12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?
Chương 36: Lo xa
Có vẻ mọi người chán truyện của tui rồi:((Đừng bỏ rơi tui mà =))) Tui dễ nản lòng vô cùng! ಥ⌣ಥ------------------------------Buổi đi chơi kết thúc sớm hơn dự định, khi bọn nó hỏi tại sao, Xà Phu chỉ ậm ừ nói công việc đột xuất, thế là tụi nó tiếc nuối vì bỏ lỡ chưa mua được thứ gì.Sau ngày hôm đó, ai nấy đều mệt mỏi, về đến nhà là lăn ngay ra ngủ dẹp mọi thứ qua một bên.Tiết học trở lại là tiết Thiên Cầm, Xử Nữ được cô dặn dò nhiều thứ, sau đó cô liền thuật lại cho cả lớp, nói rằng hôm nay Xử Nữ sẽ quản lớp thay vì tiết dạy của Thiên Cầm.“Điểm thi mọi người có rồi, hôm nay cô bận việc nên tớ sẽ thông báo điểm thi và xếp hạng cho mọi người“.Phần đông đều lắc đầu ngán ngẩm.“Trừ Bảo Bình ra thì lớp ta không ai lọt vào top 20 của trường!“. Xử Nữ nói một điều mà ai cũng biết.Xử Nữ cầm tờ giấy photo trên tay, mệt mỏi nói tiếp: “Bảo Bình điểm trung bình tất cả các môn là 82, đứng nhất lớp, đứng thứ 12 toàn trường“.“Đứng nhì lớp là Bạch Dương, điểm trung bình là 75, xém lọt top“.“Hạng ba là Sư Tử, điểm 65. Hạng tư là Thiên Bình, 63 điểm. Hạng năm là tớ. Hạng sáu là Thiên Yết và Ma Kết, 50 điểm, Song Ngư 49 điểm, hạng bảy, điểm thế này còn có thể ghi hạng được sao?!” Mắt Xử Nữ trở nên mệt mỏi hơn. “Hạng tám là Cự Giải, 45 điểm. Kim Ngưu hạng chín, 44 điểm, Nhân Mã hạng mười, 39 điểm, má ơi, sao có thể tệ thế này, hạng mười một, Song Tử 21 điểm. Trường Xà bỏ thi, 0 điểm, hôm nay cũng vắng nữa!“.Xử Nữ gấp tờ giấy một cách khinh thường, để tay trên bàn nhắc nhở: “Đề nghị các bạn dưới trung bình xuống phòng ban giám hiệu làm kiểm điểm và nhận phạt“.“GIỀ???” Những đứa dưới trung bình trừng mắt.Lúc lắc đầu vài cái Xử Nữ nói tiếp: “Tao nhớ là bảo cả lớp giúp đỡ nhau qua kì giữa kì mà, sao cuối cùng điểm số lại tệ thế này??“.Nhân Mã chán nản nói: “Bạch Dương nó lo làm bài của nó chứ có chịu chỉ ai đâu, còn con Thiên Bình, nó kêu nó không học bài kia mà, sao điểm cao vậy?!“.Thiên Bình chột dạ, giả nai nói: “Ai biết được, tao làm lụi thôi!“.Bạch Dương lườm nhắc nhở: “Học không lo học, chả ai lo cho mình đâu!“.Song Ngư quát lên: “Bạch Dương!!!“.Bạch Dương lè lưỡi liếc nhìn: “Chả lẽ tao nói không đúng“.Cự Giải đập bàn xen vào: “À ừ, mấy người giỏi nên câm mồm lại dùm đi, mẹ nó, còn cố ra vẻ“.Bạch Dương nhếch mép, quay xuống khinh bỉ nói: “A, thật sự tao cũng chả hiểu sao với cái điểm đó mà có thể vào trường này nữa“.Cự Giải điên tiết toan chửi lại thì Bảo Bình đứng lên nhắc: “Thôi đi, có một cái điểm số mà chúng mày cũng nói qua nói lại được“.“Mày giỏi thì câm mồm lại” Song Tử cũng nói.“Tao... “.Song Ngư thêm: “Lúc gặp hoạn nạn mới biết ai bạn ai thù“.Xử Nữ đập bàn cái rầm, trừng mắt nhìn cả lớp, sau đó nói: “Sắp tới là thi cuối kì, nhanh thôi, đề nghị lo học dùm tao, chia nhau ra học, có gì mà chỉ nhau, mấy đứa kia đừng để vài chuyện riêng tư mà không tập trung hiểu chưa?“. Xử Nữ thở dài rồi nói tiếp: “Tao đã xem điểm thi sơ trung của tụi mày, điểm đứa nào cũng cao hết mà, sao nên cao trung lại biến thành điểm gần như liệt thế này“.Song Ngư nhếch mép: “Điểm mày cũng chả được gọi là cao đâu!“.Sơ trung học tốt bao nhiêu, cao trung tệ hại bấy nhiêu.Xử Nữ ráng nhịn nói với Song Ngư: “Ừ, đúng, 82 điểm của Bảo Bình cũng chả phải cao so với sơ trung nhưng vẫn lọt top. Lên cao trung có cái khó khăn của nó, tao cũng chả hiểu sao điểm của mọi người lại trở nên tệ hại như thế! Nhưng là khó khăn chung, mọi người phải đồng lòng để vượt qua!!“. Xử Nữ tuyên bố hùng hồn.Xử Nữ nói tiếp: “Xem đây, Cự Giải từng đoạt giải nhất văn chương ở trường sơ trung, điểm văn lúc nào cũng trên 90 điểm, điểm toán chỉ tàn tàn ở mức 80 điểm, các môn khác thì tầm 70, theo tao biết mày học ngang hàng Bảo Bình nhưng điểm giữa kì lớp mười tao mới đọc thì môn văn chỉ được 35 điểm, điểm toán thì chót vót 96 điểm, cao nhất lớp, còn các môn khác thì toàn 40, 30 có khi còn có 20 điểm, tại sao lại như thế? Cự Giải mày trả lời tao xem!“.Cự Giải nhăn mặt khó chịu đáp trả: “Tao không thích mấy môn xã hội, lười học lắm“.“Cái quan trọng là môn văn thấp đến tệ hại, trong khi đó vốn không phải khả năng của mày“.Cự Giải mệt mỏi nói: “Tao cố hết sức rồi!“.Xử Nữ bực dọc quay sang nói với Nhân Mã: “Còn Nhân Mã, điểm môn nào cũng tàn tàn trong khi sơ trung đặc biệt giỏi các môn xã hội, tại sao vậy?“.Trông Nhân Mã cũng có biểu hiện y hệt Cự Giải: “Tao cũng cố hết sức rồi, đừng có lôi điểm ra nói nữa, mệt quá!“.Xử Nữ đột ngột lấy trong cặp ra một quyển sổ ghi chép, đọc xong một lượt rồi mới nói: “Đầu tiên, việc học tập của lớp không phải do tao quản lí mà là Bạch Dương“.Bạch Dương nhướn mày, lớp phó học tập chỉ cần học giỏi cho chính mình thôi mắc gì phải lo việc học cho người khác.Xử Nữ không thèm quan tâm đến Bạch Dương nói tiếp: “Thứ hai, vì nó không chịu lo nên tất cả công việc đều dồn về phía tao, thứ ba là qua học kì hai tụi mày sẽ đăng kí những môn muốn học để thi tốt nghiệp, từ giờ đến hết ba năm đều tập trung vào môn đã đăng kí thôi, phân chia ra ban tự nhiên và ban xã hội, dĩ nhiên vẫn có thể học cả hai ban nếu như thích, bây giờ tao phát cho mọi người giấy đăng kí, suy nghĩ cho cẩn thận mà ghi chính xác vào, ít nhất sáu môn, thời gian sau này quan trọng là tự học hơn là giáo viên dạy nên tự mà biết ý thức đi! Hạn chót nộp đăng kí là sau khi có điểm cuối kì“.Cả đám ở dưới đều chăm chú lắng nghe Xử Nữ, Xử Nữ hài lòng nói câu cuối cùng: “Nên nhớ một điều, tất cả đều là người thừa kế, liệu mà học cho đàng hoàng!“.Nói xong phát giấy cho ba dãy rồi xách cặp về bàn mình.Tất cả nhận tờ giấy, trên gương mặt đều là vẻ bình thản nhưng lại không đặt bút xuống viết, xem ra bên trong đều không như những gì biểu hiện bên ngoài.Mỗi người đều có một nỗi lo, một nỗi niềm riêng.Vài năm sau, đến lúc phải quyết định sự nghiệp, chúng nó vẫn không biết thứ mình đã từng chọn có đúng không, vẫn có những lo lắng và rối bời không ai có thể hiểu được.Tương lai đều khó đoán.Giờ ra chơi, Bạch Dương khui lon nước ngọt, quay sang hỏi: “Mấy đứa định học ban nào?“.Cự Giải đáp: “Không biết!“.Nhân Mã đáp: “Tớ đang nghĩ là ban xã hội, không giỏi tự nhiên lắm!“.Cự Giải liền thắc mắc: “Chả phải dạo này xã hội mày cũng chả giỏi sao?!“.Nhân Mã trừng mắt lườm.Sư Tử liền nói: “Chọn đại đi, dù sao còn lâu mới thi tốt nghiệp“.“Đến lúc đó hối hận thì sao ba, giống như chọn trường đại học vậy!“. Song Ngư nói thêm.Kim Ngưu bình thản nói: “Các trường đại học không nhất thiết học môn nào mà quan trọng là điểm tốt nghiệp bao nhiêu rồi mới tự chọn ngành, quan trọng là mấy đứa muốn học trường nào mới được!“.Bỗng dưng Song Ngư tối sầm mặt mày, không hề trả lời.Thiên Yết thắc mắc: “Sao thế?“.“Không, không có gì đâu!“. Song Ngư vội lấp liếm.Có một loại giấc mơ có thể đạt được nhưng không thể chọn.Song Ngư nhắm mắt vào, không thể nhìn thấy tương lai.Cự Giải đang ăn bánh, miệng dính đầy chocolate, Thiên Yết liền lấy khăn giấy chùi đi, sau đó tỏ ra không có gì nói chuyện với mọi người nhưng không hề biết người nào đó đang cúi gằm mặt mày ăn nốt phần bánh còn lại với đôi mang tai đỏ lừ.Ngày hôm đó, Song Ngư về đến nhà, ném cặp đi sau đó thả người xuống giường, vùi đầu vào tấm nệm êm ái, mệt đến nỗi không thể khóc. Nằm được một lúc Song Ngư dường như nghĩ ra điều gì đó, ngồi dậy cúi xuống gầm giường kéo lên một chiếc rương lớn, Song Ngư khẽ mỉm cười vuốt đi một lớp bụi bẩn bên ngoài rồi mở ra, tâm trạng vừa đau lòng vừa hồi hộp.Bên trong đều là những bộ váy màu trắng xinh đẹp, còn có cả một vòng hoa đội đầu, còn có một bức ảnh đã nhòe, còn có những chiếc móc khóa nhỏ, còn có cả... một ước mơ.Song Ngư mấp máy môi, tựa chữ “Không thể thực hiện được, mãi mãi“. Sau đó cô ôm cái rương vào người khóc hết nước mắt.Tại nhà Cự Giải, cô cầm một quyển sách đã cũ kĩ ôm vào ngực, biểu tình phức tạp, không biết cảm xúc gì.Còn Bạch Dương đang sờ một chiếc váy tuyệt đẹp, mỉm cười gượng gạo.Xử Nữ đứng trước nhà bếp rộng lớn, nhìn các đầu bếp đang vất vả tấp nập, nói lớn: “Tôi làm phụ cho!“.Bếp trưởng liền hốt hoảng nhắc nhở: “Tiểu thư, cô xuống phòng bếp làm gì, khói lửa không tốt đâu, cô lên nhà trên đi!“.Xử Nữ toan nói tiếp thì bếp trưởng đã chăm chú vào việc của mình, cô đành ngậm ngùi, khép cửa nhà bếp thở một hơi dài.Kim Ngưu nhìn căn nhà vắng lặng của mình thầm thở dài, nhìn tờ giấy đăng kí trước mặt rồi nhìn qua bức phác thảo gần đó, lặng lẽ nhìn như vậy mà thôi.Vào lúc đó Sư Tử đã nghĩ, căn bản anh không đủ tư cách để làm thứ mình thích, sau đó lại chăm chú giải quyết đống số liệu trên bàn việc ở văn phòng chính.Trên bàn có một tờ giấy, trên đó đã được điền: Ban tự nhiên.--------------------------------Thiên Yết chán nản nhấc điện thoại, đầu dây bên kia sầu não nói: “Tao không biết chọn ban nào hết“.Thiên Yết lạnh nhạt đáp: “Chọn cái gì liên quan đến việc sau này thừa kế đi!“.“Ý là thời trang? Ban xã hội?“.“Tùy!“.Thiên Bình chỉ hận không thể một cước đá bay tên này qua điện thoại, sau suy nghĩ mới nói: “Còn mày? Tính như thế nào?“.“Chưa nghĩ đến“. Nói xong liền dập máy.Cầm quyển sách đang đọc dang dở, rốt cuộc cũng không vào chữ nào, Thiên Yết đưa tay chống trán, cuối cùng cũng nhấc máy nhấn một số quen thuộc.“Alo“.“Cự Giải“.“À, ừm..” Giọng nói có vẻ bất ngờ và bối rối.“Cậu vào ban nào?“.“Sao lại hỏi tớ?“.Không biết vì lí do gì, cả hai đều nói chuyện một cách bình thản, giống như bạn bè đã lâu ngày không gặp.“Nếu...“.Cự Giải liền ngắt lời: “Cậu cứ làm những gì mình muốn“.Ngay cả bản thân Cự Giải cũng không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để khuyên Thiên Yết như thế trong khi tâm tư mình cũng đang lạc lối.Thiên Yết trở mình một chút, cả hai đều chìm vào im lặng.Cự Giải chậm rãi nói: “Tình cảm và tương lai không thể đánh đồng” Nghe tiếng thở bên kia cô vội nói thêm “Trường Xà! Dù cậu ấy chọn ban nào đi nữa thì chắc chắn tớ cũng không theo..” Giống như đang cố chạy trốn, không muốn đối mặt với thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng.Bên kia, tiếng thở của Thiên Yết vẫn vang lên đều đều, biểu tình không muốn đáp lại.------------------------------------Bạch Dương đi mua quần áo tiện thể ghé qua nhà Nhân Mã, mở cửa phòng liền thấy Nhân Mã đang gạt vội nước mắt, cất một thứ gì giống quyển sổ vào trong tủ.Nhân Mã mỉm cười: “Cậu vào thì nên gõ cửa“.Bạch Dương giả vờ như không nhìn thấy đáp: “Từ khi nào cậu đã cầu kì như vậy. Thế nào? Gặp Thiên Tiễn chưa? Trông nhà cậu cũng không có vẻ gì xảy ra chuyện!“.Nhân Mã nhún vai: “Thiên Tiễn hai ngày nay bận ở công ty bên này chưa có về nhà, ba tớ thì đang ở Mỹ mới hay, giống như hẹn trước vậy, không thể gặp nhau!“.Ánh mắt của Nhân Mã đều hiện nét cười, nhưng Bạch Dương không cảm nhận nổi niềm vui đó.Bạch Dương vỗ vai Nhân Mã, nhẹ giọng nói: “Đã quyết định ban chưa?“.“Chắc là xã hội, dù sao cũng hợp với gia đình tớ“.Nhân Mã nheo mắt nhìn Bạch Dương: “Chắc cậu phải chọn tự nhiên rồi nhỉ?!“.“À, có lẽ...“.Nhân Mã nhìn bóng lưng của Bạch Dương, Bạch Dương đang đứng ở cửa sổ, ngước đầu nhìn bầu trời đêm không một tí ngôi sao nào.Nhân Mã không muốn khuyên Bạch Dương, số phận đã được sắp đặt thì không thể thay đổi được, chỉ có thể ấp ủ trong lòng mà chịu đựng.Có đứa có một giấc mơ nhưng không thể thực hiện được, có đứa thì lạc lối không biết rốt cuộc mình là thích thứ gì, chỉ có thể ảo tưởng về nó mà thôi.----------------------------------Ngày hôm sau là giờ đứng lớp của Linh Miêu, thầy bước vào lớp với bộ dạng còi cộc mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng hơn thường ngày, Thiên Bình và Cự Giải liếc mắt ra hiệu cho nhau, biểu hiện háo hức một cách lố lăng.Nhưng mọi thứ không giống như bọn nó tưởng tượng, Linh Miêu khụ khụ vài cái, xấu hổ nói với chúng nó: “Trường Xà từ nay sẽ không đến lớp nữa!“.Cự Giải sửng sốt nhìn chằm chằm Linh Miêu, hai tay nắm chặt.Ra chỉ tới thế! Cứ đến rồi đi như thế! Dày vò cảm xúc của người khác như thế!Bảo Bình ngồi trên cũng không dám quay lại nhìn Cự Giải.Nhân Mã giơ tay hỏi: “Sao thế thầy?“.Mặt Linh Miêu tái mét xanh xao trông vô cùng tiều tụy, phẩy tay ra hiệu Nhân Mã ngồi xuống rồi nói: “Không liên quan đến các em, các em không cần phải để ý. Thầy chỉ thông báo thế thôi!“.Lòng bàn tay Cự Giải úa mồ hôi, vô tình nhìn thấy biểu tình nghiêng mặt nhíu mày của Bảo Bình, ngay lập tức nghi ngờ, chộp lấy tay Bảo Bình, nhẹ giọng: “Có chuyện gì sao?“.“Cự Giải à...” Bảo Bình đau lòng nhìn Cự Giải, khoang miệng trở nên khô khốc.Người biết mọi chuyện còn có Bạch Dương, cô nhìn thấy Cự Giải thế này, trong lòng cũng trỗi lên một cỗi chua xót, hiểu rõ tâm trạng của Bảo Bình khi phải giữ bí mật này, lòng cũng theo đó chợt nhói lên.Cự Giải vẫn cư nhiên nắm chặt cánh tay Bảo Bình, biết chắc chắn có chuyện, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng mắt Bảo Bình giống như cầu xin.Bảo Bình liền tránh ánh mắt của Cự Giải, tay đặt lên bàn tay đang giữ của cô kéo xuống đặt lòng bàn tay Cự Giải vào tay mình vỗ về: “Không, không có gì, Cự Giải! Sau này sẽ giải thích cho mày!“.Làm ơn đừng nhìn bằng vẻ mặt đó nữa!Ma Kết vỗ vai Cự Giải, chỉ lắc đầu nhưng không nói thêm gì.Cự Giải không đến mức muốn khóc, chỉ là có chút trống rỗng, giống như bị bỏ rơi, lần thứ hai bị người mình thích bỏ rơi, người đầu tiên đi là cậu ấy, người thứ hai đi cũng là cậu ấy, rõ ràng bản thân biết người ta không để ý mình nhưng trong lòng lại nhói đau, tự ảo tưởng rằng mình hoàn hảo thế này... tự từ chối người ta, rồi chính bản thân là kẻ khổ sở nhất.Đòi hỏi một tình yêu công bằng nhưng cũng không muốn nhìn người ta hạnh phúc.Trong lúc tâm trí của Cự Giải đang hỗn độn, một bàn tay đã nắm chặt vai phải cô, nắm rất chặt, rất đau. Nhưng lại khiến cô ngay lập tức tỉnh táo, quay sang nhìn đối phương.Chỉ thấy Thiên Yết nhìn mình bằng một ánh mắt sắc bén, cứa thẳng vào trái tim đang rối bời.Cự Giải nhìn quanh lớp, thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, cô liền xấu hổ tiện miệng nói: “Không gì cả, xin lỗi!“.Song Ngư có chút thông cảm cho Cự Giải, liền đem chai nước cam của mình đưa đến trước mặt Cự Giải.“A, cám ơn“.Song Ngư không đáp, lạnh lùng nhìn lên bảng.Có những thứ không muốn cho người khác biết, mình yếu đuối thế nào.Bản thân không vô tâm vô phế.Chỉ là rất ngại bày tỏ ra.Linh Miêu bối rối nói: “Hôm nay chúng ta học bài dở dang bữa trước... các em mở sách trang...“.-------------------------------------Em dùng cả một đời để nhớ nhung chỉ vì đợi chờ anh xuất hiện.Hãy để em ở phía bên kia vòng luân hồi đợi một đường ánh sáng.Trông thấy khoảng khắc năm nào tháng nào của chúng ta đã từng trải qua lời tiên đoán.Hãy để khoảng khắc cô ấy mang anh rời khỏi trở thành kỉ niệm của chúng ta.Ai có thể phát hiện ra trong thế giới của em từng xuất hiện bóng hình của anh....Cự Giải ngồi nhìn ra cửa sổ, mưa đang rơi rất lớn, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tai đeo tai phone, nghe một bài hát khoảng thời gian yêu cậu mà lúc nào cũng nhẩm theo, chợt nghĩ thì ra bài hát này có sức công phá đau lòng đến vậy, làm cô chỉ muốn nức nở.Bảo Bình và Bạch Dương đưa mắt nhìn nhau, ngậm ngùi lắc đầu, không thể giải quyết được!Hãy để thời gian hàn gắn nỗi đau.Song Ngư nhìn Cự Giải trở thành như vậy không khỏi nghĩ đến số phận của mình, nếu như cô cũng lụy tình như Cự Giải thì sẽ đau khổ đến mức nào.“Cậu có vẻ quá lụy Song Tử rồi!“.Câu nói của Thiên Bình khảm sâu trong trí nhớ của Song Ngư, đến ngay cả mơ cũng bắt gặp, bắt gặp hình ảnh kinh khủng của mình khi không có được Song Tử, nhất thời khiến cô rùng mình.Đừng lún quá sâu, đó là điều tự bản thân tất cả đều luôn nhắc nhở chính mình.Nhưng chuyện tình cảm mà, một khi rơi vào bể tình, chính là bể khổ, muốn dứt cũng dứt không được.Thần tiên còn khó tránh thì người phàm làm sao tránh được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương