư nói xong liền ôm mặt-"Anh ấy bước vào, việc đầu tiên là chạy tới chỗ Thiên Yết, sau đó..liền quay sang tớ như hỏi tội"

Thiên Bình không biết phải nói thế nào cho đúng, bởi chuyện của Song Ngư quả thực quá rắc rối. Nhưng Thiên Bình chợt nhận ra, không hiểu vì sao họ phải che giấu quan hệ?

"Song Ngư này, tớ hỏi thế này, không biết có khiến cậu thấy phiền không?"-Thiên Bình thấy Song Ngư lắc nhẹ đầu mới hỏi-"Giữa cậu và anh Yết..rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

---Ta thương Song Tử quá, tự dưng muốn phá Bảo Bình với Thiên Bình---
Chương trước Chương tiếp
Loading...