[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 71: Đồ Đần, Ai Yêu Vào Cũng Thành Đồ Đần Độn



"Thì là..tớ thích cậu đó, cái này..cái này không phải ai cũng biết à?"-Xử Nữ không hiểu từ lúc nào lây cái bệnh hay đỏ mặt ngượng ngùng của Cự Giải, mặt cũng phủ một tầng hồng.

"Nhưng..trách nhiệm gì chứ?"-Cự Giải cũng ngại ngùng bật dậy, ai ngờ ai cái đầu cụng vào nhau, làm cả hai xuýt xoa ôm đầu

"Thì..là tớ thích cậu, hôm trước tớ cũng lỡ rồi..thì để tớ chịu trách nhiệm với cậu, cả đời cũng được"-Xử Nữ ngồi sang bên cạnh Cự Giải, một tay xoa đầu mình, một tay xoa đầu Cự Giải, miệng thì cứ ngượng ngùng mà chu lên. Cự Giải chưa bao giờ nhìn Xử Nữ như thế này, mặt hiện lên hai chữ "tin tưởng", có lẽ là đã chấp nhận tình cảm của Xử Nữ. Nhưng chấp nhận, không có nghĩa là đáp trả.

"Việc này..tớ suy nghĩ đã, có được không?"-Cự Giải mím môi, không biết nói như vậy có làm Xử Nữ tổn thương hay không nữa. Xử Nữ có đang giận không nhỉ? Sao lại không nói gì? Cự Giải không dám nhìn lên, sợ sẽ chạm phải ánh mắt thất vọng của Xử Nữ. Xử Nữ chậm rãi cầm lấy tay Cự Giải, Cự Giải biết mình đã làm Xử Nữ buồn rồi..

"Được, được chứ! Chỉ cần cậu biết tình cảm của tớ như vậy là được rồi"-Xử Nữ như một con cún, mọc thêm cái tai và cái đuôi cứ vẫy vẫy, có vẻ như đang rất vui. Đối với Xử Nữ mà nói, tình cảm không ép buộc được, Cự Giải từ chối cũng không sao, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi. Thế mà..câu trả lời còn hơn cả mong đợi ấy chứ. Câu trả lời chứng tỏ, Cự Giải có phân vân, chứng tỏ rằng trong lòng Cự Giải, cũng có hình bóng của Xử Nữ.

"Vui vậy à?"-Cự Giải nhìn con cún vẫy đuôi trước mặt mình, phì cười xoa đầu anh-"Ngốc ạ"

Xử Nữ cứ tưởng như thế là hết những ngày bị xa cách rồi, được ngủ ngon rồi. Nhưng anh nhầm. Sáng hôm sau, không biết vì cái gì, Cự Giải đã nổi giận, sau đó thì anh ăn đòn như thường lệ. Xử Nữ, rốt cuộc mày đã làm gì sai? Cự Giải, rốt cuộc mày giận cá chém thớt gì chứ?

"Đó, đó là tất cả đấy"-Cự Giải suy sụp, úp mặt xuống đầu gối

"Phần tỏ tình dài phết nhể? Chiếm tới 1 chap liền còn gì?"-Bảo Bình thấy Cự Giải như này, chắc là căng thẳng cho câu trả lời lắm, vỗ nhẹ đầu trêu một câu

"Mày xem lại mày với con gái nhà người ta đi, màn tỏ tình của chúng mày chắc cũng chiếm cả chục chap rồi còn gì"-Cự Giải cũng mồm mép lắm, có phải dạng thiếu nữ cung Cự Giải ngây thơ hiền lành trong sáng mẹ mẹ gì trong mấy cái teenfic đâu cơ chứ.

"A, chanh chua ghê ha. Tán gái phải tán theo thời gian, chứ ai đùng cái tỏ tình như Xử Nữ, đúng là chả có cơ sở gì cả. Nghiệp dư"-Bảo Bình bĩu môi trêu lại, làm cho Cự Giải cũng phải bĩu môi khinh bỉ cái thái độ tự tin thái quá của Bảo Bình. Có nên nói cho anh biết ngày đó tại anh ngu quá tưởng Thiên Bình thích Song Tử nên mới tỏ tình lâu thế đấy không nhỉ? Mà tốt nhất là thôi đi, bỏ đi vậy.

"Được rồi, được rồi, tao cãi không lại mày. Dù gì tao cũng chưa đi tán gái bao giờ, sao mà có kinh nghiệm như mày được"-Cự Giải cười hiền, lại đưa suy nghĩ miên man đi đâu đó

"Cự Giải này, đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần mình thích là được. Tình cảm không thể miễn cưỡng"-Bảo Bình biết Cự Giải nghĩ gì, chân thành khuyên cô. Cự Giải, nếu cậu không thích Xử Nữ, đừng đồng ý. Tình cảm dựa trên sự thương hại là một thứ tình cảm không đáng tin, hơn nữa, còn làm tổn thương mối quan hệ của cả hai người.

"Không hiểu"-Cự Giải nghe từng câu rời rạc của Bảo Bình, đương nhiên không thể hiểu. Cô đoán được chuyện của người khác, bởi vì cô xem phim tình cảm nhiều, nhưng cô làm sao tự xem cô diễn được chứ? Cô cũng chưa hẹn hò bao giờ, sao mà hiểu mọi chuyện như Bảo Bình được?

"Tức là, theo trái tim của mình đi. Nó bảo đồng ý thì đồng ý, từ chối thì từ chối. Tình cảm vốn không phải thứ có thể ép buộc miễn cưỡng, không phải cứ ở cạnh người ta nhiều là sẽ thích đâu. Phải hiểu, có một số người, dù mày có ở cạnh nhiều đến thế nào, hiểu nhiều đến mấy..mày cũng vẫn sẽ không thích người ta"

"Ừ..hiểu"-Cự Giải gật gật đầu, mắt nhanh chóng đờ đẫn. Rốt cuộc..cô có thích Xử Nữ không? Khi nhìn thấy Xử Nữ, cô rất vui, cảm thấy rất tốt. Ở cạnh Xử Nữ, cảm giác cuộc sống trở nên rất có màu sắc, rất sôi động. Khi Xử Nữ tỏ tình với cô, cô cũng rất cảm động, cũng đã có chút rung động cơ mà. Thế nhưng mà, ở cạnh những người con trai khác, giống như Bạch Dương hay Bảo Bình,..cũng rất vui, cô cũng rất muốn ở cạnh họ. Cô không muốn trói buộc với Xử Nữ, cô cũng muốn ở bên cạnh những người khác nữa. Mà..cô có còn thích Bạch Dương không nhỉ?

"Hiểu rồi thì về phòng đi, ngoài này lạnh lắm"-Bảo Bình cởi áo khoác ra, đặt lên người Cự Giải, sau đó nhắc nhở cô vài lời rồi về phòng. Cự Giải nhận áo từ Bảo Bình, cảm giác rất ấm áp. Nhìn theo bóng của Bảo Bình, Cự Giải khẽ cười. Thế là cô tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp để tâm sự rồi, đúng không?

Bên cạnh đó...

Bạch Dương đang trong một trạng thái vô cùng hoảng loạn. Ma Kết? Anh rốt cuộc..không phải là thích Kim Ngưu, mà là thích Ma Kết? Thế..thế..những cảm xúc trước đây với Kim Ngưu là cái gì?

Bạch Dương đứng trước bờ hồ ngày trước Song Tử từng nhảy, mặc kệ cho từng đợt gió thổi vào người. Lạnh thì sao, tái tê thì có sao? Bạch Dương anh thực sự chỉ muốn biết, trong lòng mình hiện giờ là cái gì? Chỉ vậy thôi. Nếu bây giờ..nhảy xuống nước..

Ùm..

Bạch Dương nhảy xuống hồ. Cảm giác lạnh đến đông cứng cả người bao phủ lấy Bạch Dương. Thực sự là thoải mái. Bạch Dương thoải mái vui đùa với nước, cứ bơi, lặn, ngụp như một con cá. Như thế này thực sự là tốt quá rồi, có thể tạm thời gác qua những việc làm anh đau đầu. Bạch Dương lặn xuống làn nước mát (đối với anh), thỏa thích vùng vẫy. Người con của Lửa, sinh ra để bơi trong nước..

Bạch Dương ngụp trong nước, loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình. Ma Kết? Giọng của Ma Kết à? Aaa, ảo tưởng, ảo tưởng quá rồi. Sao có thể là Ma Kết cơ chứ? Giờ đã quá nửa đêm rồi, Ma Kết đã ngủ rồi. Đúng là anh hóa rồ rồi, sao có thể là giọng của Ma Kết được? Bạch Dương ngụp xuống sâu hơn, coi như la tẩy não đi.

"Bạch Dương.."-Ma Kết chạy đến bên hồ, chỉ nhìn thấy quần áo của Bạch Dương ở trên bờ, lại thấy có nước động, gào tên Bạch Dương. Không có phản ứng..Không, không lẽ nào Bạch Dương lại định lặp lại lịch sử của Song Tử được-"Bạch Dương"

Ma Kết chạy đến bên bờ hồ, do dự một lúc, rồi quyết định liều mạng nhảy xuống. Ma Kết thấy cái cảm giác lạnh đến thấu xương, run rẩy bước đi. Ma Kết chới với, vừa đi vừa gọi tên Bạch Dương.

"Bạch Dương, Bạch Dương"

"Bạch Dương, mày ở đâu? Tao tới rồi"

"Dương, tao Ma Kết này, lên đây đi"

"Dương, đừng làm tao sợ mà"

"Dương..Dương"

Ma Kết vừa khóc vừa kêu tên Bạch Dương. Bạch Dương, Ma Kết sợ đấy, ở nơi này một mình, lại không biết bơi. Bạch Dương, mau lên, ngoi lên và nói chỉ là đùa đi. Bạch Dương, cứu Ma Kết đi. Bạch Dương..Ma Kết bị trượt chân, chỉ kịp kêu một tiếng rồi mất thăng bằng mà chìm xuống. Bạch Dương..

[Có những thứ chỉ là lưu luyến mà thôi, em hiểu không, Bạch Dương?]

Không. Bạch Dương mở to mắt, văng vẳng trong đầu là câu nói của quá khứ. Phải, phải rồi. Anh hiểu rồi, đối với Kim Ngưu, chỉ là lưu luyến. Đối với Ma Kết mới thực sự là chân thành. Ma Kết..Bạch Dương vùng vẫy thoát ra khỏi làn nước. Không, không thấy Ma Kết. Nhưng rõ ràng anh nghe thấy giọng Ma Kết cơ mà. Không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần. Bạch Dương nhìn lên bờ, thấy bên cạnh áo khoác của mình, còn có một chiếc áo mỏng khoác ngoài của Ma Kết. Bạch Dương vừa nãy thấy mặt hồ có động.Không lẽ..Bạch Dương lao vội xuống nước, hoảng loạn tìm. Ma Kết, tuyệt đối không thể bị gì, nếu không..nếu không..Ma Kết, tao thích mày, đừng mà..

Bạch Dương hoảng loạn đến phát sợ, ngụp lặn ngụp lặn, cứ như vậy, hai phút sau chạm phải thứ gì đó như rong rêu. Không, là tóc. Tóc của Ma Kết? bạch Dương vội vàng xốc người Ma Kết lên, đưa lên bờ. Cái gì thế hả, khuôn mặt này..tại sao? Tại sao không biết bơi mà vẫn xuống? Đồ ngốc này..

Bạch Dương lấy hết sức để bình tĩnh trở lại. Bạch Dương đặt tay lên ngực Ma Kết, ấn ấn tay xuống để ép nước ra. Ma Kết, tuyệt đối không được bị cái gì, tuyệt đối không thể. Ma Kết, tỉnh dậy đi..

"Sặc.."-Ma Kết bị ấn đến phát đau, sặc ra một đống nước. Tên nào thế, không thể nhẹ nhàng với con gái hơn được à? Lưu manh, đáng ghét, chết đi. Cơ mà, Bạch Dương..Ma Kết nhìn về phía bên hồ, lại thấy bóng người trước mặt, mắt rớm rớm nước mắt-"Dương.."

"Đồ ngốc, không biết bơi sao còn xuống đấy? Nếu hôm nay mày bị làm sao..Nếu hôm nay mà có vấn đề gì.."-Bạch Dương nhìn cái người đang rưng rức trước mặt mình, vừa thương vừa cáu mà mắng cho một trận

"Dương..tao tưởng mày chết rồi chứ?"-Ma Kết òa lên khóc, làm như mình oan ức mà trách ngược-"Đồ Bạch Dương đần độn, giữa đêm giữa hôm nhảy xuống hồ làm gì chứ? Đồ đần, tao gọi cũng không thấy mày lên, mày làm tao sợ. Đồ đần độn, mày có biết tao sợ mày chết rồi không hả"

"Này, tao mới là đứa phải nói câu đấy đấy. Cái đồ đần, tự dưng nhảy xuống"-Bạch Dương gắt lên một câu, xong đưa tay ra ôm lấy Ma Kết vào lòng-"Tao đã sợ mày sẽ bị làm sao, tao sợ mày rời xa tao rồi"-Bạch Dương một lần nữa bật khóc. Không biết vì sao, cứ ở trước mặt Ma Kết, Bạch Dương lại không thể kìm được nước mắt mà cứ thế tuôn ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...