[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 40: Xung Đột
Song Tử bế Thiên Bình về, rồi cũng gọi điện báo đã tìm được cô.Bế cô vào trong phòng, Song Tử đặt Thiên Bình xuống giường. "Xin lỗi, là lỗi của anh, xin lỗi"-Song Tử nắm lấy tay Thiên Bình. Thiên Bình có lẽ ngửi thấy mùi cơ thể của Song Tử, khó chịu căm hờn mà rút tay ra, quay người đi. Song Tử run rẩy, kéo chăn ra khỏi người Thiên Bình-"Em hận anh đến vậy ư?""Bỏ ra.."-Thiên Bình tỉnh dậy, thấy Song Tử ở trên người mình, né tránh"Đừng như vậy với anh mà..làm ơn..anh xin lỗi"-Song Tử đau lòng giữ tay Thiên Bình lại, không để cho cô giãy giụa"Bỏ, bỏ ra. Buông ra, cút đi,đừng làm nhục tôi nữa"-Thiên Bình kêu khóc thảm thiết"Đừng khóc, anh biết, anh biết"-Song Tử cúi xuống, tựa mặt vào ngực Thiên Bình mà khóc-"Em cứ hận anh đi, cứ trách cứ mắng chửi anh đi, là lỗi của anh, tất cả là do anh""Không..."-Thiên Bình thấy tim mình đập chậm lại, hơi thở cũng ổn định hơn, liền định hình ra người đang khóc trên người mình kia là Song Tử-"Không hận..tôi không hận cậu.."-Thiên Bình không hận Song Tử, lại tự thấy hận chính mình. Hận rằng mình quá đa tình, hận rằng mình ngu ngốc chẳng biết mình đang yêu ai"Chỉ cần em hạnh phúc, anh thế nào cũng được"-Song Tử ôm chặt, siết lấy cơ thể Thiên Bình. Thiên Bình cũng chỉ có thể chớp chớp đôi mắt, không biết phải phản ứng như thế nào cho đúngBảo Bình đứng ở ngoài, nhìn thấy, cười nhếch mép. Hẳn là thế, anh mọc một cái sừng to đùng ở trên đầu mà không biết."Bảo à.."-Những người còn lại nhìn Bảo Bình bước đi một cách đơn độc mà thương cảm"Tao không sao"-Bảo Bình chỉ nói một câu ngắn gọn, rồi đi ra khỏi nhà"Bảo Bảo.."-Bạch Dương nhìn bạn thân mình thành ra như vậy, lại dâng lên một nỗi xót thương. Bình thường gặp nhau thì đánh nhau chửi nhau là vậy, nhưng giờ, vào hoàn cảnh này, Bạch Dương chỉ biết thương cảm nhìn Bảo Bình cô độc bước đi"Thiên Bình cũng thật quá đáng. Dù gì cũng đang yêu Bảo Bình, nhưng lại thả thính với cả Song Tử như vậy, khác gì loại con gái bắt cá hai tay?"-Cự Giải vốn tôn thờ sự thuỷ chung, lại chưa hiểu hết câu chuyện, nói lên lời trách móc-"Rồi còn cả Song Tử nữa, bảo là bạn của Bảo Bình, nhưng lại thừa nước đục mà thả câu? Bạn bè kiểu gì vậy?""Cậu thì biết cái gì mà nói?"-Nhân Mã nổi nóng-"Song Tử thì tớ không biết, nhưng Thiên Bình thì sao? Nó bắt cá hai tay? Con mắt nào của cậu nhìn thấy thế?"-Nhân Mã cũng vì bạn của mình mà nổi cáu đến mức muốn cho Cự Giải một cái tát, nhưng lại bị Song Ngư giữ lại"Được rồi, Nhân Mã. Chuyện của họ họ mới hiểu, chúng ta là người ngoài, không nên phán xét"-Song Ngư nói rồi buồn bã quay đi. Cô có lẽ là người hiểu rõ câu chuyện này nhất"Ma Kết đang ở bệnh viện chăm Kim Ngưu, sợ rằng Kim Ngưu sẽ lại hoảng loạn. Bạch Dương, đến bệnh viện đi, ở đây có chúng tôi lo"-Thiên Yết thấy tình hình có vẻ không khả quan, không nên có quá nhiều người ở lại đây, đành tìm cách đưa mọi người đi khỏi-"Cự Giải, Song Ngư về phòng nghỉ ngơi trước đi, Nhân Mã cả Sư Tử ở ngoài này chúng ta nói chuyện một chút""Nếu là chuyện về Thiên Bình, thì để em ở lại. Em là người rõ nhất"-Song Ngư vốn là một cô gái thông minh, vì vậy cô dễ dàng đoán được Thiên Yết định làm cái gì"Tớ cũng muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, từ cậu"-Nhân Mã, với tư cách là bạn thân Thiên Bình, cô thấy bản thân cần phải hiểu rõ mọi vấn đề của bạn mình nhất."Được, ngồi xuống, tớ kể cho các cậu nghe"-Song Ngư ngồi xuống ghế, rồi vỗ nhẹ lên ghế, ý bảo mọi người ngồi xuống"Được rồi. Ngư, rốt cuộc là vì sao lại thành ra Thiên Bình đi xem mặt với Song Tử?"-Sư Tử cũng tò mò, tại từ nãy đến giờ, tất cả mọi chuyện xảy ra, anh đều không hiểu"Chuyện hơi dài một chút"-Song Ngư thở dài, ánh mắt buồn bã-"Thực ra, ngày đó, cha mẹ tớ mất, họ hàng không ai chịu nuôi tớ, đã vậy còn đuổi đánh tớ đi. Trong đó, lại có cả mẹ của Bạch Dương""Thế...hai cậu là.."-Nhân Mã cũng hiểu dần, hiểu ra lí do vì sao mà hôm nay Song Ngư lại hỏi chuyện Bạch Dương"Là anh em họ. Sau đó thì ba mẹ Thiên Bình định nhận nuôi tớ, nhưng ba mẹ Thiên Yết lại không có con gái, nên đã xin tớ về"-Song Ngư ngừng một chút-"Ngày nhỏ, Thiên Yết thường hay đi với Thiên Bình, tớ lại ngại không đi theo nên thành ra hai đứa không biết nhau""Nhưng tớ muốn hỏi, rốt cuộc là tại sao cậu với Song Tử lại đi xem mặt?"-Nhân Mã nghe một lúc, lại thấy chẳng liên quan, ngắt lời Song Ngư"Cậu cứ từ từ. Một hôm, tớ được bác gái gọi về, bảo là đi xem mặt với Song thiếu"-Song Ngư nói chậm lại, liếc qua nhìn xem Thiên Yết có phản ứng gì không"Mẹ anh á?"-Thiên Yết nghe đến hai chữ bác gái, giật nảy lên, trợn mắt-"Giờ là thời đại nào rồi còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, để anh nói chuyện với mẹ""Anh ở đó, em chưa nói xong"-Song Ngư giữ Thiên Yết ở lại, rồi hạ giọng nói tiếp-"Vì có chút lo lắng, tớ đã rủ Thiên Bình đi cùng. Không ngờ người kia lại là Song Tử, nên mới thành ra cơ sự như vậy""Nói vậy thì, đó không thực sự là lỗi của Song Tử, chỉ là cậu ta hiểu lầm thôi"-Nhân Mã thấu hiểu câu chuyện, cũng thông cảm cho Song Tử-"Cậu ấy làm vậy, cũng chỉ vì thấy có lỗi""Thiên Bình thực ra, cũng là người có lỗi"-Song Ngư bộc bạch-"Thực ra, Thiên Bình rất hay do dự, ngay cả trong chuyện tình cảm. Nó nói, nó thực sự không biết rằng nó đang thương Song Tử hay là Bảo Bình nữa.."-Ngừng một chút-"Phải lựa chọn, thực sự rất khó. Thiên Bình cũng rất đáng thương"Mọi người đều im lặng. Thiên Yết bực mình đứng dậy, gọi điện về nhà tra hỏi mẹ, Song Ngư thì cứ ở cạnh dỗ ngọt để Thiên Yết dịu bớt. Nhân Mã với Sư Tử nhìn nhau mà ngao ngán lắc đầu, chẳng biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu. Một lúc sau, Thiên Yết mới mặt mày hằn học về chỗ ngồi, Song Ngư khuôn mặt cũng cau có, căng thẳng ngồi bên cạnh. Vẫn không ai nói gì.."Muộn như vậy rồi, không biết bọn họ có định về không"-Sư Tử thấy không khí im ắng, lên tiếng phá vỡ cái không khí căng thẳng ấy"Sắp về rồi"-Thiên Yết nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm, vậy mà Bạch Dương, Ma Kết, Bảo Bình vẫn chưa quay lại, Thiên Yết cũng chỉ nói một câu buông xuôiLạch cạch..Lúc này, Song Tử mới bước ra khỏi phòng. Có lẽ Thiên Bình đã bình tĩnh lại, cũng đã ngủ rồi, vậy nên cậu ta mới ra ngoài"Thiên Bình thế nào rồi?"-Thiên Yết sau chuyện vừa rồi, quả thực không thể đặt nổi Song Tử vào trong mắt"Đã ngủ rồi, yên tâm được rồi"-Song Tử hơi giật mình khi thấy nhiều người ở ngoài như vậy, nhưng cũng nhanh chóng trả lời"Tốt nhất cậu nên cho chúng tôi một lời giải thích về chuyện này"-Thiên Yết giọng đanh lại, có chút khó chịu-"Bảo Bình đã rất tổn thương đấy.."Câu nói của Thiên Yết khiến Song Tử nghẹn lời. Anh làm vậy bởi vì không muốn Bảo Bình bị tổn thương, vậy mà chỉ trong một giây phút yếu lòng mà tự mình phản bội tình cảm của Bảo Bình. Song Tử không biết nói gì, đành gật đầu rồi bỏ ra ngoài.Thiên Yết, Song Ngư, Nhân Mã và Sư Tử ở lại phòng khách, chỉ biết thở dài thườn thượt. Chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối. Vừa ngồi nhìn nhau, bốn người đã nghe thấy loảng xoảng ở ngoài."Mày..bạn tồi. Mày biết tao thương Thiên Bình tới mức nào mà..Tại sao? Mày lừa tao để tao xa cách với Thiên Bình, rồi trong thời cơ ấy, mày gần gũi với nó. Rốt cuộc, vì sao lại đối xử tệ với tao như thế?"-Bảo Bình uống rượu, say mèm. Bạch Dương vừa dìu đến cửa lại gặp Song Tử, liền trách mắng-"Còn Thiên Bình nữa..vì sao, vì sao lại đội cho anh cái nón xanh như vậy..Tại sao?"-Bảo Bình bi thương nói. Ngày đó bị người mẹ thân yêu phản bội, bây giờ lại là tình đầu phản bội, anh còn có thể tin vào phụ nữ nữa hay không?"Xin lỗi, xin lỗi.."-Song Tử bây giờ không biết nói gì nữa, chỉ có thể nói ra hai từ hổ thẹn-xin lỗi"Mày còn tư cách đứng đây à? Bạn? Bạn sao? Mồm thì nói là bạn, sau lưng thì thừa cơ ôm ấp tình tứ với người yêu của bạn? Đấy là bạn à? Con mẹ mày nữa"-Bạch Dương bất bình, khó chịu nhìn bản mặt của Song Tử, nắm cổ áo rồi vung tay cho Song Tử một nắm đấm"Mày tưởng dùng nắm đấm là hay à? Mày đương là người yêu của Thiên Bình, lại không tin tưởng nó, đến lúc vỡ lẽ thì lại đổ cho tao à? Con mẹ nó chứ, lúc Thiên Bình bị hãm hiếp, thì mày ở đâu? Mày ở đâu mà dám to mồm nói với tao như thế?"-Song Tử đứng dậy, lại vung tay trả lại cho Bảo Bình nắm đấm, dù cho người đánh anh là Bạch Dương"Vãi. Mày còn già mồm à? Cướp người yêu của bạn, mà còn dám to mồm như mình là người đúng à?"-Bạch Dương thấy Bảo Bình lảo đảo, giữ tay Bảo Bình mà chửi Song Tử"Đủ chưa?"-Giọng nói khàn khàn, đau thương run rẩy cất lên-"Mấy người..nói đủ chưa?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương