12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?
Chương 22: Đáng tiếc không phải em
Bạn nào sao nữ là Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Bình, Thiên Yết thì qua bên 12 Chòm Sao: Chân Ái Kiếp nhé, đây là mình mới lên ý tưởng, nếu được ủng hộ sẽ đăngTên chương là tên bài hát trên nhé =)) Khá hợp-----------------------King Queen ngày hôm đó không ai xa lạ là Song Tử và Xử Nữ. Nhưng không ai thấy bóng dáng của Xử Nữ đâu.Bữa tiệc kết thúc để lại một bãi tàn dư, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng.Bảo Bình đưa Xử Nữ và Bạch Dương về nhà, vì Bạch Dương muốn ở cạnh Xử Nữ, anh đành để cô ở lại nhà Tạ gia. Bảo Bình đang trên đường lái xe về thì nhận được cú điện thoại của Cự Giải.- Tao đang qua nhà mày, chừng nào mày mới về?- Hả? - Bảo Bình điều chỉnh lại tay lái - Có việc gì thì để tao qua nhà mày cũng được vậy?- Cái này.. - Cự Giải ngập ngừng - Ba tao về rồi!Bảo Bình nhớ ra, anh đã vô tình quên mất việc Ngài Hà trở về thì tuyệt đối không thể bước chân vào nhà Cự Giải.- Được rồi, đợi tao.Bảo Bình tắt máy, đạp ga mạnh hơn chạy thẳng về nhà.Bảo Bình về đến nhà đặt thân nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.- Bảo Bình - Cự Giải ngồi cạnh gọi.- Hm? - Bảo Bình mệt mỏi đáp.- Hôm nay tụi tao gặp Đàn Tế..- Hả? - Bảo Bình ngồi bật dậy nhìn chăm chú Cự Giải.- Là thật, tao không ngờ nó lại học cùng trường mình.Bảo Bình nhíu mày: “ Cả Kim Ngưu? “.- Còn Nhân Mã nữa, nếu cậu ấy biết được... tao mệt quá! - Cự Giải ngả người ra, Bảo Bình liền chụp lấy, đỡ cô dựa vào vai.- Mày đừng suy nghĩ nhiều quá! - Bảo Bình thở dài.- Tao.. ghét ông Ngô..- Được rồi, ghét cũng chả làm gì được, chúng ta phải chờ xem thế nào đã - Bảo Bình vỗ về Cự Giải, đau lòng nói.-------------------------------Xử Nữ nằm trên giường cuộn chăn lại thật kín, kìm giọng lại thật nhỏ, chỉ để nước mắt trào ra. Bạch Dương cầm ly nước đến bên cạnh giường, thấy vậy thở dài bỏ ly nước xuống, ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ.- Xử Nữ - Bạch Dương cất tiếng gọi.Xử Nữ không trả lời, tay nắm chặt ngực mình, đau nhói.Bạch Dương ngồi dựng chân trước ngực, cằm dựa vào đầu gối nói chầm chậm: “ Tớ từng nghe Cự Giải nói về Sư Tử, cậu không nên vì loại người như vậy mà đau lòng, Sư Tử trăng hoa hơn Song Tử nhiều, thậm chí có phần bỉ ổi và thâm hiểm hơn, người như cậu nhất định sẽ còn gặp được người tốt hơn cậu ta “.Xử Nữ nằm đó vẫn lắng nghe nhưng vẫn không có ý định đáp lại.Bạch Dương lay lay đống chăn: “ Xử Nữ, cậu không nên như thế, có gì thì nói ra, đừng để trong lòng “.Xử Nữ nằm trong chăn lên tiếng: “ Bạch Dương! “.Bạch Dương cười thầm: “ Ừ, sao? “.Xử Nữ thì thào: “ Nếu là cậu, cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ? “.Bạch Dương lập tức không vui: “ Tớ... “.- Vậy thì cậu đừng làm phiền tôi nữa.Bạch Dương ngẩn người, nhìn về đống chăn, hàng mi của cô kéo xuống, đặt bản thân vào địa vị của Xử Nữ, trước mặt người khác không bao giờ lộ bản chất của mình, bản chất yếu đuối. Bạch Dương cũng chả hiểu sao khóe mắt sắp trào, cô thương Xử Nữ cũng thương cho chính số phận mình.Bạch Dương nằm xuống bên cạnh Xử Nữ, cô nhìn lên trần nhà nhẹ nhàng nói: “Xử Nữ, cậu còn thức không? Để tớ nói cho cậu một chuyện, đàn ông trên đời này đều giống nhau, nữ nhân như chúng ta trao đi càng nhiều thì phần thiệt thòi luôn về phía chúng ta, người yêu nhiều hơn chắc chắn sẽ lỗ hơn nhưng chắc chắn trong tình yêu sẽ có một người yêu sâu đậm hơn đối phương, không bao giờ có chuyện cả hai đều trao tình cảm bằng nhau cả, có một người từng nói với tớ, nếu chúng ta không tự yêu thương bản thân trước thì đừng ngu ngốc yêu thương người khác hơn. Nếu như tớ đoán đúng, cậu phải rất yêu cậu ta thì cậu mới như vậy, chấm dứt nhanh thì sẽ đỡ đau hơn nhiều, nhưng nếu cậu muốn tha thứ thì cũng hãy làm như vậy, cậu cứ làm theo trái tim mình mách bảo coi như thế nào“.Đối phương không trả lời, Bạch Dương cũng nghĩ Xử Nữ đã ngủ nên cô cũng kéo chăn lên mình, đánh một giấc, trong mơ Bạch Dương thấy có người nắm tay mình vượt qua cây cầu mỏng manh nhưng không nhìn thấy rõ mặt người ấy.Sáng hôm sau đi học, Sư Tử mang theo gương mặt bị băng ở miệng đến lớp, Xử Nữ đụng phải Sư Tử, ngước lên thấy anh, cô liền vội tránh đi.Xử Nữ cảm thấy chua xót khi nhìn Sư Tử như vậy, ngay chỉ là một vết thương nhỏ cũng lại khiến cô thấy đau đớn thế này, chỉ hận là bản thân không thể đưa tay xoa dịu vết thương đấy.Song Ngư ngồi nói chuyện với Thiên Yết: “ Ề, mặt cậu hôm nay sao thế? Còn đen hơn thường ngày nữa “.Thiên Yết không trả lời, đầu óc anh chỉ đang nhớ đến cảnh tượng hôm qua mình nhìn thấy, anh không biết từ lúc nào mình để ý Cự Giải đến mức này, cô cũng giống như những nữ nhân khác trong lớp, có hơi ngu ngốc lại hơi ích kỷ nhưng không hiểu sao đối với anh từ một hành vi nhỏ của cô cũng trở nên đặc biệt.Song Ngư trề môi với Thiên Yết rồi quay lên, cô công nhận bản thân mình đúng là giống như ngọn gió, vừa mới còn để ý Thiên Yết, quay qua quay lại thì đã mất tiêu cảm xúc đó. Tính cách của Thiên Yết không phải ai cũng chịu nổi, thế mà cô và Thiên Bình đã phải chịu tên này ngay từ nhỏ, Thiên Yết rất ít khi nổi giận nhưng thái độ rất khinh thường mọi người.Lớp đang im ắng thì Thiên Bình chạy vào thở hồng hộc hét to: “ Bảo Bình, Cự Giải, các cậu thế nào mà để Kim Ngưu đi đua xe cả đêm hôm qua thế hả? “.Cả lớp hoảng hốt, đúng là từ sáng sớm đến giờ Kim Ngưu không đi học nhưng họ vốn chỉ nghĩ là cậu ấy muốn nghỉ mà thôi.Bang Thiên Bình quan hệ với bang nhà Kim Ngưu, bang nhà Thiên Bình lại phổ biến rất rộng nên cô luôn nhận được rất nhiều tin tức hay ho.Bang nhà Kim Ngưu - Nhà Ngô Lãnh Ngạo - Bang NSATCự Giải và Bảo Bình theo phản xạ chạy ra khỏi lớp, xuống nhà xe lái chiếc Mercedes bạc phóng đi ngay tức khắc trước toàn bộ ánh mắt của cả lớp.Song Tử lên tiếng: “ Đua xe? Cũng có phải việc lớn đâu! “.Thiên Bình đáp lại: “ Không chỉ có thế đâu “.-------------------------Trong lúc đó, Nhân Mã đang trên đường đến ký túc xá trường, tìm được số phòng 451, cô nhấn chuông, hồi hộp chờ đợi, mặc dù tối qua biểu hiện của Kim Ngưu có vẻ không thích việc này nhưng Nhân Mã lại càng tò mò, quyết định đi tìm Đàn Tế.Người ra mở cửa phòng là một người chàng trai lạ.- A, em muốn tìm học trưởng Đàn Tế.- Em là năm nhất à?- Vâng.- Em vào trong ngồi đi, để anh đi gọi cậu ấy cho.Nhân Mã bước vào, công nhận đúng là HOROSCOPE, ngay cả bên trong ký túc xá cũng như khách sạn năm sao.Đàn Tế từ trong bước ra, nhận ra Nhân Mã hắn tươi cười nói: “ Em muốn uống gì không? “.- Không cần đâu, em đến đây là để hỏi anh về Kim Ngưu.- Quả thật là em sẽ tới vì cậu ta, em làm như vậy chắc cậu ta tức giận lắm.Nhân Mã vội lắc đầu: “ Cậu ấy không biết đâu ạ “.Đàn Tế ngồi xuống bên cạnh, cười cười nói: “ Biết kể từ đâu nhỉ? Mà bây giờ cái em muốn nghe là vấn đề gì của Kim Ngưu? “.Nhân Mã liền nói: “ Tất cả ạ, hồi sơ trung của cậu ấy “.- Em thích cậu ta sao? - Đàn Tế nhướn mày.- A.... - Nhân Mã hết hồn, trấn tĩnh bản thân mình, ngại ngùng gật đầu - Vâng.Đàn Tế không ngạc nhiên, hắn cười tươi: “ Dễ đoán thật “.Nhân Mã nói nhanh: “ Dễ nhìn ra vậy sao? “.Đàn Tế cười trừ: “ Rất dễ “.Ai dà, Nhân Mã này đúng là ngốc nghếch mà.- Chuyện của cậu ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Hay để anh kể từ hồi bước vào trường đi - Đàn Tế nói tiếp.-----------------------------------Bảo Bình đang dùng tốc độ rất cao để chạy, Cự Giải ngồi cạnh mặt mày căng thẳng.- Tao không ngờ nó dám đua xe lại một lần nữa, tao cứ nghĩ nó bỏ rồi - Cự Giải nói.Bảo Bình gạt cần, nhấn ga mạnh hơn.- Nó hút thuốc sao? - Bảo Bình hỏi.- Ừ, hôm qua nó có hút vài điếu, tao cũng chỉ nghĩ đơn giản là nó hút vì buồn thôi, không hề nghĩ đến việc nó sẽ đi đua xe.- Mày làm bạn nó bao nhiêu năm? Phải biết nếu nó mà hút thuốc chắc chắn sau đó nó sẽ hưng phấn mà đi đua xe.Cự Giải tức giận: “ Nó rất ít khi hút trước mặt tao “.- Lái nhanh hơn đi - Cự Giải thấy Bảo Bình không trả lời liền mệt mỏi nói thêm.Bảo Bình đạp ga đến quảng trường phía đông, nơi các tay đua xe hay tụ tập, quảng trường R.C. Bảo Bình nhờ người hướng dẫn, anh lái xe đến trường đua, dậm ga thắng lại, đã thấy bóng dáng quen thuộc của Kim Ngưu đằng xa.Cự Giải nhanh chóng mở cửa xe, chạy về phía Kim Ngưu nhưng vẫn không kịp, chiếc xe màu xanh đen đã nhanh chóng rồ ga phóng đi với tốc độ chóng mặt.Bảo Bình quay qua hỏi người quản lý khu này: “ Kim Ngưu đã đua từ tối qua đến giờ sao? “.Người quản lý cười: “ Đúng vậy, tên đó lâu như vậy không đua mà vẫn giữ được phong độ, quả thật đáng khen, liên tục có người cá cược, mà vẫn đứng nhất “.Cự Giải đến nắm cổ áo người quản lý, nóng nảy nói: “ Tao là nói, chúng bây tổ chức ở ngay đường đua S là muốn giết người sao? “.Quảng trường R.C được chia thành nhiều đường đua, trong đó đường đua S chính là đường đua nguy hiểm nhất, xảy ra rất nhiều tai nạn vì thiết kế lắt léo của nó, từ trước đến giờ chỉ tính người bỏ mạng tại đường đua này cũng phải hơn năm mươi người. Vì thế đường đua S đã bị hạn chế tổ chức đua xe nhưng đôi lúc vẫn có vài người vì ham tiền muốn thu hút khách mà tổ chức.Cự Giải đấm một phát vào mặt người quản lý quát lên: “ Tao phải giết mày “. Mặt mày Cự Giải đã đỏ hết lên, nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt, Bảo Bình kéo Cự Giải lại, ngăn cản sự nóng nảy của cô.- Được rồi, Cự Giải.Cự Giải vẫn giãy dụa chỉ tay vào người quản lý đang nằm dưới đất: “ Chúng mày có muốn tao dẹp hết chỗ này luôn không? “.- Cự Giải!!! - Bảo Bình quát.Cự Giải bị quát đã không dám giãy nữa, nhưng khóc càng ngày càng lớn.Bảo Bình tâm tư mệt mỏi, nắm chặt hai vai Cự Giải, hướng về phía mình: “ Cự Giải, mày nên bình tĩnh, vốn là do Kim Ngưu, nó đã chấp nhận cược đua, không phải do người khác, đừng có mà trẻ con như thế nữa “.Cự Giải tủi thân khóc, Bảo Bình kéo cô vào lòng, xoa lưng cô: “ Được rồi, một chút nó sẽ chạy về đây thôi, đừng để nó thấy mày như thế này “.Cự Giải trong lòng biết chứ, Kim Ngưu không thích người khác tỏ ra lo lắng hay thương hại mình, nhưng Cự Giải sống rất cảm tính, cô không hề thương hại Kim Ngưu, cô vốn đã xem Kim Ngưu như người thân trong nhà, cô là yêu thương Kim Ngưu, ngoài Kim Ngưu và Bảo Bình, chắc chắn không ai cho cô cảm giác này.Cự Giải có thể vì người thân mà làm quá lên, có thể vì người mình yêu thương mà sẵn sàng hy sinh tất cả.Cự Giải sau khi trở về trạng thái bình thường thì cô lại cảm thấy xấu hổ về hành vi mất bình tĩnh của chính mình.Một lúc sau, chiếc xe đua quen thuộc của Kim Ngưu chầm chậm đi về phía Cự Giải và Bảo Bình, Kim Ngưu cũng hơi ngạc nhiên, hàng lông mày khẽ nhăn lại, khó chịu bước xuống xe.- Sao lại đến đây? - Kim Ngưu hỏi.- Này, Kim Ngưu, cậu đã hứa gì với tôi hả? - Cự Giải khi tức giận thật sự thì khẩu khí sẽ trở nên khác thường.Kim Ngưu mệt mỏi nắm cổ mình xoay xoay: “ Về thôi “.Bảo Bình kéo vai Kim Ngưu, nóng nảy nói: “ Mày đừng để lập lại quá khứ đó “.Kim Ngưu nghe điều này, mặt mày bỗng đen lại, đấm vào Bảo Bình ngã xuống đất. Cự Giải vội chạy đến đỡ Bảo Bình dậy, quát: “ Cậu sao thế hả? “.Kim Ngưu chỉnh lại áo của mình, quay bước đi. Cự Giải hét theo: “ Chúng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn không tự đứng dậy thì đừng nhìn mặt chúng tôi “.Kim Ngưu dừng bước vài giây rồi vẫn tiếp tục đi, không cần tội nghiệp tôi!------------------------------------Nhân Mã thất thểu bước về lớp, những chuyện cô vừa nghe, không thể nào là sự thật được!!- Anh sẽ kể hồi cậu ta bước vào trường, với thanh danh con cái của Ngô Lãnh Ngạo, cậu ta đã thu hút không biết bao nhiêu người, lúc đó cậu ta hay đi cùng một cô gái, em biết đó, chính là Cự Giải, nhưng cô gái này không ai biết cô ta là con của Hà gia, mọi người trong trường đều ghét Cự Giải, cô ta bị bắt nạt, rất nặng.Nhân Mã tròn mắt: “ Bắt nạt? “.Đàn Tế gật đầu: “ Đúng vậy, nhưng vấn đề là, cô ta không hề phản kháng, rõ ràng với xuất thân của cô ta, cô ta có thể làm bất cứ điều gì nhưng cô gái này lại chấp nhận bị bắt nạt như vậy. Và điều lớn hơn chính là Kim Ngưu dù biết cô ta bị bắt nạt nhưng chưa bao giờ ra tay giúp đỡ.Nhân Mã nuốt khan, cổ họng hơi khát nước: “ Chắc là... “.Đàn Tế chen vào: “ Cô ta đã bị người ta nhốt trong phòng kín và bị bơm khí CO... “.Nhân Mã ngay lập tức nắm chặt vai Đàn Tế: “ Anh nói khí CO, không thể nào... đó là giết người “.Đàn Tế hơi cười, đẩy tay Nhân Mã ra: “ Ở trường trung học B, không có gì là không thể, nhưng mà lúc đó - Đàn Tế cẩn thận lựa lời - Kim Ngưu đã đứng trước căn phòng cùng đám học sinh bắt nạt, không hề ra tay giúp đỡ cô ta “Nhân Mã cảm thấy trái tim mình vỡ ra từng mảnh, đau lắm.- Bảo Bình là người đã đưa tay ra cứu Cự Giải, nhưng khi ra khỏi phòng, ngay cả biểu hiện căm hận, Cự Giải cũng không hề có, sau ngày hôm đó, cô ta vẫn bước đi bên cạnh Kim Ngưu.Nhân Mã nắm chặt lòng bàn tay, mồ hôi túa ra từ bàn tay nhỏ bé run run.- Còn nữa, cậu ta đã bắt nạt rất nhiều học sinh trong trường - Đàn Tế cười, nụ cười chua chát.- Anh... - Nhân Mã nhất thời không biết hỏi gì thêm.Đàn Tế cũng không cần chờ Nhân Mã hỏi thêm, hắn nói tiếp: “ Trong đó có một người bạn của tôi, cô ấy đã nhảy lầu tự sát “.“ CÁI GÌ???? “ Nhân Mã bị nghẹn cổ họng, làm sao Kim Ngưu là loại người như thế? Nhất định là nói dối.- Được rồi, anh không cần nói thêm - Nhân Mã nghiêm mặt.Đàn Tế không bận tâm, nói tiếp: “ Cô ấy đã yêu phải một tên không ra gì, Kim Ngưu chỉ lợi dụng cô ấy, cô ấy đã chết vì một tên.. - Giọng Đàn Tế càng bé lại.Nhân Mã đau lòng nói: “ Là người anh yêu? “.Con mắt Đàn Tế hơi đỏ, hắn bật cười: “ Ngay cả lúc chết, cô ấy cũng chỉ nghĩ đến Kim Ngưu “- Kim Ngưu đã sau lưng bày trò hại cô ấy, ngay khi cô ấy biết sự thật, lòng vẫn yêu nhưng lại tự chọn cái chết - Đàn Tế đan hai tay nắm chặt lại.Đàn Tế nhìn vào mắt Nhân Mã: “ Cho nên, nói cho em biết, em không nên dính vào cậu ta “.Nhân Mã trước khi đi đã hỏi Đàn Tế một câu: “ Vì sao Cự Giải lại hỏi anh vẫn còn ở đây? “.Đàn Tế mỉm cười: “ Vì cô ta đã bắt anh rời khỏi đây, cô ta vì sao lại cần đối xử tốt với một tên đã đối xử tệ hại với mình như vậy nhỉ? Chắc cùng là dân tư bản chăng!! “.---------------------------------Bạch Dương thấy Nhân Mã về lớp trễ, hơi lo lắng, nhưng cô lại vừa nhận được tin nhắn: “ Tớ về sớm, cậu đừng lo “.Song Ngư nghi ngờ nhìn Thiên Yết: “ Cậu không thôi cái bản mặt như thế được à? “.Thiên Yết không trả lời, lòng rối ren, gương mặt của Cự Giải rất lo lắng khi nghe về Kim Ngưu, chả lẽ là yêu?Song Ngư nói: “ Ba tớ nói, muốn tớ qua Mỹ “.Thiên Yết lúc này mới chịu nhìn Song Ngư.Song Ngư khẽ cười: “ Tớ muốn thay đổi, tớ có nên đi không? “.Thiên Yết nhíu mày: “ Cậu không hận ông ta nữa? “.Song Ngư vẫn giữ nụ cười hiền hòa đó: “ Hận, đương nhiên hận, có điều nơi này có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ “.Thiên Yết nói cộc lốc: “ Đừng đi “.Song Ngư không ngạc nhiên khi Thiên Yết nói điều này, cô chợt nhận ra tình cảm của cô dành cho Thiên Yết đã không còn là thứ tình cảm xa hoa phù phiếm kia nữa, Thiên Yết tuy bề ngoài tỏ ra bất cần nhưng lúc nào cũng lo lắng cho cô và Thiên Bình, chính ngay lúc cô và Thiên Bình gần như tan rã, Thiên Yết đã tự mình kiếm chuyện để cả hai làm huề. Song Ngư nói không ngoa chính là, cô dành tình cảm này nhiều cho Thiên Yết hơn là Thiên Bình. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, nữ nhân rất khó hợp nhau, dù có thân thiết thế nào cũng không thể tránh khỏi tỵ nạnh, bởi vậy có một người bạn thân là nam nhân lại chính là món quà thượng đế ban cho.Song Ngư cười: “ Hết năm nay mới đi, vẫn còn dài để suy nghĩ “.Thiên Yết chậm rãi nói: “ Cậu tính để tên đó như vậy? “.Song Ngư hơi khó hiểu: “ Tên đó? Ý cậu là... “.Song Ngư chưa nói hết đã thấy ánh mắt Thiên Yết liếc về phía Song Tử, Song Ngư nhăn mặt: “ Cậu ta thì sao? “.Thiên Yết nhướn mày thản nhiên nói: “ Tớ tưởng cậu thích hắn - Thiên Yết nghiêng đầu - Không lẽ, không? “.Song Ngư bị Thiên Yết nói vậy cũng không biết nên trả lời làm sao, nếu như không thích thì làm sao cô có thể khó trả lời thế này, cô nhất quyết không muốn thừa nhận mình là loại người có thể chạm vào đồ mà người bạn thân mình đã để ý.Song Ngư nhìn qua Thiên Bình, không biết Thiên Bình đang nghĩ gì nhỉ?Thiên Bình hiện nay không có tâm trạng để quan tâm đến vấn đề tình cảm, tối hôm qua, trong lúc cô và Ma Kết ra ngoài hội trường đã xảy ra một chuyện.Tối hôm quaThiên Bình và Ma Kết vừa đi dạo vừa nói chuyện, nói chuyện nhiều cô nhận ra mình và Ma Kết có khá nhiều điểm chung, nói chuyện rất ăn ý. Thiên Bình là người không dịu dàng nhưng trầm tĩnh bình ổn, trong đám nữ nhân chỉ thua sự bình tĩnh của Bạch Dương, Ma Kết cũng bắt đầu có cảm tình với Thiên Bình, trước giờ không nói chuyện nhiều, anh đánh giá cô chỉ là người thích chăm chút bản thân nhưng có lẽ sau lần này, anh đã có cái nhìn tốt hơn về Thiên Bình.Đang trò chuyện, vì chắc nơi này khá vắng vẻ nên đôi tai của Ma Kết trở nên nhạy cảm hơn, anh nghe thấy tiếng xoàng xoạch ở những bụi cây gần chỗ họ, trường HOROSCOPE được trồng rất nhiều cây cối và cỏ, nơi này rộng lớn nên không tránh được sự lo lắng.Thiên Bình đang nói, Ma Kết đưa tay chặn miệng Thiên Bình làm cho Thiên Bình bực mình, cô cắn tay anh một phát: “ Tên này, đừng có mà tùy tiện bịt miệng tôi, nhem hết son “.Ma Kết lúc này không quan tâm đến vấn đề này, anh đưa tay ra dấu suỵt. Thiên Bình tò mò nhoi nhoi hỏi, nhưng giọng đã nhỏ hơn: “ Gì thế, gì thế? “.- Có người!Thiên Bình nheo mắt nhìn về phía Ma Kết đang nhìn, khó hiểu: “ Có gì đâu “.Bởi mới nói, nữ nhân dù tốt cỡ nào thì đôi lúc vẫn vô dụng, chỉ nhạy cảm với những vấn đề tình cảm chứ không hề thông minh trong việc phòng bị.Ma Kết khó chịu nhìn Thiên Bình, anh nói: “ Cậu cẩn thận, chúng ta về hội trường thôi “.Thiên Bình cũng khó chịu: “ Cậu mới cần cẩn thận, con trai gì mà hèn nhát dễ sợ “.Ma Kết nhăn mày, thôi được rồi, tôi không muốn chấp nữ nhi: “ Đi thôi “.- Đi thì đi mình cậu, tôi ở lại, không thích đi.Ma Kết khó chịu kéo tay Thiên Bình, Thiên Bình chỉ vào cái tay đang nắm, lanh chanh nói: “ Ê, ê, cái này là lợi dụng đó nha “.Ma Kết chưa kịp phản ứng lại với câu nói của Thiên Bình thì đã thấy một bóng đen phóng nhanh đến sau lưng Thiên Bình, con dao sắc nhọn cắm xuống bàn tay to lớn của Ma Kết.Đúng vậy, Ma Kết đã kịp thời kéo Thiên Bình về phía sau lưng của mình, vì quá gấp nên anh chỉ đành dùng tay mình đỡ con dao, máu nhỏ giọt xuống. Thiên Bình sửng sốt nhìn bàn tay Ma Kết, lo lắng hét lên: “ Ma Kết!! “.Tên kia cảm thấy nhiệm vụ thất bại liền vội vàng định thối lui nhưng Thiên Bình đã nhanh chân hơn hắn một bước, kéo tay tên đó vặn về phía sau lưng, đẩy cả người hắn ta nằm xuống, lấy chân đạp thẳng lên lưng quát: “ Nói! Người của ai? “. Dám làm cho Ma Kết bị thương như vậy thật không biết điều.Ma Kết đứng bên cạnh, không hề để tâm đến vết thương trên tay, ngồi xổm xuống, một tay nhấc mặt tên đó lên đối diện với mình, sắc lẻm nói: “HOROSCOPE quản lý thế sao? Có thể dễ dàng đột nhập vậy à? “.Tên kia thật sự không thể cử động được trước sự chèn ép của Thiên Bình, cô gái này đúng khỏe a.Thiên Bình đạp mạnh hơn: “ NÓI! “.Ma Kết lấy con dao đã rớt dưới đất lên, nhìn đi nhìn lại con dao: “ Chơi cái này nguy hiểm lắm anh bạn à? “.Thiên Bình hơi bực mình: “ Ma Kết đưa đây “.Ma Kết ngạc nhiên: “ Hả? “.Thiên Bình nhướn mày: “ Đưa đây!! “.Ma Kết đành ném con dao cho Thiên Bình, Thiên Bình chụp được, nụ cười tà mị xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.- À há, tôi bị thích chơi cái này - Biểu hiện của Thiên Bình khiến cho Ma Kết hơi rợn da gà.Thiên Bình cúi thấp người, để con dao nhẹ nhàng đưa qua đưa lại chạm sau lưng tên kia nói nhẹ nhàng: “ Cái này đâm vào sườn chắc đau lắm a “.Tên kia nằm dưới đất bất giác run lên, vì không nhìn thấy nên càng sợ, giống như hồi nhỏ bị cha mẹ bắt nằm xuống đánh mà không biết lúc nào sẽ giơ roi xuống.Thiên Bình cười cười, vẫn múa tay qua lại trên lưng tên đó: “ Sao? “.Ma Kết nhất thời im lặng, nữ nhân khi tức giận quả thật không nên đụng tới, biết điều thì không nên xen vào.Người nằm dưới vốn không chịu được thì bỗng cảm giác lưng nhoi nhói đau, một mảng máu chầm chậm thấm ra áo, tuy mới chỉ đâm nhẹ nhưng cũng đủ sức dọa nạt.Thiên Bình nói là làm, không phải chỉ để hù dọa.- Tôi nói, tôi xin cô!! - Tên kia đúng là hèn hạ, mới thế đã chịu không nổi, sao dám cầm dao vào tận trường đâm người.Thiên Bình trề môi khinh thường, chán ngắt!Thiên Bình nói: “ Ai sai? Và muốn giết ai? “.Tên đó nhanh chóng đáp: “ Là cô, muốn hại cô Thiên Bình, người này, tôi xin lỗi, tôi không biết rõ, tôi xin cô, nếu cứ tiếp tục thế này tôi chịu không nổi “.Thiên Bình khoắm dao sâu hơn một chút: “ Ai sai khiến? “.Tên đó bất lực gào: “ Tôi, thật sự không biết, nếu nói ra tôi cũng không thể nào bảo toàn mạng mình, người đó chỉ đưa tiền cho tôi mà thôi “.Ma Kết nói: “ Đưa tiền? Bang nào? “.Tên đó nói: “ Tôi quả thật không biết “.Thiên Bình tức giận: “ Vậy chắc mạng cũng cần tới đây thôi “.Tên đó giật mình hoảng hốt lắp bắp: “ Tôi chỉ biết người đó có một nốt ruồi bông ngay khóe miệng và một vết xăm hình con beo nhỏ trên cổ, tôi thật không biết người đó tên gì “.Thiên Bình buông thõng con dao, chân rời khỏi người tên kia. Ma Kết không ngăn cản cho tên đó chạy đi, dù có quay lại cũng không thể nào làm gì được nữa, chứng kiến sự đáng sợ hôm nay của Thiên Bình, không biết hắn có còn đủ can đảm để quay lại không.Thiên Bình ngồi bệt xuống, Ma Kết đến gần nhìn mặt cô, Thiên Bình trợn mắt ngạc nhiên, trong lòng rối như tơ vò.Ma Kết hỏi: “ Là ai? “.Thiên Bình giật mình nhận ra Ma Kết xuất hiện gần mình, liền nói: “ Không có gì, vào hội trường thôi “.Làm sao tôi có thể nói cho Ma Kết biết, đó là người cai quản tạm thời của bang HABILE nhà tôi được.Hiện tại.Song Ngư nhìn đi nhìn lại cũng không đọc được suy nghĩ của Thiên Bình, quay sang nói với Thiên Yết: “ Cậu không biết rằng Thiên Bình... “.Thiên Yết chen ngang: “ Thích Song Tử? “.Song Ngư giật mình: “ Cậu biết? “.Có phải quá khinh Thiên Yết phải không, mọi việc lồ lộ trước mắt ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể nhận ra điều đó.Thiên Yết bình thản nói: “ Không phiền việc hai cậu tranh nhau một thằng con trai đâu “.Song Ngư khinh bỉ nhìn Thiên Yết: “ Chả phải cả cậu và Ma Kết cũng tranh nhau vì một đứa con gái hay sao? Làm như bản thân có giá lắm vậy “.Thiên Yết liếc nhìn Song Ngư: “ Ngậm miệng, quay lên “.Song Ngư khinh khỉnh tặng cho Thiên Yết ánh mắt kinh tởm một lần nữa rồi mới chịu quay lên.Cùng lúc đó, Song Tử nhận được một tin nhắn: “ Chuẩn bị gặp mặt giữa hai nhà Nguyễn gia và Bùi gia “.Tình yêu? Thành thật?Đều không có, tất cả chỉ là giả tạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương