[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 67: Người Giống Người



Thiên Bình? Thiên Bình à..Không, không phải. Người này không phải..Đúng là có nét giống, nhưng vẫn là không phải. Thiên Bình tự hào nhất là mái tóc của mình, sao lại nhuộm đen cơ chứ? Hơn nữa, trong mắt người này..không phải thần thái của Thiên Bình. Chỉ là người giống người mà thôi..

"Song Tử, sao đấy?"-Thiên Yết vừa tắm xong, tóc vẫn còn đọng nước, khăn tắm vắt qua cổ, tránh cho nước thấm vào áo. Vào trong phòng, vừa lúc nhìn thấy Song Tử thẫn thờ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoai-"Song Tử, mày vẫn buồn chuyện của Bình à..?"-Thiên Yết đã nhìn cảnh này đến quen thuộc, nhìn ánh mắt của Song Tử cũng đủ biết Song Tử đang nghĩ đến cái gì. Có lẽ, là đang nhớ đến Thiên Bình, trong máy không phải có rất nhiều ảnh của Thiên Bình hay sao?

"Ừ, có nghĩ đến"-Song Tử vuốt màn hình điện thoại một cái, rồi quay ra nhìn Thiên Yết-"Mày có nghĩ rằng trên đời nay thực sự có người giống người đến 99% hay không?"

"Sao lại hỏi thế? Mày lại ảo tưởng đến việc gặp một người giống Thiên Bình đấy à?"-Thiên Yết cười nhẹ một cái, bước tới chỗ Song Tử, vỗ nhẹ đầu anh, như là một lời an ủi-"Song Tử, Bình chết rồi..Mày có biết không..? Đối với cháu đích tôn của Thiên Gia, thì Thiên Bình là đứa em gái quý giá nhất đấy.."-Thiên Yết không giấu được nét buồn, ngồi xuống giường đối diện với Song Tử. Nói thì nói thế, chứ làm sao mà quên nhanh được như vậy cơ chứ? Thiên Bình cũng là em gái anh cơ mà, sao lại không thể buồn đây..

"Tao không biết..nhìn đi.."-Song Tử cắn cắn môi mình, đưa điện thoại cho Thiên Yết-"Tự xem có lẽ tốt hơn"

Thiên Yết nhận điện thoại từ tay Song Tử, nhìn xuống màn hình, có chút sững lại. Người này..cũng giống Thiên Bình quá rồi đi. Nhưng chỉ là, không phải Thiên Bình. Người này không dùng tóc giả, anh chắc chắn, bởi vì người làm cảnh sát như anh nhìn qua là biết đâu là tóc thật, đâu là tóc giả. Hơn nữa, Thiên Bình sẽ không để tóc dài đến như vậy, sẽ không. Không phải vì Thiên Bình không muốn, mà bởi vì Thiên Bình nhà anh tóc chỉ dài được đến một mức nhất định, không thể dài thêm được nữa. Lại thêm cả việc, mái tóc của Thiên Bình, nó sẽ không đụng đến dù chỉ là một giọt thuốc nhuộm.

"Yết?"-Song Tử thấy Thiên Yết cũng thật giống mình, đôi lúc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng ngốc, mạnh tay đẩy vai anh một cái-"Thấy sao?"

"Ừ.."-Thiên Yết bị đẩy, giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ miên man kia, quay qua đưa điện thoại cho Song Tử-"Thế mày nghĩ sao?"

"Thoáng qua thì thấy có giống, nhưng nếu nhìn kĩ, quả thực không phải. Có chút thất vọng"-Song Tử thở dài, thất vọng nói nhỏ. Anh đã từng mong rằng, Thiên Bình chưa chết, Thiên Bình vẫn còn ở đâu đó trên thế giới này, đang đợi mọi người đến tìm cô. Nhưng không, cô đã không còn ở đây nữa rồi, cô rời bỏ anh rồi.

"Ừ, quả thực không phải. Chỉ là người giống người mà thôi"-Thiên Yết nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Thiên Bình chết rồi cũng tốt, nếu nó mà biết chuyện Bảo Bình mất trí nhớ rồi qua thích Song Ngư, có lẽ sẽ buồn lắm đây.

Song Ngư nãy giờ đứng ngoài cửa, có chút ghen tỵ. Gì chứ, Thiên Bình. Ừ thì cô thương Thiên Bình thật, coi Thiên Bình như một người bạn tốt thật, nhưng suy cho cùng thì Thiên Yết là người yêu cô cơ mà. Song Ngư vừa ghen tỵ lại vừa thương cảm với Thiên Bình, chẳng biết nên làm gì. Ôi ông trời, ông cũng thật quá trêu ngươi người ta đi, để bây giờ tất cả đều đau khổ. Mà cũng lạ nhỉ, Thiên Bình Thiên Yết, Song Ngư Song Tử, tên có chút na ná nhau. Nếu Thiên Bình còn sống, nếu Thiên Yết lấy Song Ngư, Thiên Bình gả cho Song Tử, cũng thật là hay. Mà thực sự là không ai để ý đến vấn đề tên này ngoài con Shu ra ư?

"Ngư, nếu muốn vào thì cứ vào, đừng có đứng ngoài đó"-Thiên Yết nãy giờ thấy có bóng người ngoài đó, cứ đứng mà chẳng chịu vào, liền có thể đoán ngay là Song Ngư

"Yết..em.."-Song Ngư như tên trộm bị bắt quả tang tại trận, lúng túng không biết làm sao, nghĩ mãi chẳng ra lí do nào để biện minh cho việc nghe trộm cuộc đối thoại vừa rồi

"Được rồi, mau vào đây đi. Hôm nay qua đây, ở bên kia nguy hiểm lắm"-Thiên Yết vỗ vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh, ý nói muốn Song Ngư ngủ cạnh mình, không phải Bảo Bình

"Nhưng còn Song Tử?"-Song Ngư ái ngại nhìn sang Song Tử bị bơ ở bên cạnh, cảm giác vô cùng có lỗi. Song Tử, xin lỗi, xin lỗi vì đã chiếm giường của cậu

"Không sao, nó qua chỗ Bảo Bình ngủ cũng được ý mà"-Thiên Yết chẳng cần hỏi ý kiến của Song Tử, tự nhiên nói như đó là chuyện hiển nhiên. Song Tử hiểu ý Thiên Yết, chỉ đành nhún vai gật một cái để Song Ngư yên tâm. Thiên Yết hôm nay chắc định ăn hải sản nên mới bắt anh đi đây mà.

"Cứ tự nhiên. Tao qua với Bảo Bình cũng được"-Song Tử cười hiền một cái, xong rồi liền đi thẳng qua phòng Bảo Bình

"Yết, sao hôm nay lại để Song Tử qua đấy?"-Song Ngư khó hiểu nhìn Thiên Yết. Mọi ngày cô qua đây, đều không có đuổi Song Tử qua phòng khác, hôm nay đột nhiên lại nổi nhã hứng ở riêng một mình một phòng với cô là làm sao?

"Em cứ nằm đó. Lâu lâu riêng tư cũng không được à?"-Thiên Yết kéo tay Song Ngư năm xuống, vòng tay qua ôm eo Song Ngư mà thủ thỉ-"Song Ngư, nếu em cứ ở cạnh người khác, anh sẽ ghen đấy"

Song Ngư lần đầu thấy Thiên Yết làm nũng kiểu này, tự dưng có chút ngại ngùng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Song Ngư không nói gì, đặt tay lên tay Thiên Yết mà xoa nhẹ, lại chẳng thấy Thiên Yết có động tĩnh gì. Giận rồi?

"Anh giận gì hay sao?"-Song Ngư ôm lấy tay Thiên Yết, nhưng Thiên Yết một chữ cũng không hé mồm ra mà nói, làm Song Ngư phát hoảng mà quay người lại, mặt đối mặt với anh, lại thấy cặp mi dài của Thiên Yết đang đan vào nhau-"Ngủ rồi?"

Song Ngư thấy Thiên Yết chẳng có động tĩnh gì, biết chắc anh ngủ rồi, liền bày ra khuôn mặt giận dỗi sắp cắn chết người. Làm cô nãy giờ hiền lành thuỳ mị, lại còn lo anh giận dỗi nữa chứ. Cô tức! Song Ngư lao tới, cắn lên cổ Thiên Yết, làm anh giật mình mà tỉnh

"Song Ngư"-Thiên Yết nhìn Song Ngư đang gắn răng lên cổ mình, mặt tối lại, dùng sức đè cô xuống

"Ơ..ơ.."-Song Ngư bất ngờ bị đè xuống, răng rời cổ Thiên Yết, để lại dấu vết lên cổ anh-"Yết, đau à?"

"Lại chả không đau? Anh thử cắn em nhé"-Thiên Yết bực mình lườm Song Ngư một cái. Cái cô này..

"Đau thì tốt. Cho mà chừa đi, dám ngủ lúc người ta đang nói"-Song Ngư hất mặt lên, tỏ vẻ mình chính nghĩa lắm, dù biết mình chỉ là thẹn quá hoá giận. Lúc đấy cô làm gì nói gì đâu?

"Vốn là định tha cho em, nhưng thế này thì anh đổi ý rồi. Em cắn anh, giờ anh cắn lại em"-Thiên Yết ghì tay Song Ngư xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi dần dần len đầu lưỡi vào khoang miệng cô. Vốn là đã định nhịn rồi đó chứ, là cô khiêu khích anh trước, làm anh nổi hứng muốn đè cô ra mà trả thù thôi

Nhanh chóng, cả hai quấn lấy nhau. Song Ngư giờ mới hiểu cắn của Thiên Yết là gì. Không những ở trên cổ, trên ngực, trên bụng, đùi và lưng,..mà còn ở bên trong cô nữa.

"Dừng..dừng..nóng"-Song Ngư từ lúc bị đè xuống, liền bị đặt vào thế bị động, chỉ có thể tiếp nhận mọi thứ Thiên Yết làm trên thân thể mà thôi-"Anh gấp thế làm cái gì?"

"Đánh dấu em chứ còn gì nữa?"-Thiên Yết cười cười cắn môi của Song Ngư, như thế là trả thù đấy

"Em cắn anh có một cái, anh cắn gì lắm thế?"-Song Ngư tê tái xoa xoa mấy vết hôn, cái thứ mà Thiên Yết gọi là vết cắn, đang tím lại trên người cô. Cái tên này, làm đậm quá rồi.

"Em biết câu ăn một trả mười không?"-Thiên Yết cười ma mãnh, nhe hàm răng trắng bóng đều đặn của mình ra, cắn nhẹ lên vai Song Ngư

"Thiên Yết, anh cắn đủ chưa? Anh cắn vừa vừa thôi, cắn cả bên trong em rồi, anh còn chỗ nào chưa cắn?"-Song Ngư thấy Thiên Yết lộng hành, bực mình mà cắn vào vai anh

"Bên trong cái gì chứ? Chỉ là cắn lưỡi em thôi mà? Em nói thế lỡ mọi người đọc xong hiểu lầm thì sao?"-Thiên Yết để yên cho Song Ngư cắn, tiện thể mắng cô vài câu vì cái tội nói sai sự thật-"Còn nữa, chưa kể lúc nãy em còn dám nói dối. Em đã nói gì với anh à? Sao anh không nghe thấy?"

"Anh..anh..rõ ràng là do tai anh có vấn đề rồi"-Song Ngư hoá thẹn, không cắn Thiên Yết nữa, mặt đỏ lên vỗ mạnh vào ngực Thiên Yết, làm như đang trách móc anh

"Thế để xem anh, hay em lãng tai nhé"-Rồi Thiên Yết cúi xuống, thổi vào tai Song Ngư, làm cô vừa buồn vừa xấu hổ mà thét

"Thiên Yết, anh trêu em"

Bảo Bình vừa ôm gối sang phòng Song Tử, liền bị Bảo Bình lườm cho một cái.

"Sao mày lại qua đây?"

"Thiên Yết với Song Ngư đuổi tao qua đây"-Bảo Bình thở dài, dọn dẹp một góc đệm, đặt chăn gối xuống

"Thiên Yết với Song Ngư ngủ với nhau?"-Bảo Bình hơi chau mày một chút, nhưng rồi cũng giãn lông mày một chút. Hai đứa này, khoa trương quá rồi. Cũng một thời gian, Bảo Bình cũng nhận ra đấy chỉ là một cảm tình quý mến dành cho Song Ngư thôi.

"Bảo Bình, tao nhắc một chuyện, Thiên Yết và Song Ngư đang yêu nhau, mày thích ai thì thích, miễn đừng đụng Song Ngư là được"

P/s: Chào các nàng, Shu về rồi. Hôm qua Shu vừa đi 2 ngày 1 đêm về nên hơi mệt không có viết được. Chap kế là Shu định cho cpl Sư-Mã lên sàn. Các nàng cứ yên tâm, sẽ không ai mất đất diễn cả đâu nhé ❤️❤️ à mà, ngoài TB, KN,MK, TY, BB, BD đã được phục hồi đất diễn, các nàng còn thấy ai đã có nhiều đất diễn rồi không? Để ta cố gắng tập trung đất diễn về các sao kia nữa :<
Chương trước Chương tiếp
Loading...