12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?
Chương 19: Nút thắt
Thông báo:=))-------------------------------Hôm nay, cả lớp đã được chứng kiến một cảnh mà ngay cả nằm mơ cũng không một ai tin được. Đó chính là Cự Giải đi học sớm, khuôn mặt tỏa ám khí hậm hực bước vào lớp, theo sau là Thiên Yết.Nhân Mã ngay lập tức tranh thủ lôi Cự Giải về bàn mình, hỏi chuyện: “ Là thế nào vậy? “.Cự Giải mặt nhăn mày nhó: “ Chả thế nào hết “.- Chứ sao đang không hai đứa đi học chung thế này, đã vậy còn đi học sớm nữa - Nhân Mã nói câu sau mà không kìm được cười.- Ai biết được cậu ta, đến lôi tớ dậy từ giường luôn chớ, đã vậy còn ra vẻ bề trên thuyết giảng cho tớ nữa kìa, tên tâm thần!Nhân Mã bụm miệng cười, cô rõ ràng cũng hơi nghi ngờ Thiên Yết từ trước rồi.Cười xong, Nhân Mã mới nghiêm chỉnh lại nói: “ Có chuyện muốn nói cậu đây “.- Chuyện gì? - Nói trắng ra là Cự Giải vẫn chưa hết bực mình.Nhân Mã lúc này có hơi căng thẳng, liếc nhìn Bạch Dương ngồi cạnh, Bạch Dương cũng thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ rồi nói: “ Hôm qua, bọn tớ thấy thầy Linh Miêu “.Cự Giải cũng hỏi lại: “ Thầy Linh Miêu, thầy ấy thì sao? “.- Thầy ấy đi chung với ông thầy biến thái đó - Nhân Mã trả lời.- Thầy Xà Phu sao? Như thế thì có vấn đề gì? - Cự Giải thắc mắc.- Thật ra... bọn tớ.. cũng không thể tin được, hai đứa còn không thể ngậm nổi miệng khi về tới tận nhà kia mà - Nhân Mã ủ rũ nói.- Không tin được cái gì? Nói vào đề chính cái nào - Cự Giải chống cằm nhìn Nhân Mã.- Hai thầy ấy.... - Nhân Mã lấm lét nhìn xung quanh, rồi thì thầm vào tai Cự Giải - Nắm tay nhau!Con ngươi Cự Giải ngay lập tức mở lớn, nhưng ráng kìm nén hỏi tiếp: “ Lỡ đâu chỉ vô tình khuyên nhủ hay gì gì đó thì sao? “.Bạch Dương liền giải thích: “ Cái vấn đề là không phải như vậy, hai người đó nắm tay hạnh phúc lắm kìa, vì bọn tớ ngồi ở góc khuất nên họ không nhìn thấy bọn tớ thôi, kiểu như... “.- Người yêu? - Cự Giải xác nhận.- Ừ, dù không muốn như vậy, nhưng tớ dám bảo đảm là cảm giác đó - Bạch Dương gật đầu.Cự Giải cười thầm trong lòng, hạnh phúc ngập tràn, rồi lại hỏi: “ Mà ở đó vắng hay sao mà họ lại dám làm như vậy? “.- Ừ, lúc đó chính xác là chỉ có hai bọn tớ với hai thầy ấy thôi!- OMG... - Cự Giải xém chảy nước dãi.- Sao vậy, Giải nhi? - Nhân Mã nhìn biểu hiện của Cự Giải, tò mò hỏi.- A... không có gì đâu! - Cự Giải vội trả lời.- Tớ không kì thị việc đó, nhưng họ là giáo viên, đúng không? - Bạch Dương ngập ngừng nói tiếp.- Ừ, đúng vậy ha! - Cự Giải có cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, cố gắng mỉm cười.Có những thứ tôi muốn giải thích cho họ hiểu, nhưng ngặt nỗi, có những điều đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ, dù có làm gì đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ thay đổi được quan niệm của mình. Xã hội chính là được chia thành nhiều phần, không thể trách những người không ủng hộ, vì họ có quan điểm của riêng mình, tôi chỉ ước mong một ngày nào đó...- Các cậu cứ bình thường đi, đừng kể ai biết nữa - Cự Giải ôn tồn nói.- Ừ, biết rồi - Bạch Dương cười.Nhân Mã cũng gật đầu.---------------------------Song Ngư trơ mắt nhìn Thiên Yết ngồi vào chỗ của mình. Dù Thiên Yết không biểu hiện gì nhiều nhưng theo trực giác của Song Ngư bảo đảm tên này đang rất hưng phấn.Song Ngư chồm người xuống dưới nhỏ giọng nói: “ Thiên Yết, đừng nói với tớ là.. “.Thiên Yết không đáp lại, chủ quan mà nói thì Song Ngư không phải không hiểu, chỉ muốn xác nhận lại lần nữa thôi. Song Ngư cũng ngạc nhiên là chính bản thân không hề buồn, nếu nói không bất mãn thì đúng là cô đang nói dối. Thiên Yết trước giờ chưa từng yêu cô, giữa Thiên Yết và cô cuối cùng cũng chỉ tồn tại lại bóng dáng của tình bạn, chắc chắn không thể vượt qua được mức độ đó. Nhưng Song Ngư bảo, người như Thiên Yết bảo tôi chưa từng yêu anh ta thì lại là một câu nói dối nữa, yêu bề ngoài, bên trong hay bất kì thứ gì cũng đều là đã yêu. Chỉ là lúc này, dường như nó đã nguội bớt, chỉ còn lại bất mãn, rốt cuộc thì tôi có gì thua Cự Giải?Đáp án là: Không gì cả!Chỉ là mỗi số mệnh đều khác nhau, cũng giống việc Cự Giải chưa bao giờ có được trái tim Trường Xà, tất cả đều phải theo lẽ tự nhiên.Song Ngư ích kỷ, đó là điều dĩ nhiên, cô không phải thánh nhân, cũng không có lòng độ lượng đến mức phải chúc phúc cho người yêu cũ của mình. Không chỉ cô, mười một đứa còn lại đều như vậy, khi chấp nhận điều gì đó, cũng phải suy tính mức độ thiệt hại của mình là bao nhiêu, để chắc chắn rằng người lợi nhất vẫn phải là tụi nó.Cái đêm hôm qua, cái đêm mà làm cô nhận ra thêm một mặt khác của mình, lời của Song Tử nói, chính là sự thật!Một sự thật cô chỉ dám thừa nhận với chính mình.Ngồi bên cạnh Thiên Yết, Sư Tử cũng không ngoại lệ, anh cũng đang rất hưng phấn.Xử Nữ thậm chí không dám nhìn anh lấy một cái, từ khi đặt chân vào lớp, Xử Nữ cũng chỉ ngồi đeo tai phone và lướt điện thoại.Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đó là hành vi rất bình thường nhưng Xử Nữ thật ra đang vô cùng lúng túng, chả biết rốt cuộc mình đang lướt cái mẹ gì trên điện thoại. Rõ ràng người tỏ tình trước là cô, vậy mà bây giờ lại tự mình xấu hổ, cô không hề hối hận vì những lời đã nói ra nhưng để cô quen với điều này cũng cần phải cho cô ít thời gian.Thiên Bình ngồi cạnh cũng tỏ ra lơ tơ mơ, thật đúng câu “ Lúc say mới dại dột, khi tỉnh mới hối hận “. Khi say con người ta có khuynh hướng mặt dày, không phải không biết câu nói mình nói có ý nghĩa gì mà là không ý thức được điều đó gây hậu quả gì. Thiên Bình bây giờ hẳn đang rất hối hận, thật là hối hận muốn đập đầu vào tường chết ngay tức khắc, nhưng cô vẫn không thể tự ý nghỉ học một khi còn mang trong mình quyết tâm lật đổ gia đình hiện tại. Thiên Bình liếc nhìn Song Tử, Song Tử cũng vẫn bình thường, không biết anh có để ý những lời cô nói hay không nữa.Nhớ lại lời Ma Kết nói hôm qua “ Người như Song Ngư là loại tôi ghét nhất “, sau đó trong cơn say, cô cũng đã hỏi Ma Kết tại sao nhưng anh cũng không hề nói gì, chỉ giúp đỡ đưa cô về nhà.Thiên Bình cũng nghĩ, có lẽ Song Ngư quá hai mặt, chơi từ bé với Song Ngư, điều này mà cô còn không biết thì cô đã không còn mặt mũi bước ra ngoài đời. Nhưng ý nghĩ của Ma Kết, có đúng là chỉ có vậy hay còn có ý nghĩa cao thâm nào mà cô không biết. Trong lúc Thiên Bình còn đang suy nghĩ, thì nghe có tiếng người hỏi:- Khi quen người khác thì phải làm thế nào?Đây khẳng định là giọng của Xử Nữ, Thiên Bình giật mình nheo mắt nhìn.Xử Nữ đỏ mặt.Mắc gì phải đỏ mặt chứ? Thiên Bình nghĩ.Xử Nữ cũng bối rối, tự nhiên lại đi hỏi như vậy với một người chả thân thiết gì với cả đã từng xích mích lớn với nhau.- Thì cũng phải xem đối phương như thế nào đã, nếu là con trai thì phải chủ động trước chứ - Thiên Bình bậm môi suy nghĩ rồi nói.Không con trai chả lẽ con gái?Xử Nữ ngạc nhiên khi Thiên Bình có ý trả lời cho cô, cô hỏi tiếp: “ Nếu đối phương không chủ động? “.Thiên Bình suy nghĩ, trước giờ cô cũng chưa từng quen ai, vấn đề này quả thật hơi khó. Nhưng miệng thì vẫn trả lời: “ Thì cậu chủ động “.- Làm gì?- Làm sao tôi biết.Ơ, mắc cười thật, hỏi đi hỏi lại cũng quay trở về vấn đề như lúc đầu.Bởi vậy, ghét nhất mấy đứa có người yêu mà còn đi hỏi đứa đang ế tư vấn tình cảm dùm.Thiên Bình nãy giờ đang trong trạng thái vẫn chưa tỉnh, bây giờ mới phát hiện ra mình nói sai trọng tâm, liền hỏi:- Cậu đang quen ai sao? - Theo như Thiên Bình biết, ngoài Song Ngư và Thiên Yết đã chia tay thì trong lớp đứa nào đứa nấy cũng đang trong tình trạng độc thân.Lại đỏ mặt, rốt cuộc cô tính đỏ mặt đến bao giờ?- Không có - Xử Nữ tằng hắng.- Lớp mình sao? - Xin lỗi, Thiên Bình này không có ngu.Xữ Nữ vẫn đỏ mặt: “ Đã bảo là không có rồi mà “.Rồi rồi, không có, nên cô đừng có đỏ mặt nữa.----------------------------Tiết đầu tiên, thầy Linh Miêu đứng lớp, Bạch Dương và Nhân Mã tuy ngoài mặt đúng là không có gì khác thường nhưng Cự Giải biết thật tâm họ vẫn còn tò mò về nhiều thứ, Cự Giải thật sự cũng muốn bay lên hỏi về mối quan hệ của thầy Linh Miêu và thầy Xà Phu, nhưng ý thức còn sót lại vẫn đang kêu réo rằng “liệu mà giữ lại bạn bè“.Ma Kết ho khụ khụ, cười nói: “ Cái mặt của cậu làm tôi phát ớn “.Cự Giải quê, quay mặt lại cười: “ Đừng có cười “.Ma Kết không cười nữa: “ Cậu sáng nay đi chung với Thiên Yết? “.Cự Giải không nhìn đáp: “ Ừm “.Ma Kết khó chịu nhăn mày nói: “ Mai tôi đến đón cậu đi học “.Lại gì nữa đây? Cự Giải điên tiết, thầm ai oán tôi muốn được ngủ.- Không cần - Cự Giải trả lời.Ma Kết bỗng kéo mạnh Cự Giải quay mặt về phía mình nói: “ Với Thiên Yết thì được sao? “.Cự Giải nhìn gương mặt đang tỏ ra bất mãn lẫn tức giận của Ma Kết mà giật mình liền đỉnh chính: “ Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu ta sáng nay là đến nhà tớ... “Cự Giải chưa nói xong, đã thấy tay bên phải của mình bị bóp mạnh hơn kéo về.Cự Giải đau nhưng vẫn quát: “ Cậu bị sao vậy Thiên Yết? “.Mọi người đều hướng về xem màn kịch hay, bỏ qua thầy Linh Miêu đang như muốn khóc trên bục giảng.Thiên Yết một tay giữ chặt Cự Giải, một tay chống cằm, mặt hơi nghênh lên thản nhiên nói: “ Đã cho phép cậu? “.Ma Kết cũng vẫn giữ chặt cánh tay bên trái của Cự Giải, có điều anh nắm vẫn nhẹ nhàng hơn Thiên Yết.Cự Giải không hiểu chuyện gì đang diễn ra, muốn gào thét vào mặt Thiên Yết, vì dù sao Ma Kết cũng không làm đau cô.- Phép tắc gì ở đây mà cậu có quyền cản? - Cự Giải cũng không vừa.Cánh tay phải bỗng chốc trở nên tê dại, con ngươi của Thiên Yết trở nên rắn rỏi hơn: “ Cậu nói tôi không có quyền? “.Trường Xà ngồi nhìn cảnh diễn ra trước mắt, cười thầm.Song Ngư tự nhiên lên tiếng: “ Người mà cậu nói hôm qua với tôi chả lẽ là Cự Giải? “. Câu nói này chính là dành cho Ma Kết.- Chuyện gì? - Cự Giải hỏi Song Ngư.Song Ngư nhếch mép, suy nghĩ một chút rồi đứng lên khoanh tay nói: “ Cậu ta nói là cậu ta đang để ý cậu đó “.Rõ ràng đây là nói dối, Ma Kết chưa bao giờ nói điều này, anh chỉ từng nói là đã có một người để thương thôi.Bảo Bình liền đứng lên, ra khỏi chỗ kéo Cự Giải ra, cả Ma Kết lẫn Cự Giải đều thất thần. Song Ngư khẽ liếc Thiên Yết, biểu cảm này chính là điều mà cô muốn xem.Thầy Linh Miêu vội nói: “ Các em a, đang giờ học... “.Nhân Mã chen vào ra lệnh: “ Thầy đi đi, lớp em đang có chuyện, không tiện để học đâu “. Nó tỉnh dễ sợ.“...” - Sau đó đã tự động ôm cặp sách cùng một đống nước mắt ra khỏi lớp.Lớp qua một phút im lặng, Kim Ngưu phá vỡ bầu không khí: “ Cự Giải, mày quả thật đào hoa “.----------------------------- Hổi cấp hai không lấy một đứa nào để ý, vậy mà giờ.... Ahaha - Kim Ngưu ngồi dưới canteen vừa nói vừa cười.- Không im được à? - Nhân Mã chửi.Hai đứa lại đánh nhau.- Vậy chứ không phải Song Ngư bịa à? - Bạch Dương hỏi Thiên Bình.- Đúng là bịa, Ma Kết không hề nói tên Cự Giải ra, nhưng theo biểu hiện lúc nãy, có lẽ người tối qua Ma Kết nói là Cự Giải - Thiên Bình trả lời.- Ủa, Xử Nữ và Sư Tử đâu? Thường tụi nó hay xuống cùng bọn mình lắm kia mà! - Nhân Mã một tay vẫn đang nắm chặt tóc Kim Ngưu hỏi.-------------------------------Xử Nữ cắn cắn móng tay đi đằng sau lưng Sư Tử.Aaaaa... tôi đang trốn học, thực sự vì trai mà đang trốn học huhuhuXử Nữ thầm oán trách chính bản thân vì ngu ngốc mà bây giờ đã theo người ta đi vào công viên rồi.Sư Tử dừng bước làm Xử Nữ giật mình, liền dừng lại, nhất quyết không dám đi trước anh.Sư Tử quay đầu, giơ tay ra nói: “ Muốn đi tàu lượn không? “.Vấn đề ở đây không phải là tàu lượn hay tàu bay gì hết mà là người ta đang lo lắng, giơ tay ra một cách thản nhiên như vậy, đúng là mặt dày mà.Xử Nữ từ từ bỏ tay mình vào tay Sư Tử, anh nắm chặt lấy rồi hỏi lại: “ Đi tàu lượn không? “.Xử Nữ gật gật đầu, thương thay số phận của mình, cô xấu hổ, chưa từng hẹn hò chính thức với bất kì ai, cũng chưa từng đi đâu riêng với một nam nhân nào, khó trách được cô mà.Xử Nữ tự nhiên nghĩ, không biết Sư Tử đã trải qua bao nhiêu mối tình, đã có bao nhiêu cô gái được anh nắm tay như thế này, lòng trở nên bực bội khó chịu. Vì những suy nghĩ đó mà cô không hề có biểu cảm gì mặc cho bao nhiêu người ngồi cùng chiếc tàu lượn đang la hét vùng vẫy, Sư Tử nhìn cô mà bất giác mỉm cười.Lúc đầu, anh cũng đoán biết là cô có khả năng sẽ thích anh, nữ nhi thường mềm yếu, trái tim mỏng manh sẽ vì một nụ hôn mà nhớ mãi, không lạ gì khi cô tỏ tình với anh.Cô vốn chả phải người đầu tiên.Sư Tử vẫn tiếp tục nắm tay cô như vậy, đưa cô đi chơi hết khắp công viên, dường như cũng chả nói nhiều với nhau.- Sư Tử!! - Bỗng có người gọi.Sư Tử và Xử Nữ đồng thời quay lại.- Lâu rồi không gặp mày - Đại Hùng cũng đang đi cùng một cô gái.Đại Hùng nhìn Xử Nữ rồi hỏi: “ Gì đây? Bạn gái mới à? “.Sư Tử cũng chỉ lạnh nhạt: “ Ờ, còn đây.. “.Đại Hùng tươi cười nói: “ Bạn gái tao, mới quen được mấy bữa “.Sư Tử bỗng nhiên đến gần Đại Hùng, ghé vào tai Đại Hùng nói khẽ: “ Hàng tao bỏ, mày lại lượm “.Đại Hùng tái mặt, nhanh chóng tạm biệt Sư Tử.Xử Nữ thắc mắc: “ Cậu nói gì vậy? “.Sư Tử chỉ cười: “ Không có gì, đi ăn thôi “.--------------------------------Trong lúc giáo viên nhờ Bạch Dương và Bảo Bình lên phòng giúp họ chỉnh lại tài liệu cho lớp, Bảo Bình mới cất tiếng, câu nói đầu tiên trong ngày: “ Cậu có thể kêu mẹ cậu đi xét tủy “.- Tôi không muốn - Bạch Dương trả lời dứt khoát.- Nếu để qua giai đoạn hai, phẫu thuật sẽ không bảo đảm - Bảo Bình nói.- Tôi không thích để mẹ tôi phải gánh mấy chuyện này, bà ấy đủ để mệt rồi.- Vậy sao cậu lại không nghĩ cho Cự Giải? - Bảo Bình khẽ nhếch môi.Bạch Dương giật mình, tại sao ư? Vì nếu không phải người nhà cô thì sẽ tốt hơn à? Bạch Dương cũng biết mình ích kỷ, nhưng cái gì cũng vậy, bạn bè không thể nào bằng gia đình. Nếu bạn bè chịu hy sinh cho mình chả phải đó là điều tốt hay sao? Mình được lợi mà cả gia đình mình cũng không bị ảnh hưởng.- Cậu nghĩ rằng Cự Giải sẽ đồng ý hiến tủy sao? - Bảo Bình nói tiếp.- Cái đó... - Cô đã từng đánh giá nhân cách của Cự Giải, đối với bạn bè quả thực không tồi.- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu - Bảo Bình nói, một cách thản nhiên.- Tôi có thể tự hỏi, không nhờ đến cậu! - Bạch Dương gấp tài liệu, bỏ đi, không muốn tranh chấp thêm với Bảo Bình.----------------------------------Song Tử biết ngay là Song Ngư sẽ chơi Ma Kết một vố khi Cự Giải hỏi tới, điều mà Song Tử nói với Song Ngư vào tối hôm đó, không phải do ngẫu hứng tự tin mà nói như vậy.Có thật là Song Ngư chỉ muốn kéo Thiên Bình ra khỏi Song Tử? Có thật là Song Ngư chỉ muốn có vậy thôi?Điều đó, một người từng trải như Ma Kết và Song Tử, đều cảm nhận được.Song Tử muốn đến gần Nhân Mã thì lại bị cô đẩy xa hơn, Song Tử hiểu rõ trái tim mình nhưng luôn muốn phủ nhận, tình yêu chỉ đúng khi nó được sự chấp thuận của cả hai bên. Giữa anh và Nhân Mã vô tình đã làm lên một bức tường mãi không thể nào phá bỏ, từ cái đêm anh bóp cổ cô, cô và anh đã không còn có thể tiếp tục nhìn mặt hay nói chuyện với nhau. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh nhận ra, không một ai trong câu chuyện này mà không có lỗi cả. Nếu như chính anh không đem cô về nhà và làm cô nhớ lại tất cả, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến đường cùng thế này.Cái ngày mà anh lẽ ra muốn từ bỏ tất cả thì Song Ngư lại xuất hiện, an ủi anh. Những lời nói cô nói với anh vào đêm đó không hề giả dối, lúc anh nhận ra thì anh đã rơi nước mắt từ lúc nào, hoàn cảnh cả hai giống nhau nên mới có thể thông cảm cho nhau, sự giả tạo của Song Ngư cũng chỉ là hình thành từ trải nghiệm và nỗi đau.Ai cũng vậy, một khi đã lớn, thì không thể ép bản thân mình không tính toán. Nhưng đến khi nào, sẽ có được một kết thúc trọn vẹn.Quan trọng là con tác giả thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương