[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 45: Thiên Gia Tang



Đã 1 tuần kể từ ngày Thiên Bình mất tích. Đội tuần tra kết luận, Thiên Bình đã chết. Làm gì có ai có thể thở ở dưới nước một tuần trời cơ chứ? Yết Kiêu thời này không có đâu. Tin Thiên Bình đã chết nhanh chóng được thông báo về gia đình và trường học.

Vũ Tiên biết chuyện cũng thấy phát sốt vì mệt. Cái bọn giặc trời đánh, thầy muốn chuẩn bị ra mắt đính hôn với Thiên Cầm, mới quay đi quay lại vài chap, chúng nó đã làm loạn. Hai đứa nằm viện, một đứa tử vong? Thầy đang chuẩn bị có hỷ, thì chúng mày lại có tang? Rồi báo chỉ lại tìm đến thầy để hỏi, rồi kết luận thầy là người đàn ông vô trách nhiệm? Hỏi thử xem, trên cái trái đất này, ai hiểu chúng nó hơn Vũ Tiên anh? Ai thương chúng nó như anh? Anh thân với chúng nó như vậy, nghe tin, vừa sốc, vừa cáu, lại vừa thương. Không biết, nếu Bảo Bình và Song Tử tỉnh dậy, biết tin thì sẽ thế nào nhỉ?

"Xin lỗi, Vũ Tiên sẽ không nhận bất kì câu hỏi phỏng vấn nào nữa. Giờ thầy ấy cần phải đi thăm học sinh của mình"-Xà Phu nhìn Vũ Tiên cứ cầm ảnh của Song Tử, Bảo Bình đang mặc áo bệnh nhân, thở bằng ống thở, rồi lại cầm ảnh tang của Thiên Bình, cũng thấy xót lòng. Dù anh chưa gắn bó với 11A1 lâu, nhưng cũng thương chúng nó, rồi thương cả Vũ Tiên

"Xà, cảm ơn"-Vũ Tiên thấy cánh báo chí bị bảo vệ ngăn cản, dưới áp lực của Xà Phu đành phải quay về thì rất cảm kích, gật đầu vài cái cảm tạ

"Mau vào bệnh viện thăm chúng nó đi, rồi còn qua Thiên Gia mà cùng chuẩn bị tang"-Xà Phu thở hắt ra, rồi thêm vào nữa-"Ở đây để tôi lo"

"Xà, cảm ơn. Tôi biết cậu tốt với tôi nhất"-Vũ Tiên cười mỉm, nhưng không che đi được vết xót xa trong mắt-"Xà, xin lỗi"

Vũ Tiên nói rồi, bỏ ra ngoài cùng với vài nhân viên bảo vệ. Xà Phu ngồi trong phòng, nghe câu xin lỗi của Vũ Tiên, chỉ biết cười cay đắng. Là bạn thân đấy, ấy vậy mà chỉ vì anh, mà trở nên xa cách, trở nên khách sáo đến như vậy. Bây giờ, biết làm sao để đối mặt đây?

"Yết, đang nghĩ gì vậy"-Song Ngư đi đi lại lại, lo tang sự cho Thiên Bình, mãi mới được ngơi tay, lên nhà xem tình hình của Thiên Yết, lại thấy anh đang mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính

"Không có gì"-Thiên Yết nhìn thấy Song Ngư, vội gấp màn hình máy tính, không để cô nhìn thấy. Song Ngư cô không ngốc, nhìn hành động của anh là biết đang giấu giếm điều gì

"Vừa rồi em có nhìn được màn hình rồi. Anh làm như vậy là có ý gì?"-Song Ngư dù gì cũng là một đứa thông minh, vừa vào là biết Thiên Yết đang mải mê suy nghĩ, cô đứng đằng sau anh anh cũng chả biết

"Sao em lại đọc tin nhắn của anh?"-Thiên Yết bày ra bộ mặt không hài lòng, giận dỗi với Song Ngư, nhưng không có tác dụng

"Cái bản mặt anh em nhìn quen rồi, giờ cái mặt nhõng nhẽo nhìn phát kinh lên được"-Song Ngư nhăn mặt, đưa tay ra vỗ nhẹ vào mặt Thiên Yết-"Yết, Thiên Bình chết là do số, không phải do lỗi của ai cả.."

"Thiên Song Ngư"-Thiên Yết biết Song Ngư định ám chỉ điều gì, liền đứng dậy quát-"Em trúng phải bùa gì thế? Em nên nhớ, Thiên Gia là nơi không bao giờ được có lòng bao dung, có thù thì phải trả"

"Nhưng giết người không phải là cách trả thù"-Song Ngư thấy Thiên Yết đột nhiên to tiếng, cũng bức xúc quát lại-"Anh nghĩ Thiên Bình sẽ vui nếu anh trả thù bằng cách đấy à?"

"Nhưng anh sẽ không để con bé phải chết oan ức như vậy"

"Vậy sao anh không tự tử đi? Là anh không kịp đến chỗ con bé, nếu anh đến kịp nó đâu có phải chết?"-Song Ngư trong lòng tuy không nghĩ là lỗi của Thiên Yết, nhưng lại không thể chấp nhận cái suy nghĩ ngu ngốc của Thiên Yết, nên mới dối lòng nói như vậy

"Phải, phải,.."-Thiên Yết nghe xong câu nói của Song Ngư, khuôn mặt trùng xuống, gật gật đầu chua chát-"Lỗi của anh, đúng! Là lỗi của anh! Khốn kiếp"-Thiên Yết hóa giận, loạng choạng lùi vài bước, ôm đầu cười-"Ừ, lỗi của anh, người đàng chết là anh. Đáng lẽ người chết phải là anh mới đúng, tại sao lại đưa Thiên Bình đi?"-Thiên Bình ôm đầu đau đớn mà gào, từ cười thành khóc, khóc đến vật vã

"Thiên Yết, em không có ý đó"-Song Ngư thấy phản ứng của Thiên Yết, thấy mình lỡ lời, liền tiến lại gần Thiên Yết

"Đừng lại đây"-Thiên Yết thấy Song Ngư lại gần, liền đẩy tay-"Có chết, anh cũng phải lôi theo cả hai thằng khốn kia"-Thiên Yết gằn giọng, nhớ lại cảnh Bảo Bình tươi tỉnh cười cợt với Bạch Dương, cười trên cái chết của Thiên Bình, Thiên Yết lại cáu giận, ánh mắt ánh lên tia thù hận-"Thiên Yết đây không trả thù cho Thiên Bình, thì Thiên Yết từ gia, không còn là người nhà họ Thiên nữa"

"Yết, quá rồi đó"-Song Ngư lao tới, ôm chặt người Thiên Yết-"Anh đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ như vậy. Nếu anh làm như thế, Thiên Bình sẽ rất đau lòng"

Thiên phu nhân đứng bên ngoài, nhìn cảnh này vừa xót con mình, lại vừa tức giận. Song Ngư a Song Ngư, Thiên Gia đã dạy con, sống, không nên quá bao dung a, mà thù đã gieo thì ắt phải trả. Con gái Thiên Gia cao cao tại thượng, giá cao đáng giá ngàn vàng, người cướp đi mạng sống của con gái Thiên Gia, chắc chắn phải chết.

"Chị, cũng không nên để Thiên Yết làm như vậy"-Phu nhân Cảnh Sát Trưởng cũng đứng cạnh đó, nghe chuyện mà đau đớn vô cùng-"Bình Nhi mất thì cũng đã mất rồi. Em biết luật của Thiên Gia, nhưng Thiên Bình sẽ không đồng ý cho phép Thiên Gia làm vậy. Em chỉ mong rằng, có thể tìm thấy xác của con bé, như vậy là đủ rồi"-Phu nhân Cảnh Sát Trưởng tay cầm album ảnh, mắt rưng rưng nước mắt, ngón tay di di vuốt ve khuôn mặt con gái-"Tiếc rằng con bé đi sớm quá.."

"Thiên Gia chỉ có một đứa con gái, sau này có Song Ngư, mới là hai đứa. Bây giờ Thiên Bình mất đi, rồi còn ai cáng đáng việc nhà của Thiên Gia? Việc nhà của Thiên Gia, tám người chúng ta làm còn không xuể, vậy sao hai người có thể lo hết?"-Thiên phu nhân chính là khó chịu cái suy nghĩ quá nhân từ của mẹ Thiên Bình và Song Ngư. Thiên Bình là con gái Thiên Gia, không thể để thiệt thòi (chỗ này có thể mọi người không hiểu lắm: ý là, gia đình này, có số con dâu và con gái là tám người, sau này sự nghiệp giao lại cho thế hệ sau thì lại chỉ có Song Ngư, Thiên Bình và vợ của Thiên Yết lo việc này)

"Chị, đừng làm vậy. Nếu thực sự giận dữ, em tin Thiên Bình sẽ tự khắc trừng phạt hai đứa nó, chúng ta không nên tham gia"-Phu nhân CST chính là mệt mỏi chẳng muốn đôi co, nên chỉ tìm cách nói để Thiên phu nhân dịu cơn giận

"Bây giờ em còn tin vào việc đấy à? Thiên Gia không có chỗ cho người không thực tế đâu"-Thiên phu nhân trừng mắt, không hài lòng

"Mẹ là một người bảo thủ. Mẹ còn không biết nguyên nhân cái chết của Thiên Bình sao? Mẹ có biết, chỉ vì mẹ mà Thiên Bình chết không?"-Thiên Yết nghe hai mẹ đôi co, liền đẩy cửa đi ra mà trách cứ-"Nếu không vì mẹ sắp đặt cho Song Ngư đi xem mặt với Song Tử, Song Tử sẽ không chửi rủa Thiên Bình như vậy, cũng sẽ không dẫn đến việc Thiên Bình bị cưỡng bức, càng không thể có việc Song Tử nghĩ mình có hy vọng với Thiên Bình. Nếu không có những sự việc đó, sẽ chẳng bao giờ Song Tử có ý định tự tử, và Thiên Bình cũng sẽ chẳng bao giờ phải chết!"-Thiên Yết gào lên

"Bây giờ con trách mẹ sao? Bây giờ con nói là lỗi của mẹ à? Mẹ cũng chỉ là vì sự phát triển của Thiên Gia nên mới làm như vậy"-Thiên phu nhân thấy Thiên Yết trách móc mình, oan ức giải thích-"Con trách mẹ, đúng không? Được, mẹ đi, mẹ đi cho con vừa lòng"-Thiên phu nhân giận dỗi bỏ xuống

"Mẹ!"-Thiên Yết gọi Thiên phu nhân lại, nhưng không được, nên cũng bực mình bỏ vào trong phòng-"Cô, con vào nghỉ một chút. Cô nhắc mọi người để con nghỉ, đừng vào cô nhé"-Thiên Yết dùng giọng hết sức nhẹ nhàng nói với mẹ Thiên Bình, xong bỏ vào phòng, đập sầm cửa lại

"Cô, chúng ta xuống phòng xem xem họ chuẩn bị tang lễ cho em đến đâu rồi. Đi thôi cô"-Song Ngư thấy bây giờ không nên làm phiền Thiên Yết nữa, cũng không muốn phu nhân CST tiếp tục nhìn ảnh của con gái, khoác tay kéo bà xuống

Biệt thự Thiên Gia phủ một màu trắng tang tóc. Cái chết của Thiên Bình khiến cho Thiên Gia trở nên náo loạn. Không biết rằng, nếu Song Tử tỉnh dậy, biết tin này sẽ thấy thế nào đây?

Một ngày mưa..

Thiên Gia vẫn phủ vải trắng tang tóc, mọi người đều mặc áo tang trắng. Thiên Yết đứng cạnh, cúi đầu khi có người đặt hoa trước ảnh thờ Thiên Bình. Bức ảnh này, Thiên Bình rất xinh, nở nụ cười rất tươi tắn, rất duyên dáng.

"Bình, mày còn cười à? Mày thích cười lắm không? mày không thấy anh đang khóc à, vì sao mày vẫn cười?"-Thiên Yết nhìn ảnh của em gái, rồi nhìn phu nhân CST đang đứng ngậm ngùi cúi đầu, không để ai nhìn thấy mình đang khóc, rồi CST khuôn mặt nhăn lại ngăn cho nước mắt không trào ra, Thiên phu nhân cắn môi tay vịn vào thành bàn, nước mắt anh cũng tuôn rơi-"Thiên, trước khi gặp em, đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc"

Mưa rơi ngày một to, giống như ông trời cũng đang khóc thương cho gia cảnh của Thiên Gia. Thiên Bình a Thiên Bình, em thấy không? Ông trời cũng đang khóc cho em đó..

"Bảo, hôm nay, tao dẫn mày đến một nơi"-Bạch Dương đẩy Bảo Bình trên xe lăn, hướng đến Thiên Gia
Chương trước Chương tiếp
Loading...