[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 50: Đồng Ý
"Thực ra, tao không định chấp nhận sao như này đâu, nhưng có vẻ như hành động của tao là ích kỉ, chẳng khiến ai vui vẻ cả...cho nên, xin lỗi!"-Xử Nữ thấy ánh mắt mọi người có vẻ kinh ngạc, liền đỏ bừng mặt mà bao biện, sau đó liền quay sang Cự Giải-"Xin lỗi cậu, đã kéo cậu vào chuyện này"Cự Giải bối rối chẳng biết phải làm sao, xua tay mà nói nhanh:"Không có, cũng là lỗi tớ. Tớ biết mà lại chẳng ngăn cậu, cũng là do tớ ích kỉ, xin lỗi"Thế là, hai con người cứ đưa đẩy nhau, nhận lỗi về mình, còn xin lỗi người còn lại. Ma Kết nhìn như vậy, trong lòng cũng có chút thoải mái mà giãn mày, quay sang cười với Kim Ngưu"Chị, vậy giờ không sao nữa rồi"Kim Ngưu cũng chỉ gật đầu, rồi nói nhỏ bảo Cự Giải và Xử Nữ về chỗ đi. Vũ Tiên sau mới tiếp lời:"Thầy rất vui vì hôm nay chúng ta đã có mặt đầy đủ ở đây..""Đủ đâu mà đủ hả thầy? Chẳng phải còn thiếu một người sao?"-Thiên Yết hiểu ý Vũ Tiên, nhưng anh ghét Bảo Bình, vẫn tiếp tục chống đối. Nhưng anh nào biết, Bảo Bình chẳng hiểu chuyện gì, vẫn thản nhiên ngồi đó, còn trái tim đang nhói đau kia lại là của Song Tử."Thiên Yết, bớt nói vài câu. Chúng ta đều chia buồn vì phải tiễn một người bạn, nhưng chúng ta là những con người còn sống, không thể mãi nhìn theo một người đã chết như vậy được"-Vũ Tiên nghiêm túc, giọng nói trở nên trầm và sắc-"Thầy cũng rất xin lỗi vì thời gian vừa qua đã vì việc riêng mà quản lí học sinh không tốt, mới dẫn đến cơ sự ngày hôm nay. Thầy xin lỗi"-Vũ Tiên đứng dậy, cúi đầu với tất cả học sinh của mình. Thấy Vũ Tiên như vậy, tất cả liền đứng bật dậy đỡ"Thầy, như vậy sao được. Chưa nói đến việc thầy là thầy của bọn em, luôn chăm sóc bọn em, thầy vốn đã lớn hơn chúng em, trước giờ chỉ có chúng em lạy thầy, chứ đã bao giờ có thầy cúi đầu với chúng em?"-Ma Kết lắc lắc đầu, đại diện lớp đỡ Vũ Tiên dậy-"Thầy, lễ này của thầy nặng quá, chúng em không dám nhận"Vũ Tiên nghe Ma Kết nói vậy, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm mà ngồi xuống."Vậy chúng ta nói tiếp"-Thấy Vũ Tiên ngồi, đám học sinh cũng ngồi xuống-"Thầy nợ các em một người bạn, một người em, một người mình thích. Nhưng thầy mong rằng, các em có thể bỏ quá khứ sang một bên mà sống tiếp cuộc đời của mình. Các em năm nay lớp 11, còn 1 năm nữa là thi rồi, mà mấy tháng qua thầy cũng ham vui, chẳng để ý các em được nhiều, thầy nghỉ dậy còn các em nghỉ học liên miên. Thầy thực sự mong rằng, chúng ta có thể quay về học hành nghiêm túc cho kì thi tốt nghiệp"Nghe xong những lời tâm sự của Vũ Tiên, cả lũ cũng trầm ngâm suy nghĩ. Cũng phải, Thiên Bình đã chết rồi, còn họ vẫn sống. Họ phải tiếp tục sống, sống thay cho Thiên Bình. Còn việc học.."Thầy, hiện tại thực sự rất khó để quay lại cuộc sống bình thường.."-Song Tử lấy tay ôm đầu, bởi đối với anh, điều này còn là một cú sốc"Thầy biết, thầy hoàn toàn hiểu. Nhưng cuộc đời các em còn dài, các em không thể vì một cú sốc trên đường đời mà cắt đứt cả tương lai như vậy"-Vũ Tiên đứng dậy, đi quanh phòng-"Chúng ta phải quay trở lại trường học. Các em cần phải học, cần tốt nghiệp cho tương lai"Vũ Tiên đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra, liền thấy bầu trời đen kịt."Hãy nghĩ rằng, bi kịch cuộc đời các em giống như màn đêm kia"-Vũ Tiên chỉ lên bầu trời-"Bi kịch ấy sẽ bao trùm lên các em, khiến các em cảm thấy u ám, tối tăm, những bi kịch ấy nuốt hết những điều tốt đẹp trong quá khứ, tương lai và cả hiện tại của các em. Song Tử, cho thầy biết, khi nhìn bầu trời, em thấy gì?""Một màu đen thôi ạ..rất ảm đạm, rất não nề, nó khiến lòng em như trống rỗng, như bủa vây lấy em, trói chặt lấy em, chẳng thể vùng vẫy.."-Song Tử là người rất nhạy cảm, nhìn lên trời, chỉ thấy một màu đen kịt u ám"Vậy, Ma Kết thì sao?"-Vũ Tiên quay sang chỗ Ma Kết"Em thấy những vì sao"-Ma Kết mắt nhìn bầu trời, miệng nở một nụ cười thoả mãn. Không hiểu sao, nhìn những ngôi sao kia, lại cảm thấy vui vẻ-"Không giống Song Tử, em thấy trời đêm rất đẹp, cũng nhờ những ngôi sao mà trở nên rất lung linh""Đúng vậy. Nguyễn Du đã viết [Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?], lòng em buồn, em sẽ thấy mọi thứ thật buồn, lòng em vui cảnh sẽ vui. Dù cho cuộc đời em có đen kịt như bầu trời đêm, thì em cũng không thể lờ đi được sự tồn tại của ánh sáng. Những ngôi sao kia chính là đại diện cho những điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai, nó ẩn đằng sau cái bi kịch của em. Nên nhớ, để có em của ngày hôm nay, chững chạc, cứng cỏi như vậy, là nhờ những bi kịch trong quá khứ. Và ngày mai đây thôi, bầu trời ấy sẽ lại rực sáng, như tương lai của chính các em vậy"-Vũ Tiên dài dòng như vậy, hiểu cũng được, không hiểu cũng được, nhưng ẩn ý trong đó, có lẽ chúng hiểu"Thầy, em đồng ý đi học"-Ma Kết chẳng hổ danh là lớp trưởng, tiên phong đi đầu. Bởi cô hiểu, ý của thầy muốn nói, ẩn trong bóng tối của cuộc đời, chính là ánh sáng, ẩn trong bi kịch, chính là những niềm vui."Em cũng đồng ý"-Kim Ngưu thấy em mình hào hứng như vậy, liền ủng hộ"Em đi"-Bạch Dương nhìn hai người kia nhiệt tình như vậy, khiến anh có chút vui vẻ, cũng giơ tay. Đến lúc nên gạt bỏ gánh nặng này đi rồi"Nếu Bạch Dương đi, em đi"-Sư Tử cầm tay Nhân Mã giơ lên, rất quyết tâm-"Đội Hoả mà thiếu một người, sao còn là đội Hoả""Được, vậy em cũng đi"-Cự Giải thấy mọi người quyết định như vậy, cũng bị thuyết phục mà đồng ý"Em đi""Em cũng sẽ đi""Cả em nữa"Song Ngư, Xử Nữ và Bảo Bình lần lượt đồng ý. Chỉ còn Thiên Yết và Song Tử.."Vậy em đi"-Song Tử phải hạ quyết tâm lắm, mới có thể nói ra câu đó, coi như là đã gạt nỗi buồn ở trong lòng"Thiên Yết..?"-Vũ Tiên đợi mãi, chẳng thấy Thiên Yết nói gì, gọi một tiếng"Thầy nói nốt chuyện thứ tư đi. Nghe xong em sẽ quyết"-Thiên Yết biết đây chưa phải chuyện cuối cùng Vũ Tiên muốn nói"Được, vậy thầy nói. Càng ở nơi này, các em sẽ càng nhớ đến em ấy, bởi vậy, thầy quyết định chuyển tới nơi khác, một nơi gần trường, nhưng cũng rất xa nơi này. Thầy muốn các em, không nên vướng bận chuyện quá khứ mà trách móc nhau, rồi quay ra trách mình"-Vũ Tiên nói xong, lấy giấy tờ và địa chỉ để lên bàn"Em không đi"-Thiên Yết thấy thật vô lý, nổi giận mà lớn tiếng-"Đây là nhà của em gái em, thầy sao lại muốn bọn em dọn ra chứ? Thầy thực sự muốn tất cả mọi thứ về em ấy đều trôi vào dĩ vãng hay sao? Hay vì, thầy không phải người nhà của em ấy, nên thầy không có đau lòng?""Em nói quá đáng đó! Gắn bó với Thiên Bình như vậy, thầy cũng rất thương con bé. Nhưng con bé đã chết rồi, các em cần tiếp tục sống. Thầy chỉ muốn các em không bận lòng về chuyện này mà thôi"-Vũ Tiên nghe như vậy chính là rất không hài lòng mà nổi cáu, lớn tiếng với Thiên Yết"Thiên..Bình?"-Bảo Bình nghe đến hai chữ này, thấy đầu đau nhói. Không chỉ đầu, mà còn có tim..."Xin lỗi, thầy không cố ý"-Biết mình lỡ lời, Vũ Tiên dịu giọng, xoa nhẹ đầu cho Bảo BìnhKhông biết Song Ngư ra nói gì với Thiên Yết, mà sau đó Yết chỉ đành chấp nhận gật gật đầu hợp tác."Vậy em sẽ đi học, nhưng còn việc chuyển chỗ.."-Thiên Yết cụp mắt. Nơi này là nơi anh và Thiên Bình cùng với nhau mua lấy, ngày ngày đều cùng nhau đi ăn, cùng nhau cười đùa nói chuyện,..Rời khỏi, anh thực sự không muốn. Hơn nữa, anh cũng không muốn hằng ngày đều chạm mặt Bảo Bình"Thầy biết em không muốn đi. Nhưng em nghĩ rằng, nếu em buồn như vậy mà bỏ lỡ mất tương lai, Thiên Bình liệu có vui hay không?"-Vũ Tiên hỏi Thiên Yết, và nhận được cái lắc đầu. Vũ Tiên tiến tới, xoa nhẹ đầu Thiên Yết-"Đừng cứng đầu nữa"Sau đó 3 ngày, 11A1 đã dọn dẹp đồ đến khu trọ mới. Lần này được chia lại phòng trai trai, gái gái.Phòng 1 gồm Ma Kết và Kim NgưuPhòng 2 gồm Nhân Mã, Cự Giải và Song NgưPhòng 3 gồm Sư Tử, Bạch Dương, Bảo BìnhPhòng 4 gồm Thiên Yết, Song Tử, Xử NữNhưng lâu lâu, chúng nó cũng ăn gian sang phòng nhau chơi một tý. Hôm nào xui bị Vũ Tiên bắt được, liền bị phạt nhảy cóc 10 vòng, nấu cơm và rửa bát trong vòng 1 tuần và phải giặt quần áo cho tất cả mọi người trong 3 ngày.Đến cả trên lớp, Vũ Tiên cũng đã sắp xếp lại chỗ ngồi.1, Nhân Mã-Song Tử2, Sư Tử-Cự Giải3, Ma Kết-Bảo Bình4, Song Ngư-Kim Ngưu5, Thiên Yết-Xử NữCòn một kẻ nữa. Là ai? Là ai nhỉ? À chính xác, Bạch Dương. Tên trẻ trâu ngu ngốc này nhanh ẩu đoảng, lại chẳng bao giờ ghi chép đầy đủ, liền bị Vũ Tiên bắt lên bàn giáo viên ngồi. Vậy là, cuộc sống của lớp 11A1 đã dần dần thay đổi. Những thứ tình cảm bạn bè, tình thân, tình thương, và cả tình yêu cũng bắt đầu chớm nở...Sự thay đổi đó, không ngờ lại đẩy họ vào những tình cảnh thật éo le.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương