[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 62: Tuyệt Vọng
Ma Kết nhìn vẻ tuyệt vọng đau đớn của Song Tử, trong lòng tự nhiên lạnh như băng, bụng như bị đè nặng bởi một tảng đá, họng cứ như có cái gì chặn lại. Song Tử chạy nhanh tới cửa, run run rẩy rẩy cầm khoá để mở, nhưng vì quá run rẩy mà chẳng thể tra vào ổ cho đúng."Thiên..Thiên Bình.."-Song Tử run rẩy gọi tên Thiên Bình, gọi một cách tuyệt vọng-"Em đâu rồi..đừng chạy mà..Thiên Bình"-Song Tử bất lực, dựa đầu vào song cửa mà bật khóc. Anh nhớ, anh nhớ Thiên Bình. Người anh yêu, vì sao mà chết? Tại sao anh không chết quách đi cho rồi, lại để cô trả giá giúp bản thân thế này?"Song Tử, mày làm cái gì thế?"-Bạch Dương lúc đầu cũng chỉ biết đứng nhìn, sau lại thấy Song Tử vì bất lực, chẳng biết làm gì nữa mà tự đập đầu vào song sắt, phát hoảng cả lên mà ra ngăn lại"Thiên Bình..Thiên Bình!!"-Song Tử gào lên, song chỉ nghe thấy tiếng vọng, lại chỉ thấy một bóng đen trước mắt. Nước mắtt tuyệt vọng tuôn rơi, Song Tử quay sang, túm lấy cổ áo Bạch Dương mà lắc-"Mày..mày..tại sao..tại sao lại không giữ cô ấy lại? Tại sao..tại sao lại không..mở cửa cho cô ấy?""Song Tử, dừng lại đi"-Ma Kết đặt Bảo Bình đang bị choáng nằm xuống đất, tuy hơi dơ nhưng thôi tạm vậy đã, vội vàng chạy tới chỗ Bạch Dương và Song Tử mà ngăn lại-"Dừng lại, dừng lại.."-Ma Kết nói không được, đành cố gỡ tay Song Tử, lại không ngờ Song Tử tự nhiên lại buông áo Bạch Dương ra mà ngã xuống"Song.."-Không kịp gọi cả tên của Song Tử, Bạch Dương chỉ nhanh nhanh chóng chóng giữ lại Song Tử, tránh để cậu ta ngã mạnh xuống nền đất lạnh. Nếu bây giờ mà ngã, chẳng biết Song Tử sẽ thành ra thế nào..cậu ấy sẽ tự đập đầu xuống đất mà tự huỷ hoại mạng sống mất.."Song Tử.."-Ma Kết nhìn Song Tử, nước mắt nam tử không rơi khi nỗi đau chưa đủ lớn. Thiên Bình vốn không yêu Song Tử, nhưng lại có thể để tâm trạng Song Tử trở thành như vậy, thì rốt cuộc, Thiên Bình trong lòng của Song Tử quan trọng đến mức nào cơ chứ?-"Bạch Dương, mày đỡ Song Tử về phòng đi, đêm rất lạnh, cậu ấy cứ như vậy sẽ ốm mất"Ma Kết vỗ vỗ vai Bạch Dương, rồi đưa mắt nhìn Song Tử đang khóc không thành tiếng, đau đớn ôm ngực trái của mình mà xót. Bạch Dương không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, ngầm nói hiểu ý rồi. Bạch Dương mang cái khuôn mặt sầu não vô cùng đỡ Song Tử vô lực kia về phòng. Ma Kết thấy Bạch Dương không sao, Song Tử cũng ổn, mới quay lưng đỡ Bảo Bình vào phòng mình.Ở xa xa, Nhân Mã và Sư Tử nhìn thấy tất thảy mọi chuyện, nhưng cũng chỉ đứng đó. Nghe tiếng hét của Bảo Bình, Sư Tử vốn vẫn còn ám ảnh, chỉ mới lim dim ngủ đã phải giật mình tỉnh dậy, làm Nhân Mã bên cạnh cũng phải mở đôi mắt sưng húp vì khóc trước khi ngủ. Tò mò ra ngoài xem thế nào, lại thấy một bóng trắng đứng trước cửa, làm cho hai đứa giật cả mình. Cũng định quay vào ngủ tiếp, mà chắc cũng chẳng ngủ nổi nữa đâu, nhưng vẫn định vào đặt lưng xuống cho yên tĩnh, lại thấy Song Tử thơ thơ thẩn thẩn gọi tên Thiên Bình. Nhân Mã nghe tên Thiên Bình, lúc ấy mới cứng đờ người. Hỏi sao, cô lại thấy bóng trắng kia rất quen..nhưng mà, rồi sao đây? Người giống người vốn là chuyện thường, xác Thiên Bình cũng đã chết, người kia chẳng qua cũng chỉ giả thần giả quỷ doạ người ban đêm mà thôi. Nhưng, trái tim Nhân Mã cũng nhói đau. Cô đã từng nghĩ, cô và Thiên Bình sẽ làm bạn với nhau đến 20,30, có khi là 50 năm nữa, thậm chí là 70,80 năm nữa kia, mãi mãi ở cạnh nhau. Thế nhưng, mới chỉ vài tháng, Thiên Bình đã mãi mãi rời bỏ nơi này rồi..Nhân Mã cứ thất thần, cứ đứng mãi, nhìn mãi vào khoảng đêm đen kia, vô định không biết mình đang nhìn gì."Mã, khóc đi"-Sư Tử thấy Nhân Mã cứ chăm chăm nhìn nơi cái bóng nọ đứng, biết trong lòng cô là đau đến như nào, chỉ có thể xoa đầu cô rồi ôm nhẹ cô vào lòng, để cô bớt lạnh."Ừ.."-Nhân Mã khóc cũng đủ nhiều, bây giờ chẳng thể rơi nước mắt được nữa, chỉ có thể mím môi cắn lợi nắm chặt lấy tay áo Sư Tử-"Đừng như Thiên Bình..""Hả?"-Sư Tử nghe không hiểu ý câu nói của Nhân Mã lắm, đứng ngơ ra đợi giải thích"Đừng..bỏ tao.."-Nhân Mã nói đến đây đã rơi nước mắt. Cô quả thực không rơi nước mắt vì Thiên Bình, mà cô rơi nước mắt vì sợ. Cô sợ lắm, một ngày Sư Tử rời xa cô mãi mãi. Cô sợ lắm, nếu mất Sư Tử rồi, cô sẽ ra sao đây?"Được, tao ở cạnh mày, đừng khóc.."-Sư Tử dạo gần đây thấy Nhân Mã cũng thật yếu đuối, chỉ muốn ở bên che chở, bảo vệ cho cô, không muốn cô rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhân Mã nghe xong đột nhiên nức nở, quay người ôm chặt lấy Sư Tử, ôm chặt lấy người quan trọng trong lòng cô. Cái ôm của Nhân Mã, như là đang cố giữ lấy thứ quan trọng nhất trong lòng mình, như là đang sợ rằng người trước mắt sẽ bỏ mình đi. Trong thoáng chốc, Sư Tử đã nghĩ rằng, hẳn là Nhân Mã đã thích mình..Bạch Dương đỡ Song Tử về phòng, lại nhìn thấy Song Ngư với Thiên Yết đang nằm ở một góc nhỏ của giường, để lại một phần lớn cho Song Tử nằm. Song Tử..có lẽ rất cô đơn, nhỉ? Bạch Dương thất thiểu đi ra ngoài, chẳng để ý Nhân Mã và Sư Tử ở đằng sau mình. Bạch Dương mải suy nghĩ, đến mức anh chẳng biết mình đang nghĩ cái gì, mình đã đi đến đâu. Lòng vòng một lúc, cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa phòng. Bạch Dương chăm chăm nhìn cánh cửa đang mở toang, lại nhìn trên đệm Ma Kết và Kim Ngưu đã ngủ say, một bên còn có Bảo Bình. Kim Ngưu..Bạch Dương rất chăm chú, nhìn gương mặt đang ngủ say của Kim Ngưu để lòng nhẹ đi. Quả thực, suy nghĩ ngày đó chỉ là nhất thời. Có lẽ, anh vẫn dành tình cảm cho Kim Ngưu nhiều lắm..Ngồi đến 15 phút sau, Bạch Dương bắt đầu mệt, liền tách Kim Ngưu với Bảo Bình ra, mình thì nằm giữa hai người họ. Cứ như vậy, sáng hôm sau tỉnh dậy rất yên bình..Họ cùng ăn, cùng uống, cùng rửa bát, nhưng lạ là, chẳng ai nói gì với ai cả. Vũ Tiên hôm nay cũng trở về từ sớm, bởi nghe tin tìm thấy xác Thiên Bình, lại không ngờ cái tin này lại đánh thêm vào trong lòng chúng một vết thương thật lớn như vậy. Nhìn là biết, có đứa mắt sưng húp, như Nhân Mã, Song Tử, Thiên Yết; có đứa tỉnh thức nhiều lần, tạo khuôn mặt phờ phạc như Sư Tử, Song Ngư, Ma Kết; lại có những đứa mặt tái nhợt đi, mắt thâm đen vì thiếu ngủ như Bạch Dương. Chỉ có Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải và Bảo Bình có lẽ là ngủ được, chỉ là ngủ được, không biết có ngủ ngon không, mà mặt đứa nào cũng bơ phờ. Vũ Tiên nhìn lũ học trò, lại nhìn lên bầu trời đông không có nắng mà thì thầm:"Thiên Bình, em có thấy em quan trọng không? Song Tử từ một đứa năng động, lại trở nên trầm mặc vì em đấy. Nhân Mã, từ một đứa vô nghĩ vô lo, lại vì em mà tâm tư nặng trĩu. Cả Thiên Yết, Song Ngư, Xử Nữ, họ là người nhà của em, từng cười vì em, nhưng khóc cũng là vì em đấy. Em có thấy, Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử, Cự Giải, Ma Kết đều rất buồn, tuy không phải kiểu đau buồn như Song Tử hay Nhân Mã, Thiên Yết, nhưng họ đều vì em mà thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của lớp thiếu đi em, quả thực đã bị đảo lộn rồi. Thiên Bình, chọn cái chết rồi, chứng kiến bọn thầy sống dở chết dở thế này, em có vui không? Nếu em mà không sống cho tốt, thì sau này thầy xuống âm ty, liền để em chết thêm lần 2, lần 3 đấy. Không phải báy giờ chết rồi là hết rồi đâu""Anh hai.."-Nhân Mã thấy anh trai mình đợt này đi công tác về cũng thật sớm, biết là vì chuyện gì, liền theo Vũ Tiên ra ngoài-"Thiên Bình sẽ sống tốt đúng không ạ?""Ừ.."-Lâu lắm mới thấy Nhân Mã chịu nói một câu lễ phép, quả thực là đã thay đổi. Vũ Tiên chính là người anh rất cưng chiều em gái, lấy tay vỗ nhẹ đầu Nhân Mã-"Em ấy là người tốt, sẽ tốt cả thôi"Nói rồi, cả hai cùng nhìn trời mà thầm mong Thiên Bình sẽ tốt."Được rồi, Thiên Bình dù gì cũng đã mất, chúng ta cứ buồn như này mãi cũng chẳng giúp cậu ấy được cái gì. Chi bằng giúp cậu ấy vui vẻ, thanh thản toại nguyện mà siêu thoát đi"-Ma Kết thấy mọi người rất xuống tinh thần, thân là lớp trưởng, phải vực tinh thần của bọn họ dậy. Ma Kết rất quả quyết, đứng dậy dứt khoát mà nói-"Từ hôm nay, chúng ta tiếp tục ôn thi"Tình hình là tự dưng ta nhớ ra lúc đầu viết fic này, có bạn nói là truyện này của ta rất quen, hình như gặp ở đâu. Ta có thể thề, chắc chắn và khẳng định với các nàng là, truyện này do ta viết và hầu hết các tình tiết đều là ta cố gắng nghĩ ra. Có thể do truyện của ta không hề đặc sắc, cũng là motif cũ nên có thể các nàng sẽ nhanh chán, lại dễ trùng lặp màu sắc với một số truyện khác nổi bật hơn. Về vấn đề này cũng là do thiếu sót của Shu, ta sẽ để ý vấn đề này nhiều hơn và rút kinh nghiệm từ các nhận xét của các nàng. Yêu các nàng nhiều nhiều
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương