[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 48: Song Tử Mất Tích Để Tìm Thiên Bình Mất Tích
"Bạch Dương, sao thế?"-Bảo Bình thấy Bạch Dương có biểu cảm thế kia, biết có chuyện không hay"Tớ bảo cậu thế nào? Cậu không phải đã đồng ý với tớ rồi à? Làm sao lại làm như thế?"-Bạch Dương hét vào trong điện thoại. Hẳn phải có chuyện gì lớn lắm nên Bạch Dương mới to tiếng như vậy."Dương, là ai gọi thế?"-Nghe tiếng khóc thút thít từ đầu bên kia, Bảo Bình đoán là Cự Giải. Nhưng vẫn nên hỏi lại cho chắc"Bảo, tao đi chút. Lát tao về"-Bạch Dương cầm điện thoại và ví, rồi đứng lại dặn Bảo Bình, sau mới quay lưng toan chạy đi"Song Tử xảy ra chuyện gì rồi?"-Bảo Bình mặt tối sầm lại. Hiện anh đang vô cùng khó chịu. Vì sao? Vì sao mà mọi người cứ luôn úp úp mở mở, rồi giấu anh hết chuyện nọ đến chuyện kia? Anh chẳng qua là quên đi một người con gái, mà tại sao mọi người cứ như là anh bị yếu tim, không được kể chuyện cho vậy?"Song Tử..mất tích rồi"-Bạch Dương chậm rãi trả lời. Bảo Bình khi này mới co đồng tử lại. Lại thêm một người nữa mất tích sao? Người con gái kia..và cả Song Tử nữa..có khi nào..tiếp theo sẽ đến Bạch Dương không?"Mau đi tìm nó đi, làm ơn. Tao còn nợ nó..còn nợ nó một lời xin lỗi.."-Bảo Bình nhìn bản thân phải ngồi xe lăn, bất lực chẳng biết làm gì thêm, đành cầu xin Bạch Dương"Đừng lo, tao sẽ gọi cho cả Sư Tử và Nhân Mã tìm cùng"-Bạch Dương trước khi đi, để lại câu này rồi chạy biến ra khỏi nhà, bỏ lại Bảo Bình đang ngẩn người ở đó"Sư Tử"-Bạch Dương lấy xe, xong phi đến Thiên Gia. Cũng may, vừa lúc Sư Tử đỡ Nhân Mã bước ra ngoài cửa biệt thự Thiên Gia"Ủa, mày tới đây chi? Tao tưởng mày tới lúc sáng rồi?"-Nhân Mã nhìn thấy Bạch Dương , nhăn trán"Song Tử mất tích rồi"-Bạch Dương không trả lời câu hỏi của Nhân Mã, vội vàng nói vào vấn đề chính"Sao lại thế? Tao tưởng mày bảo Cự Giải canh chừng Song Tử rồi cơ mà?"-Sư Tử lâu lâu cũng gọi điện hỏi Bạch Dương xem ở bệnh viện đang như thế nào, nên cũng biết rõ nhưng ai làm gì ở đó"Tự dưng chán quá, chạy sang chỗ Kim Ngưu, vứt Song Tử lại một mình"-Bạch Dương nhắc tới Cự Giải, lại bực dọc vô cùng-"Đúng là không nên tin tưởng con gái quá mà.."-Bạch Dương than trách"Ông đây đập chết mày giờ"-Nhân Mã giơ tay, đập vào đầu Bạch Dương một cái-"Không đội mũ bảo hiểm vào, lại đứng đấy là nói xấu người ta. Bây giờ mày trách ai cũng đâu được gì đâu? Còn không mau đi tìm Song Tử đi"-Nhân Mã một mặt trách Bạch Dương, một mặt lại lo cho thằng bạn thân từ tấm bé, quay sang bảo Sư Tử lấy xe."Được, vậy tao đi trước, có gì gọi tao nhé"-Bạch Dương gật đầu, rồi phóng xe đi"Mã, lên xe"-Sư Tử lấy xe xong, gọi Nhân Mã, rồi hẩy cái mũ bảo hiểm vào lòng côNhân Mã gật đầu, rồi leo lên xe, ngồi đằng sau Sư Tử. Sư Tử vặn ga, chiếc xe vun vút lao đi. Vừa đi Nhân Mã vừa nhìn xung quanh, vừa gọi điện báo cho những người còn lại."Vũ Tiên, Song Tử mất tích rồi. Anh với cô Thiên Cầm đi tìm đi""Song Ngư, tình hình là, Song Tử chạy ra khỏi bệnh viện rồi, cậu bảo Thiên Yết và Xử Nữ giúp tớ nhé. Nếu được thì cậu cả hai người bọn họ đi tìm Song Tử giúp chúng tớ""Ma Kết, Song Tử mất tích rồi. Cậu cả Kim Ngưu, mà nếu Kim Ngưu mệt thì thôi, tìm trong bệnh viện giúp tớ được không?"Sư Tử đi tới bệnh viện thì gặp Bạch Dương cũng đang đứng đó."Mày không tìm à? Sao mà lại đứng đây?"-Sư Tử nhìn Bạch Dương cứ bất động đứng ở đó, cảm thấy vô cùng khó hiểu"Không phải, tao vừa đi một vòng rồi. Nhưng vẫn không thấy, nên tao quay lại đây"-Bạch Dương lắc đầu, nhìn xuống điện thoại"Thế giờ biết tìm chỗ nào?"-Sư Tử nghe Bạch Dương nói đã tìm hết một vòng, lại chẳng biết nơi nào có thể tìm được-"Mày đã tìm kĩ chưa?""Tao tìm rồi, từng ngõ ngách, nhưng vẫn chẳng thấy nó"-Bạch Dương thở dài, xoa đầu của mình. Mấy hôm nay toàn là chuyện xui xẻo"Ba đứa tìm thấy Song Tử chưa?"-Vũ Tiên cùng Thiên Cầm dừng lại ở đằng sau xe của Sư Tử, ngay sau đấy là xe của Xử Nữ, Song Ngư và Thiên Yết"Không thấy"-Nhân Mã lắc đầu-"Song Tử vừa tỉnh dậy, không có đủ sức khỏe để đi quá xa. Mọi người cứ tìm xung quanh bệnh viện thôi. Mong là cậu ta không ngất ở giữa đường"-Nhân Mã thở dài, xong phân chia mỗi người một hướng để đi tìm"Song Ngư, em đi với Bạch Dương đi"-Thiên Yết lúc đầu đi cùng Song Ngư, nhưng lúc đi tìm, lại đẩy Ngư sang chỗ Bạch Dương"Ơ, sao ạ.."-Song Ngư tự dưng bị đuổi đi, chẳng biết mình đã làm gì sai"Không, anh đi chỗ này một chút. Em đi với Bạch Dương đi, lát anh qua đón"-Thiên Yết xoa nhẹ đầu Song Ngư, rồi quay xe đi mất hút. Thế là Song Ngư leo lên xe Bạch Dương ngồiThiên Yết chậm chạp đi đến cái hồ mà Thiên Bình mất tích. Quả nhiên, như anh dự đoán, Song Tử ở đây"Thiên Bình, Thiên Bình"-Song Tử đứng ở cạnh bờ hồ, gào tên của Thiên Bình. Thiên Yết nhìn Song Tử gọi Thiên Bình đến khản cả giọng, cả cơ thể run lên vì lạnh như vậy, chợt thấy thương cho Song Tử. Nhưng mà, cậu ta dù gì cũng là kẻ đã hại em gái anh, anh không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được"Thiên Bình ở dưới hồ ấy, sao mày không xuống đó mà tìm?"-Thiên Yết lại gần Song Tử, giọng trầm trầm nói"Thiên Yết"-Song Tử giật mình quay lại nhìn-"Sao Thiên Bình lại có thể ở dưới hồ được?""Mày không biết sao? Cũng phải, may vừa tỉnh dậy, làm sao có thể biết được"-Thiên Yết cắn răng, mặt tối lại, lấy tóc che đi đôi mắt của mình-"Thiên Bình chết rồi"-Nói ra câu nói này, Thiên Yết quả thực không thể không rơi nước mắt. Đứa em gái mà anh luôn bảo vệ, yêu thương từ nhỏ tới giờ, vì sao mà lại phải chết oan ức đến thế?"Nói dối"-Song Tử không tin vào tai mình, mắt cứ giật giật-"Mày không thấy đùa như vậy là hơi quá à?""Tao không bao giờ lấy tính mạng em gái tao ra làm trò đùa"-Thiên Yết gào lên, nước mắt rơi càng nhiều. Song Tử thấy phản ứng của Thiên Yết, lại thấy giọt nước mắt của Thiên Yết, biết chẳng phải là đùa"Vì sao mà chết? Thiên Bình vì sao mà chết?"-Song Tử quỵ xuống, nhìn sang mặt hồ. Ra vậy, ra là vì Thiên Bình đã chết, cho nên anh mấy ngày hôn mê, đều mơ thấy cô hiện lên trên mặt hồ, khóc nức nở mà gọi tên anh. Anh đã không hiểu vì sao cô lại ở nơi mà anh đã từng định tự tử. Anh đã ra đây, anh tới đây để tìm cô, lại biết cô đã chết."Vì sao ấy à? Vì mày đấy"-Thiên Yết nghiến răng-"Nếu mày muốn tự tử, thì một mình mày chết đi, vì sao lại còn làm như vậy? Em ấy vì mày và thằng khốn Bảo Bình mà lao xuống hồ, rồi bị nước ngầm cuốn đi như vậy. Đến bây giờ, xác cũng chẳng còn. Mày bảo bọn tao phải làm sao? Em gái tao..ai đền mạng cho nó?"-Thiên Yết túm lấy cổ áo Song Tử mà đay nghiến. Song Tử trong tim đột nhiên thắt lại, ra là vì cô đã chết ở đây, cho nên anh mới mơ thấy như vậy."Bỏ ra, tao đi tìm Thiên Bình. Tao phải đi tìm Thiên Bình"-Song Tử đẩy Thiên Yết ra, chạy lại gần hồ, toan nhảy xuống. Thiên Yết thấy Song Tử thật giống như mình một tuần trước, chỉ muốn nhảy xuống hồ tự tìm Thiên Bình. Bao nhiêu ý định trả thù của Thiên Yết, đột nhiên bay biến không còn chút nào, thay vào đó là lòng thương cảm"Cảnh sát đã tìm suốt một tuần trời, đều không thấy. Cả một đội chục người như vậy còn không thấy, mày nghĩ chỉ một mình mày có thể tìm thấy Thiên Bình à?"-Thiên Yết không nỡ để cho Song Tử chết đi, giữ tay Song Tử lại. Anh muốn Song Tử, cả đời nay phải nhớ đến Thiên Bình, cả đời này phải đau khổ, dằn vặt vì con bé-"Đi về đi. Mày định để cho bọn họ đợi mày đến bao giờ?""Tao phải tìm Thiên Bình"-Song Tử cũng đột nhiên khóc nức nở, giống như Thiên Bình đã khóc trong giấc mơ của anh vậy. Thiên Bình, trả Thiên Bình cho anh đi. Dù cho cô không yêu anh cũng được, chỉ cần cô ở đây thôi-"Tao chỉ cần được nhìn thấy Thiên Bình..."Thiên Yết đứng cạnh, đôi mắt cũng vô cùng đau thương mà trách móc:[Thiên Bình, em có thấy, mọi người đều đau khổ vì em không? Từ anh, từ ba mẹ, cô chú, đến cả Nhân Mã, Song Tử. Thiên Bình, em thật tàn nhẫn. Em ích kỉ lắm, em tưởng em không đau thì bọn anh cũng không đau à? Mất em, anh mất đi đứa em gái anh thương nhất, mất em, Nhân Mã mất đi một người bạn thân, mất em, Song Tử...có lẽ là mất đi cả tình yêu của mình]Cũng lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn dần. Cái ánh sáng ảm đạm của chiều hoàng hôn càng làm lòng Song Tử và Thiên Yết thêm dâng lên như từng đợt sóng biển. Cũng lúc này, những người khác cũng đã tìm tới đây. Trong buổi chiều tà, nhìn hai bóng người đứng trước mặt hồ thật bi thương biết bao. Cũng tại đây, cũng thời gian đó, nhìn bóng người của bảy người đằng sau đổ xuống đất, trông cũng thật đau lòng. Tất cả bọn họ đêu cùng nhìn về phía chân trời, phía mặt hồ ấy, như đưa tiễn người bạn của mình lên Thiên Đường.The end =))) Cảm ơn các nàng đã đón đọc truyện của Shu. Truyện của Shu đến đây là hết. Shu đã định viết thêm cho nó hoàn chỉnh vụ yêu đương, nhưng mà thôi lười quạ, nên kết nhanh như này vạiiii1, À mà, Shu đã sửa lại ảnh ở phần GTNV, các nàng xem và nhận xét giúp Shu nhé <3 Thêm nữa, các nàng muốn Shu viết fic "Đau Đầu" hay fic "Đánh Cắp" trước thì hãy vote nhé, 1 tuần sau Shu sẽ chốt số vote nha <32, Các nàng thấy cái kết như này thế nào =)) có hụt hẫng không? Shu ta rất thích ngược, ngược từ nhân vật đến ngược bản thân luôn :< mà ta đùa đó, chưa hết truyện đau, các nàng đừng bỏ fic nhe :> hihii
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương