[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 43: Giữa Chúng Ta..có Phải Là Yêu Không?



Bạch Dương hơi sững lại trước câu nói của Cự Giải. Còn yêu không, thì không. Nhưng còn thích không, lại có. Nhưng nếu hỏi, anh có muốn ở bên cạnh một cô gái như Kim Ngưu không, thì anh lại sợ. Vừa muốn, lại vừa không muốn. Gia đình anh sống rất truyền thống, anh cũng bị ảnh hưởng một chút. Anh thích những cô gái bạo dạn dám nghĩ dám làm, nhưng lại muốn cô gái đó ngoan hiền một chút. Kim Ngưu, đúng là một cô gái dám nghĩ dám làm, nhưng trong sáng..có lẽ không. Đó chỉ là một chút mất điểm, chứ không phải là anh không thích. Một cô gái hư ở trên giường cũng rất thu hút đàn ông như anh đấy.

"Không hẳn. Chỉ là, một chút không an toàn, nên mới sợ như vậy. Chứ tình cảm, thì vẫn còn nhiều lắm"-Bạch Dương đặt tay lên trái tim mình, thấy có chút không đúng, bèn sửa lại-"Còn tình cảm"

Cự Giải không hiểu ý của Bạch Dương, nhưng cũng biết anh còn tình cảm với Kim Ngưu, biết mình không có cơ hội, cũng chỉ gật đầu.

"Cậu không qua chỗ Kim Ngưu sao?"-Cự Giải tò mò. Thấy Bạch Dương cứ đau đáu nhìn vào cửa phòng cấp cứu, cô biết là vì lo cho bạn thân, nhưng cô cũng tự đặt ra câu hỏi, không biết rằng Bảo Bình hay Kim Ngưu mới thực sự là người yêu của Bạch Dương thế?-"Không sao đâu, cứ qua với Kim Ngưu một chút đi, tớ sẽ ở đây. Nếu có việc gì, tớ sẽ báo cho cậu"

"Được.."-Có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Cự Giải, nhưng Bạch Dương cũng nhanh chóng đồng ý, đứng dậy đi trước. Trước khi rời khỏi, vẫn còn dặn dò-"Cấp cứu xong nhớ gọi ngay cho tớ, tớ sẽ qua ngay"

"Nhớ rồi mà"-Cự Giải gật gật đầu. Nhìn khuất bóng Bạch Dương, Cự Giải mới buồn bã nhìn xuống. Có nên nói cho Bạch Dương biết sự thật về việc những tấm ảnh không? Hôm đó, cũng là do cô mà ra..

Bạch Dương nhẹ nhàng di chuyển sang khoa tâm thần. Ngó vào phòng bệnh, thấy Kim Ngưu đang nằm ngủ ngon lành, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, anh đã bỏ cô ở lại đây. Có thật anh còn tình cảm với cô không nhỉ? Anh không biết nữa. Có lẽ chỉ là chán nhất thời, có lẽ chỉ là do quen cô quá rồi nên mới thấy vậy thôi

"Bạch Dương, cậu đã đi đâu cả ngày hôm qua vậy?"-Ma Kết mắt thâm quầng, thấy tiếng bước chân liền quay ra-"Tớ đợi cậu quay lại suốt"

"Chuyện dài lắm. Để khi nào Kim Ngưu tỉnh dậy, tớ sẽ kể lại cho cả hai cậu. Cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi"-Bạch Dương mắt buồn buồn nhìn xuống dưới đất. Sẽ thế nào nếu bây giờ anh tiếp tục ở bên cạnh Kim Ngưu? Liệu anh có ruồng rẫy, chán ghét cô không?

Ngồi lặng yên nhìn Kim Ngưu, Bạch Dương lạc vào trong một mớ câu hỏi. Ma Kết cũng đã chợp mắt một chút ở giường bên cạnh, có lẽ cô ấy đợi anh trở về cả đêm qua, có lẽ cô ấy đã rất vất vả với Kim Ngưu. Bạch Dương chạm nhẹ lên mặt Kim Ngưu, khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt của người mà anh đã trót thương. Nhưng giờ, anh không biết anh còn có thể thương cô được nữa hay không? Chính anh đang mâu thuẫn. Cứ suy nghĩ một hồi như vậy, Bạch Dương cũng gục xuống. Cả đêm qua, anh cũng đã không được ngủ, cũng may Thiên Bình đã chuẩn bị vài bộ quần áo mang theo, nếu không có lẽ anh vẫn mặc cả bộ đồ ướt đó đến đây. Nhưng mà, bây giờ, Thiên Bình đã chết rồi, người mà bạn thân anh yêu thương đã chết rồi, anh nên nói thế nào đây? Nếu người bị dòng lũ kia cuốn đi là Kim Ngưu, anh có đau không nhỉ?

Kim Ngưu đi dạo cùng Xử Nữ, tay trong tay rất tình cảm. Bản thân Kim Ngưu cũng thấy rất lạ, không phải cô là người yêu của Bạch Dương sao? Sao rốt cuộc lại đi cùng với Xử Nữ? Đã vậy lại còn tay trong tay? Kim Ngưu bỗng khựng lại, nhìn đằng trước mắt. Trước mắt cô là cảnh Ma Kết và Bạch Dương đang cãi nhau vì chuyện gì đó. Rốt cuộc sau họ lại cãi nhau? Sao họ lại ở cùng nhau? Họ cãi nhau vì cái gì thế? Kim Ngưu lúc đó kéo tay Xử Nữ, tiến lại gần chỗ hai người Bạch Dương và Ma Kết. Đột nhiên, Ma Kết bực mình bỏ đi. Bạch Dương cũng nổi cáu, một lúc sau tức mình mới đuổi theo. Lúc Ma Kết băng qua đường, lại không cẩn thận, bị một chiếc xe đâm phải. Máu chảy...Bạch Dương đuổi tới...Tiếng xe cảnh sát..

"Aa.."-Kim Ngưu bật người dậy, thấy tay mình nặng nặng, mệt mỏi nhìn xuống, thấy bóng dáng quen thuộc nằm bên cạnh-"Là mơ à? Ma Kết với Bạch Dương ư..? Cũng đẹp đôi lắm"- Tự dưng khi đó, trong lòng Kim Ngưu dâng lên một cảm giác khó tả: vừa an toàn, lại vừa sợ hãi, vừa an tâm, lại vừa lo lắng, vừa nhẹ nhõm khi thấy anh, lại chán ghét anh vô cùng. Kim Ngưu hoàn toàn không hiểu cảm giác của chính mình. Có lẽ, sau khi kể về quá khứ của mình cho anh biết, Kim Ngưu thấy mặc cảm lắm.

"Bạch Dương này, chúng ta...rời xa nhau chút có được không?"-Kim Ngưu ánh mắt buồn bã nhìn xuống mái tóc của Bạch Dương, xoa nhẹ. Nói xong, Kim Ngưu không những chẳng hề đau lòng, lại cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Có lẽ, cô thực sự mệt mỏi, thực sự muốn buông tay rồi. Nhớ lại giấc mơ đó, cô không hiểu, nó có ý nghĩa gì nhỉ? Hay ý của nó là, cô và anh nên buông tay nhau ra?

Ring..ring...Tiếng điện thoại của Bạch Dương vang lên. Bạch Dương giật mình tỉnh giấc, mở điện thoại lên. Anh ngủ quên đã 5 tiếng rồi. Là Cự Giải gọi

"Cự Giải, có chuyện gì?"-Bạch Dương nhanh chóng nghe điện, không để ý rằng Kim Ngưu đang nhìn mình. Kim Ngưu nghe thấy tên Cự Giải, lại thấy Bạch Dương vì nghe điện thoại của Cự Giải mà không để ý đến mình, có chút buồn, có lẽ bởi cô bây giờ sẽ chẳng có ai quan tâm nữa

"Bảo Bình đã được đưa về phòng hồi sức rồi. Nhưng còn Song Tử, vẫn chưa xong, bác sĩ nói là nước tràn vào phổi nhiều quá, bây giờ mới tạm an toàn, cần theo dõi thêm rất nhiều. Tránh để hai người bọn họ chịu kích động mạnh, nhất là Song Tử"-Cự Giải nói qua điện thoại rất nhanh, lại nói thêm-"Nếu được, cậu gọi Nhân Mã cả Sư Tử đến nhé. Mà nếu cậu qua được thì càng tốt"

"Được được, tớ sẽ tới"-Bạch Dương nghe xong thì thở phào. Bọn họ sống rồi. Nhưng còn Thiên Bình...

"Bạch Dương.."-Kim Ngưu yếu ớt lên tiếng gọi. Nghe thấy tiếng Kim Ngưu, Bạch Dương có chút giật mình, quay ra

"Cậu tỉnh từ bao giờ thế?"-Bạch Dương nhìn Kim Ngưu, có chút hơi chột dạ

"Trước cậu khoảng nửa tiếng"-Kim Ngưu cười mỉm trả lời

"Xin lỗi, tớ không để ý"-Bạch Dương áy náy, anh vì lo cho Bảo Bình mà nhất thời quên mất Kim Ngưu

"Không có gì phải xin lỗi hết. Cậu đang vội gì à?"-Kim Ngưu nghe qua cuộc gọi vừa rồi, đoán là Bạch Dương có chút việc bận, nhưng vẫn mong rằng có thể giải quyết nốt chuyện này, giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của cô ngay bây giờ-"Tớ xin chút thời gian được không?"

"Cậu cứ nói"-Nhìn thái độ nghiêm túc của Kim Ngưu, Bạch Dương có chút lạ lẫm, cũng gật nhẹ đầu-"Tớ nghe mà"

"Dương này.."-Kim Ngưu cầm lấy tay Bạch Dương thủ thỉ-"Thời gian qua, ở bên cậu tớ rất vui. Cậu quan tâm tớ rất nhiều, thương tớ rất nhiều, tớ rất hạnh phúc, rất ấm áp"-Kim Ngưu lại ngừng một chút, nhìn cái vẻ mặt khó hiểu của Bạch Dương-"Nhưng Dương à, cậu có biết không, trong quãng thời gian vừa rồi, tớ cũng nhận ra được vài điều. Đó là, tình cảm của tớ dành cho Dương, chỉ là sự cảm kích. Đó là, chúng ta có những bất đồng khó mà hòa giải, khó mà dung hòa, Đó là, tớ không hợp với Dương đâu. Một người có tính cách như Dương, gặp một người có tính cách như tớ, như hai lực cùng dấu, cứ luôn đẩy nhau ra, không thể đi cùng đường. Nếu như vậy, cả tớ và Dương sẽ đều mệt mỏi"

"Ý cậu là gì? Vào thẳng vấn đề đi được không?"-Bạch Dương cũng lờ mờ đoán ra ý của Kim Ngưu, nhưng lại không chắc chắn

"Ý tớ, cậu cũng hiểu mà. Chúc cậu sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình"-Kim Ngưu mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng, một nụ cười chân thành. Thời gian qua, cô ở bên cạnh Bạch Dương, cũng đủ để hiểu rằng, anh không phải là người có thể chấp nhận quá khứ của cô, tính cách của cô. Anh chỉ là miễn cưỡng gật đầu, rồi miễn cưỡng ở cạnh cô. Một người như vậy, ở cạnh cô, sẽ chỉ làm cho cả hai thêm đau mà thôi

"Kim Ngưu, cậu thực sự muốn như vậy sao?"-Bạch Dương không tin vào tai mình, nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời của Kim Ngưu

"Ừ, là thật. Tớ muốn vậy. Chỉ mong chúng ta sẽ vẫn là bạn, có được hay không?"-Kim Ngưu cúi xuống, hôn nhẹ lên tay Bạch Dương, như là một dấu ấn, là sự trân trọng tình bạn, là sự kết thúc của một tình yêu

"Được, chúng ta..sẽ vẫn là bạn"-Bạch Dương nghe xong, cũng có tâm trạng bối rối vô cùng. Anh vừa nhói đau như đã mất mát một thứ gì đó rất quan trọng, lại vừa thoải mái giống như đã trút được một gánh nặng. Bạch Dương quay lưng đi, nói nhỏ-"Lát tớ sẽ quay lại, kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Bên kia, Bảo Bình đang cần tớ"-Nói rồi, Bạch Dương bỏ ra khỏi phòng

Ở KTX, Thiên Yết thất thần nhìn vào tường. Đã 5 tiếng rồi, anh vẫn ngồi đó, không chịu làm gì, chỉ luôn miệng gọi tên Thiên Bình, luôn miệng nói rằng cô còn sống.

"Yết à, anh sốt rồi đó, mau thay quần áo sạch sẽ đi. Em đã nhờ Sư Tử cho người gọi đội tuần tra rồi"-Song Ngư nhìn Thiên Yết suy sụp như vậy cũng đau lòng mà khóc-"Anh như vậy, em rất sợ, rất đau lòng. Mau, bây giờ anh cần giữ sức khỏe"

"Ngư, có phải, Bình chỉ là đang chơi trốn tìm thôi đúng không? Bình chưa chết, đúng không?"-Ánh mắt của Thiên Yết vô hồn, ngây ngốc hỏi

"Đúng, đúng, Thiên Bình chỉ là đang chơi trò mất tích đó thôi. Con bé chưa có chết, em đã cho người tìm rồi, chắc chắn sẽ tìm thấy nó"-Song Ngư gật đầu lia lịa, như sợ rằng nếu cô không nói như vậy, Thiên Yết lập tức sẽ gào loạn lên đòi đi tìm Thiên Bình

"Đó, anh nói mà, Sư Tử ngốc, cứ nói con bé chết rồi. Con bé chưa có chết mà"-Thiên Yết bật cười khanh khách, cười như một đứa trẻ, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Có lẽ, nhìn thấy người em gái mình hết mực yêu thương biến mất ngay trước mặt mình như vậy là một cú sốc lớn đối với Thiên Yết
Chương trước Chương tiếp
Loading...