[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 60: Tâm Sự



Bảo Bình thoáng chốc cảm thấy lạ lùng, lại có chút hơi kinh ngạc. Từ khi anh tỉnh dậy, cũng mất đi vài đoạn kí ức, liền mất đi vài mối quan hệ. Anh chẳng còn thân với Song Tử nữa, không nói chuyện được với Xử Nữ hay Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Yết đột nhiên chẳng muốn thở chung một bầu không khí với anh chứ đừng nói là gặp mặt, Bạch Dương thì cứ che che giấu giấu, dần dần cũng bận bịu che giấu mà bớt thân với anh. Từ lúc ấy đến bây giờ, chỉ có Ma Kết, Kim Ngưu, Cự Giải và Song Ngư là anh có thể nói chuyện được. Thế nhưng, bọn họ đều chẳng thân thiết, nói chuyện cũng chỉ là xã giao đôi ba câu rồi lại thôi. Cũng chả ai quan tâm đến anh, chẳng ai để anh tâm sự mỗi lúc căng thẳng nữa. Bảo Bình anh chính là, lâu lắm mới có người sẵn sàng nghe anh tâm sự, sẵn sàng nghe anh nói, sẵn sàng cùng anh chia sẻ những tâm tư này.

"Sao cậu lại muốn nghe tớ? Tất cả mọi người, từ sau khi tớ trở về từ bệnh viện, đều không ai muốn nói chuyện với tớ"-Bảo Bình dường như cũng thả lỏng hơn, nhẹ nhàng mà đem tâm tư ra hỏi

"Hoá ra vì cô đơn không ai tâm sự nên mới buồn à?"-Cự Giải nghe xong, cũng vỡ ra vài phần, giọng có chút thay đổi, trở nên cao hơn-"Ai nha, không ngờ đại thiếu gia Bảo Bình nổi tiếng soái ca trong lòng bao thiếu nữ lại cũng có lúc uỷ mị như vậy"

"Thôi đi, là lúc để cậu trêu tớ đấy à?"-Bảo Bình bĩu môi, nhưng trong cái bĩu môi ấy lại có ý cười, tâm trạng cũng như được tháo hòn đá nặng

"Ai trêu cậu, là sự thật đó thôi. Nhưng cũng lạ nha, Song Ngư đáng lẽ phải về rồi chứ?"-Cự Giải vỗ vai Bảo Bình, song lại thấy lạ, ngó ngó qua cửa ra vào

"Song Ngư..cậu ấy sẽ không về đâu.."-Bảo Bình nghe đến tên Song Ngư, mím môi lại, như không như có, thoảng qua một câu nói mơ hồ

"Ơ, làm sao? Cậu nói vậy là ý gì?"-Cự Giải lấy làm lạ lùng, không hiểu sao lại vậy. Rõ ràng, hai người họ sáng nay vẫn tốt, sao lại không về? Dù gì cũng sắp đến ngày thi rồi, Song Ngư lại không ở lại học hay sao?

"Lúc nãy.."-Bảo Bình ngập ngừng, cắn răng cắn lợi chẳng biết nên nói hay không. Sau một hồi suy nghĩ, thấy Cự Giải cũng đang đợi mình nói nốt câu, cuối cùng cũng chịu nói ra-"Thực ra..tớ đã tỏ tình với Song Ngư.."

"Vãi cả nhái, cái gì cơ?"-Cự Giải môi giật giật, tưởng mình nghe nhầm, cứ lắc đầu mãi, không tin vào tai mình-"Ờ ờ, mày nói lại được không? Tao nghe nhầm cái gì hay sao ý"

"Haizzz"-Bảo Bình thở dài một hơi, rồi nhắc lại-"Tao thích Song Ngư, ta đã tỏ tình rồi"

Bang!

Chính thức, Cự Giải nhận ra, cô không hề nghe nhầm. Bảo Bình thích Song Ngư? Thế còn Thiên Bình? Cự Giải hoang mang đến mông lung, cằm cứ giật giật

"Ai nha ai nha, nhất định là đang mơ rồi"-Cự Giải tự nhiên thấy căng thẳng, đánh trống lảng-"Sao có thể có chuyện Bảo Bình thích Song Ngư chứ? Rõ ràng là mình đang mơ rồi"-Cự Giải mặt hiện rõ chữ "hoang mang", từ trên trán nhỏ ra 2,3 giọt mồ hôi lạnh vì căng thẳng

"Cậu không nghe nhầm, cũng không phải đang mơ, càng không phải tớ đang đùa"-Bảo Bình trong mắt mang một màu buồn bã nhìn chằm chằm mặt đất. Cự Giải nghe xong cũng lặng thinh, chẳng biết nên nói gì cho đúng đây? Thật sự rất khó xử..

Cự Giải biết, mối quan hệ giữa Bảo Bình, Thiên Bình, Song Ngư và Thiên Yết rất rắc rối. Thiên Bình và Bảo Bình thì là người yêu(cũ). Thiên Bình đối với Thiên Yết, Song Ngư lại là em gái. Nhưng không ngờ, Song Ngư và Thiên Yết có mối quan hệ nghịch thiên, tuy không cùng huyết thống, nhưng chính là anh em, lại quay ra yêu nhau. Vì vậy, có thể nói, đối với Thiên Bình, Song Ngư vừa là chị dâu, vừa là chị gái. Lại thêm nữa, bây giờ Thiên Bình đã chết, Bảo Bình lại mất trí nhớ, nhất định trong lòng Thiên Yết và Song Ngư rất không thoải mái đối với Bảo Bình. Bằng chứng là giờ đây, Thiên Yết một lần cũng không đem Bảo Bình để vào mắt nữa. Mà oái oăm hơn chính là, Bảo Bình ngu ngu xuẩn xuẩn lại rơi vào tình cảm với Song Ngư. Cự Giải phải suy nghĩ một hồi lâu thật là lâu, nghĩ đến đau cả đầu, mãi mới cất được tiếng:

"Nếu vậy, Thiên Bình thì sao?"

"Lại là Thiên Bình"-Bảo Bình có chút không thoải mái, gằn nhẹ-"Tớ không nhớ ra Thiên Bình, hỏi thì các cậu không ai nói, đến lúc không nhớ ra thì các cậu lại nổi giận. Tớ chỉ là đã mất trí nhớ, đó có phải điều tớ mong muốn đâu?"-Bảo Bình ức chế nghe cái tên Thiên Bình, thực sự có chút uỷ khuất cho anh rồi. Anh đâu phải là muốn bị mất trí nhớ chứ? Thật tệ, nếu anh nhớ ra được thì đã tốt hơn rồi..

"Đừng cáu.."-Cự Giải thấy tâm trạng của Bảo Bình tệ đi, vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi-"Tớ không trách cậu. Tuy lúc đầu đúng là có thấy hơi thiệt thòi cho Thiên Bình, nhưng dù sao thì lúc đó cũng là ông trời bắt cậu phải quên đi, cậu làm gì có lựa chọn nào khác đâu"-Cự Giải tỏ ra rất thông cảm với Bảo Bình. Nhiều lúc, cô cũng như Bảo Bình vậy, có chút thống khổ, nhưng mà ông trời đã sắp đặt, mà nói đúng hơn là con Shu nó sắp xếp, nên cô cũng chỉ có thể để nó theo ý trời mà thôi. Chứ bây giờ chống lại nó, cô có thắng nổi không? Số phận cô đặt trong tay nó, trong tâm thức của nó, trong điện thoại của nó. Xem như là cô xui đi, lại rơi vào tay một đứa tàn nhẫn thích đi ngược người khác như nó

"Cự Giải, có thể kể cho tớ chuyện về Thiên Bình không? Tớ thực sự không thể nhớ về cô ấy"-Bảo Bình rối như tơ vò, chẳng biết giải quyết như thế nào cho đúng. Hay là tốt nhất, nên hỏi Cự Giải về Thiên Bình, ít nhất có thể giải đáp khúc mắc trong lòng

"Cái này..tớ không rõ. Tớ không thân với Thiên Bình, càng không thân với cậu, chỉ biết hai cậu từng yêu nhau, cũng chứng kiến cảnh cậu ấy vì cậu và Song Tử mà chết"-Cự Giải lúng túng, thế nào lại nói ra một điều rất không nên nói

"Song Tử? Sao lại liên quan đến cả Song Tử?"-Bảo Bình nghe đến cái tên này, cảm thấy có chút bất thường

"À, thực ra..thực ra.."-Cự Giải nhận thấy mình đã nói thừa rồi, cũng ấp úng một lúc-"Thực ra các cậu cùng một nhóm, sau đó vì cậu và Song Tử cùng bị ngạt nước, thêm cả Thiên Yết với Bạch Dương cũng đuối sức rồi, nên mới quyết định lao xuống hồ"-Thế là, Cự Giải thông minh, quyết định kể một nửa sự thật cho Bảo Bình nghe. Bảo Bình nghe xong cũng thấy tim có chút không thoải mái, tựa như mình vừa phản bội người quan trọng nhất trong lòng vậy

"Vậy..cậu ấy.."-Bảo Bình mím môi, chẳng biết nên hỏi gì nữa

"Thực ra..mới hôm nay...bọn họ vừa tìm thấy xác của Thiên Bình"-Cự Giải cũng không nỡ nhìn Bảo Bình mông lung trong kí ức của mình, cũng lo lắng không nỡ giấu giếm chuyện này nữa

"Xác?"-Bảo Bình như bị đánh một đòn phủ đầu, chẳng cần nghi vấn gì nữa liền đã bị một gáo nước lạnh tát vào mặt. Bảo Bình, tỉnh dậy đi! Mày tưởng mày có thể tìm thấy Thiên Bình nữa sao? Người đã chết, ngoài cách mày tự tìm đến cái chết, còn cách nào hay sao?

"Bảo Bình, đừng cố nén. Buồn thì cứ khóc, tớ sẽ không kể cho ai cả. Nói cho cùng, bạn bè là để ở cạnh nhau những lúc như vậy mà"-Cự Giải biết, câu nói "đừng buồn" khi người ta đang buồn là câu nói vô dụng nhất, lại là câu nói vô duyên nhất. Nghĩ xem, khi người ta đang buồn, chỉ vì một câu nói đó mà ngừng buồn hay sao? Đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, có ngừng buồn được hay không? Nó giống như khi đi bắt trộm mà bảo nó "dừng lại" vậy

"Không..không phải tớ muốn khóc..Chỉ là không nghĩ cảm giác lại khó chịu đến thế. Nó cứ..nó không thống khổ, nhưng cứ làm tớ nặng lòng, không làm tớ đau, nhưng lại làm tớ dằn vặt, không làm tớ buồn, nhưng tớ vẫn thấy quặn.."-Bảo Bình trong lòng rất không thoải mái, chẳng biết đây là cảm giác gì, chỉ biết ôm bụng, ôm ngực trái mà thổn thức.

"Bảo Bình.."-Cự Giải cũng không thoải mái, có cảm giác nghẹn nghẹn trong lòng, lấy tay vò nhẹ tóc của Bảo Bình-"Bảo Bảo, tớ sẽ ở đây nghe cậu nói, được không?"

Bảo Bình ngồi một lúc, run run, không phải khóc, cũng không phải lạnh, chỉ là cảm giác không thoải mái ở trong bụng. Một lúc sau, Bảo Bình mới thả lỏng, dãn người ra, nhỏ giọng nói tiếp:

"Cự Giải, hôm nay ở lại có được không? Tớ không quen ở một mình"

Cự Giải nghe được câu này, cũng là rất bất ngờ, xong cũng lấy lại tinh thần, cười cười trêu chọc:

"Nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao có thể mở mồm ra là xin người khác ở lại cùng mình dễ dàng như thế? Nhưng mà thôi, cũng tạm chấp nhận đi, cậu là chiều Thiên Bình quá thành ra cậu cũng hư theo rồi"-Cự Giải cười cười, cũng nhớ ra mình lại nói sai, nhắc đến Thiên Bình trước mặt Bảo Bình, nhưng lại thấy Bảo Bình không phản ứng, mới nhanh nhảu nói tiếp-"Nhưng cậu phải đáp ứng điều kiện của tớ"

"Không được, tớ không cho phép"
Chương trước Chương tiếp
Loading...