[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 76: Hình Như Tao Thấy Em Ấy Rồi



"Mã, mày nhìn cái gì mà chăm chú thế?"-Nhân Mã ngồi ở ngay sau gian của Bạch Dương, Ma Kết, nhìn cảnh hôn như coi phim full HD, tiện thể còn nhanh tay quay lại làm kỉ niệm

"Há há, sau này con Cừu kia chắc chắn phải tuân mệnh tao"-Nhân Mã bấm ngừng quay, xong rồi quay sang cười một cách ranh mãnh với Sư Tử-"Mày có muốn hưởng cùng không?"

"Thôi thôi, tao chả chơi bẩn như mày. Tao nói một câu nó đã răm rắp nghe theo rồi, ai cần phải như mày, mưu mô tính toán"-Sư Tử bĩu môi, khoanh tay trước ngực, quay mặt nhìn về phía trời. Có điên thì anh mới dám nói, lúc này, anh cũng muốn được hôn cô lắm.

"Sư Tử, mày có biết cái vụ mà, nếu tỏ tình khi đu quay ở trên điểm cao nhất thì sẽ thành công không?"-Nhân Mã cắn nhẹ môi, phải đấu tranh lắm mới mở được lời.

"Hử? Ý là sao?"-Sư Tử không phải không hiểu ý của Nhân Mã, thế nhưng mà, bây giờ thì hơi đột ngột quá, anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần

"Tao thích mày"-Nhân Mã căn ngay khi đu quay lên đến điểm cao nhất mới nói, làm cho Sư Tử cũng phải hồi hộp theo. Mà, điểm cao nhất có khác, Sư Tử nhìn ra ngoài, lập tức quên đi mọi chuyện vừa rồi

"Trời đẹp quá"-Mắt Sư Tử dường như xa xăm nhìn tới nơi chân trời, mắt không chớp lấy một lần. Màu trời..đẹp quá!

"Sư Tử, mày có nghe tao nói không?"-Nhân Mã thấy câu trả lời với bộ dạng của Sư Tử có vẻ như là bị xao lãng, chớp chớp mắt liên hồi nhìn anh

"À.."-Sư Tử như bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, cắn nhẹ lên môi mình như kìm nén cái gì đó-"Cứ như vậy đem đến tỏ tình với người ta là tốt rồi, sẽ thành công thôi"-Sư Tử cúi mặt xuống. Cái cảm giác đây là tiễn người yêu đến nhà chồng trong truyền thuyết đây à? Sao đau thế? Không phải đã nói chỉ là bạn thôi sao? Sao anh vẫn cảm thấy đau đến như vậy

"Sư Tử, tao..không phải đùa"-Nhân Mã nhìn Sư Tử một cái, xong lắc lắc đầu mang ý bản thân không hề đem chuyện tỏ tình này ra làm trò đùa

"A, được rồi, đến mặt đất rồi, xuống thôi"-Sư Tử thấy toa mình ngồi tự nhiên khựng lại, biết là đã xuống tới mặt đất rồi, liền đưa tay đỡ Nhân Mã xuống. Nhân Mã lặng thinh không biết nên nói gì về chuyện vừa nãy cả, đành chậm rãi đưa tay cho Sư Tư rồi từ từ bước xuống

"Nhân Mã, Sư Tử, có vui không?"-Song Ngư xuống đầu tiên, đứng đợi mọi người đi xuống, thấy Nhân Mã liền giớ thói hóng hớt ra hỏi. Chắc hẳn là..tỏ tình rồi nhỉ?

"Không, không có gì đâu, ổn mà"-Nhân Mã cười xòa cho qua chuyện, nhưng ánh mắt đặt lên người Sư Tử lại là một ánh mắt buồn bã. Sư Tử ngu ngốc, vì sao mà cô gọi hẳn tên anh ra như thế rồi, anh vẫn nghĩ đó là luyện tập cơ chứ? Đúng là, Chúa Sơn Lâm thì vẫn cứ ngu! Hừ, tức chết cô

"Sư Tử hết giận chưa?"-Cự Giải được Xử Nữ đỡ xuống xong liền chạy ra chỗ Nhân Mã hỏi thăm. Đã gần đến giờ về rồi, không biết Nhân Mã có thành công không nhỉ?

"Thôi được rồi đấy, có gì lên xe rồi nói tiếp. Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi"-Thiên Yết nhìn mặt trời cũng sắp biến mất sau bầu trời đen kia rồi, tốt nhất là nên về sớm thôi, không Vũ Tiên lại la om sòm lên

Nhân Mã đợi mọi người đi hết rồi, sau đó mới dùng tay giữ áo Sư Tử. Sư Tử đang đi, tự dưng bị giật lại, có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Nhân Mã-"Sao thế?"

"Sư Tử, lúc nãy tao không có đùa"-Nhân Mã cắn môi lắc lắc đầu, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Đồ ngốc nhà anh nữa chứ, làm gì mà lại hiểu lầm tâm ý của con gái nhà người ta thế kia?

"Lúc nãy? Ý là câu nào?"-Sư Tử nhớ là, trên gian đu quay, Nhân Mã nói rất nhiều điều với anh. Làm sao anh biết ý cô là nói về cái gì chứ?

"Lời tỏ tình vừa nãy..tao là thật lòng mà"-Nhân Mã tay vẫn giữ áo của Sư Tử, chỉ có điều khuôn mặt như trở nên đỏ hơn vì ngượng, cũng là đỏ lên vì sắp khóc

"Tức là, mày th.."-Sư Tử mấp máy môi, chớp chớp mắt nhìn Nhân Mã đang cúi đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một lực tác dụng lên người, xô anh qua một bên

"Anh Sư Tử"-Giọng con gái lảnh lót vang lên, khiến cho Nhân Mã cũng phải ngơ ngác ngẩng đầu. Giọng nói quen thuộc này, không chỉ Sư Tử biết, Nhân Mã biết, mà đến cả Bạch Dương cũng biết.

"Bạch Tiên?"-Sư Tử nhận ra giọng nói này, nhìn người đang ôm chầm lấy mình này mà trợn mắt. Người này, không những quen, mà còn rất quen là đằng khác.

"Anh Sư Tử, rất nhớ anh. Từ lúc anh lên cấp 3 liền chẳng thèm quan tâm người ta sống chết thế nào nữa. Cả Dương ngốc và chị Mã cũng thế luôn"-Bạch Tiên phồng má, làm ra vẻ bắt đền Nhân Mã với Sư Tử đấy"

Nhân Mã nhìn Bạch Tiên, cứng họng không biết nói gì nữa. Nhân Mã biết, Bạch Tiên từ nhỏ đã rất thích Sư Tử. Nhân Mã còn biết, hai bên gia đình Bạch-Sư từ lâu đã thân thiết, Sư Tử lại là con một nên họ sắp đặt trước hôn ước giữa Bạch Tiên và Sư Tử. Nhân Mã 2 năm nay ít liên lạc về gia đình, không nhớ tới ngày trước Sư Tử thương Bạch Tiên tới mức nào. Nhân Mã nhìn Bạch Tiên cùng Sư Tử cười cười nói nói, biết là mình chẳng có cơ hội nào nữa rồi.

"Ê này, Bạch Dương, Ma Kết với Cự Giải qua chỗ kia xem hai đứa kia đi đâu rồi?"-Thiên Yết đã ra đến cổng vẫn chưa nhìn thấy Sư Tử với Nhân Mã đi ra, chẳng biết có chuyện gì bên trong không. Chắc không phải lạc đường đâu nhỉ, tại Sư Tử cũng đâu có mù phương hướng như Nhân Mã đâu.

"Được, bọn tao qua đó liền. Chúng mày ở đây đợi, lỡ chúng nó qua đây thì phải có người đón"-Bạch Dương dặn dò xong thì nắm tay Ma Kết đi mất

Song Tử chờ đợi từ giữa chiều đến giờ cũng thấm mệt, xoay xoay cổ một vài cái cho đỡ mỏi, lại nhìn thấy một màu tóc xám quen thuộc.

"Th..Thiên Bình?"-Song Tử nhìn bóng dáng quen thuộc kia, không thể lẫn vào đâu được, chớp chớp mắt mấy lần. Người kia quay ra, nhìn thấy Song Tử thì giật mình, nhanh chóng quay mặt đi

"Đại Khuyển, sao mày bảo hôm nay bên đó không ra khỏi nhà?"-Thiên Bình bấu chặt lấy tay áo người bên cạnh mà mắng

"Lát nói sau, trùm mũ lên"-Đại Khuyển trùm mũ áo lên cho Thiên Bình, sau đó kéo cô đi theo, trốn vào một bụi cây

"THIÊN BÌNH"-Song Tử nhìn thấy Thiên Bình, gào lên đuổi theo, không ngờ lại đánh động đến Thiên Yết ở bên cạnh

"Này, bình tĩnh đi, mày làm sao đấy"-Thiên Yết giữ tay Song Tử lại, không thể để thêm một đứa nữa lạc đi được. Tự dưng dở chứng gọi Thiên Bình là sao chứ? Song Tử tự dung bị sao vậy?

"Không, tao thực sự nhìn thấy Thiên Bình mà"-Song Tử quay ra thanh minh, ánh mắt khẩn khoản muốn đuổi theo bóng dáng quen thuộc kia. Bóng dáng của cô, in sâu trong tâm trí anh đến vậy, chỉ cần nhìn qua một cái, anh liền có thể nhận ra rồi.

"Mày điên à? Thiên Bình..chết rồi. Mày đừng có lôi con bé ra nữa"-Thiên Yết thấy cái bộ dạng của Song Tử thành ra thảm hại như vậy, có chút thương cảm. Song Tử là một thằng con trai rất đào hoa, nhưng mà khi gặp được người mình thích thì cũng rất si tình. Ngày đó, đáng lẽ Thiên Yết nên đẩy Thiên Bình vào vòng tay của Song Tử, nếu không đã chẳng có cái kết quả như bây giờ

"Không, tao nói thật mà. Thiên Yết, tin tao đi. Tao thực sự nhìn thấy Thiên Bình mà"-Song Tử chỉ tay về hướng Thiên Bình đã đi, nhưng lại chẳng thấy có bóng dáng của ai ở đó nữa-"Rõ ràng..tao đã nhìn thấy mà.."

"Song Tử, mày dừng lại đi, được không? Nhiều lúc tao thấy thương mày lắm..Thiên Bình chết rồi, buông tay đi mày.."-Thiên Yết nhìn Song Tử, trong lòng trỗi dậy một cảm giác thương tâm. Song Tử, mày không đáng phải khổ như vậy.

"Bảo Bình, vừa nãy..vừa nãy mày cũng thấy đúng không? Mày cũng thấy mà?"-Song Tử quay sang cầu cứu Bảo Bình. Song Tử anh quay sang đó cũng là vì Bảo Bình đang nhìn về phía đó mà.

"Tao..tao thậm chí còn không biết mặt Thiên Bình như thế nào mà?"-Bảo Bình mất trí nhớ, từ ngày đó đến giờ mới chỉ nghe tên của Thiên Bình, còn chẳng biết cô là ai, hình dáng ra sao, trông như thế nào. Đã ai nói cho anh, cho anh xem ảnh của cô đâu?-"Nhưng nếu Thiên Bình có tóc màu xám xám thì đúng là tao có nhìn thấy một người. Đi cạnh một cậu con trai có tóc màu vàng vàng đúng không?"

"Thiên Yết, thấy chưa? Mày biết mà, màu tóc xám..màu tóc xám đâu phải là nhiều đâu"-Song Tử quay sang Thiên Yết, dùng ánh mắt như đọng nước thuyết phục

"Thời buổi này..nhuộm tóc cũng đâu có khó gì, phải không?"-Thiên Yết lúc đầu có ngừng lại một chút, nhưng rốt cuộc cũng phải chấp nhận một sự thật: xác của Thiên Bình đã được tìm thấy rồi

"Yết, đừng vô tình như thế. Anh nói vậy, không sợ tổn thương Song Tử à?"-Song Ngư đứng bên cạnh nghe hết mọi chuyện, nhưng cũng chẳng dám chen vào, sợ mình nói điều gì không hay. Song Ngư nhìn sắc mặt của Song Tử như vậy, có lẽ là đang suy sụp lắm..

Ở một góc nào đó..

"Đại Khuyển, mày sơ suất nó vừa thôi. Hiếm lắm mới có dịp về đây mấy ngày, mày lại để xảy ra cái tình trạng như thế?"-Thiên Bình đứng một bên, nổi trận lôi đình đánh cho Đại Khuyển một cái

"Tại hôm nay tao quên mất, cứ nghĩ là ngày cuối của kì nghỉ hè rồi, bọn nó không ra ngoài nữa nên mới đưa mày tới chỗ đông người"-Đại Khuyển bị đánh cho một cái đau điếng, nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Bình hối lỗi

"May cho mày là không ai tin lời của Song Tử đấy, nếu không chắc chắn lão đại bóp chết mày rồi"-Thiên Bình giậm chân một cái, dọa cho Đại Khuyển giật mình

"Bình, xin lỗi mà"-Đại Khuyển giữ lấy tay áo của Thiên Bình mà giật giật-"Mà cũng tại mày ý, đến chỗ đông người lại chẳng chịu ngụy trang gì hết. Lão đại chẳng kêu mày phải dùng tóc giả với khẩu trang khi đi ra ngoài rồi mà"-Đại Khuyển không cam tâm bị trách móc, bĩu môi làm nũng, còn đổ thêm lỗi lên đầu Thiên Bình

"Cái thằng này, thích cãi không? tại ai làm hỏng bộ tóc giả của tao hả?"-Thiên Bình giơ nắm đấm lên, dọa đánh Đại Khuyển, làm Đại Khuyển giật mình ôm đầu xin tha

"Bình, xin lỗi, mày đừng đánh vào đầu, đánh vào đầu sẽ ngu đi đấy"

"Chả đánh mày cũng ngu sẵn rồi"

"Chính vì đã ngu rồi nên mới không muốn ngu thêm đó"

"Đã ngu rồi thì ngu thêm chút nữa cũng chả sao cả"-Thiên Bình thở hắt ra một cái, phủi phủi tay

"Bình, tao vẫn thấy lạ một chuyện"-Đại Khuyển từ ngày đón Thiên Bình về, có chút khó hiểu mà vẫn chưa có cơ hội hỏi cho rõ ràng. Hôm nay lại chỉ có hai đứa đi với nhau, cơ hội để hỏi cũng chỉ có hôm nay mà thôi-"Tại sao mày lại chấp nhận điều kiện của lão đại thế?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...