[12 Chòm Sao] Chìa Khóa Mở Cửa Trái Tim
- Chap 35 : Bắt Đầu Của Một Kết Thúc. -
Đêm ! Trời càng trở lạnh hơn , từng cơn gió lào xào , mang theo hơi lạnh thấu xương thổi tới. Quả thật , với thời tiết thế này , cho dù mặc bao nhiêu áo cũng chả đủ ấm. "Cạch" Hạ Sa mở cửa nhà , mời mọi người vào. Tất cả đều an vị trong phòng khách. Căn nhà này cũng khá nhỏ , vì chỉ có Hạ Sa ở nên cô bảo không cần quá rộng , nhỏ thế này nhưng ấm áp. Phòng khách chỉ có một sofa dài cùng hai ghế sofa nhỏ , một bàn trà. - Mọi người nghỉ chút đi , tôi đi pha ca cao nóng cho mọi người. - Nói rồi Hạ Sa đi thẳng vào bếp. Lúc sau trở ra , những tách ca cao nóng lần lượt xuất hiện. Uống một ngụm quả nhiên đỡ hẳn. - A , thực ra chuyện lần này là sao vậy mọi người , ai có thể kể tớ nghe từ đầu được không ? - Sư Tử máy móc nói. - Là thế này ....... - Thiên Bình nhanh nhảu kể lại cho cô nghe. Nghe anh kể , lúc đầu cô nghe có chút không hiểu. Sau đó ngộ ra , mặt cô bỗng chốc đỏ ửng rồi trắng bệch và cuối cùng thì tái xanh. Nhìn vẻ biến hóa trên khuôn mặt cô lúc này vô cùng thú vị , Thiên Bình bỗng chốc phì cười. Sư Tử thẹn quá hóa giận , thấy anh cười nhạo mình , liền quát : - Không cho cậu cười. - Ừ được ! Không cười. - Thiên Bình đột ngột kéo Sư Tử lại , ôm cô vào lòng. Thịch ! Thịch ! Trái tim cô nhảy dựng cả lên , dường như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Qua cái cảm giác này cô lại thấy xấu hổ muốn chết , còn biết bao người ở đây , Thiên Bình cư nhiên ôm cô. - Aizz , tớ hơi đau đầu , cậu giúp đưa tớ lên phòng. - Xử Nữ giả xoa xoa đầu , rồi đứng lên. Hạ Sa cũng rất tinh ý đứng lên , dẫn Xử Nữ về phòng. Theo đó còn có Ma Kết bám đuôi. Nhân Mã viện cớ ra ngoài mua ít đồ cá nhân , rồi hỏi đường , sau đó mất hút. Song Tử và Song Ngư cũng le te theo sau , Bảo Bình cũng rất muốn đi nhưng bất đắc dĩ anh phải ở lại , có chuyện nói với Thiên Yết. Nhân Mã viện cớ ra ngoài mua ít đồ cá nhân , rồi hỏi đường , sau đó mất hút. Song Tử và Song Ngư cũng le te theo sau , Bảo Bình cũng rất muốn đi nhưng bất đắc dĩ anh phải ở lại , có chuyện nói với Thiên Yết. Trong phòng khách lúc này , mọi người đều đi cả , chỉ còn lại Thiên Bình và Sư Tử. Cô khó chịu với cái cảm giác cứ khiến tim cô đập liên hồi như vậy , cô không còn kiểm soát nổi nhịp tim. Hơi ngọ nguậy một chút nhưng không tài nào thoát ra được nên cô cùng đành ngồi im. - Sư Tử này ! - Thiên Bình ngập ngừng. - Gì ? - Sư Tử nhíu mày. - Tớ ... thích cậu ! Là thật đấy ! - Thiên Bình từ tốn nói , nhưng vẫn có chút căng thẳng. Sư Tử cứng đơ người ra. Cậu ấy vừa bảo cậu ấy thích cô ? Là thật ? Cô không phải nghe nhầm chứ ? Lúc này , tay Thiên Bình có phần buông lỏng , không còn chặt như trước , cô liền thừa cơ ngồi thẳng dậy nhìn anh. Đầu tóc có chút lòa xòa và khuôn mặt hơi đỏ. - Anh không phải vừa bị kẹp đầu vào cửa chứ ? Hay vừa rồi ở ngoài trời lâu quá , não bị tê liệt , nơ-ron tạm thời chưa hoạt động ? Trời ạ ! Làm sao cô tiếp nhận được cái sự thật này. Thực sự lúc này Thiên Bình thật hận người con gái trước mặt có thần kinh thô này. Lúc đầu anh không biết mình bị làm sao , từ lúc cô bị bắt cóc cứ lo cuống lên , hoàn toàn như một người khác. Cho tới lúc tìm được cơ hội tâm sự "mỏng" với Bạch Dương và Song Tử thì bị hai thằng cha đó chế nhạo. Tụi nó bảo anh đây đã phải lòng Sư Tử tiểu thư. Haiz ! Mà hình như đúng thật ! Vậy nên hôm nay anh mới đánh liều tỏ tình với cô. - Lời tôi nói là thật. Em không thể suy nghĩ chút sao ? - Thiên Bình lấy lại bình tĩnh mở miệng. - Tôi ... tôi ... tôi phải suy nghĩ ... thêm. Ừm ! Chúc ... ngủ ngon ! - Nói xong Sư Tử chạy biến. Anh ngồi trong phòng khách phì cười. Ma Kết đứng lấp ló đầu cầu thang nhìn xuống phòng khách. Cảnh tượng vừa rồi anh nhìn thấy hết. Ma Kết nở một nụ cười vô cùng quỷ dị , anh đây sẽ bắt chú anh mì bằng lỗ mũi suốt cả tháng. Mặc dù lời cá cược này xảy ra khá lâu rồi , nhưng nhờ trí nhớ siêu phàm của mình , anh vẫn nhớ tốt. Quả thực , anh giờ vẫn có chút cảm thán , lời cá cược của Thiên Bình quả nhiên là tự mình hại mình. ................ Cự Giải một mình ngồi ở xích đu vườn hoa. Mặc dù chị gái cô đã về , hơn nữa lại còn tốt hơn trước , cô vui vô cùng , nhưng , Kim Ngưu vẫn chưa về. Không biết cô nàng này đi đâu ? Cũng ba ngày rồi còn gì. Dù Kim Ngưu có ham chơi tới đâu thì chắc cũng chưa quên đường về chứ ? Cự Giải một mình ngồi ở xích đu vườn hoa. Mặc dù chị gái cô đã về , hơn nữa lại còn tốt hơn trước , cô vui vô cùng , nhưng , Kim Ngưu vẫn chưa về. Không biết cô nàng này đi đâu ? Cũng ba ngày rồi còn gì. Dù Kim Ngưu có ham chơi tới đâu thì chắc cũng chưa quên đường về chứ ? - Cự Giải ! - Giọng nói trầm thấp truyền tới , cắt đứt suy nghĩ mê man của Cự Giải. Cự Giải hơi nghiêng đầu về phía sau mình , nhìn thấy Bạch Dương tiến về phía mình. Cô cảm thấy trong lòng nhộn nhạo , bứt rứt , khó chịu. Đứng dậy , cô muốn đi khỏi chỗ này. - Cậu còn định trốn tớ tới khi nào nữa ? - Bạch Dương thở dài. - Không phải cậu vẫn luôn thích Tuệ Tuệ sao ? Giờ cô ấy đã quay vẻ , sao cậu không đi tìm cô ấy ? Ở lại đây với tôi làm gì ? - Cự Giải cố tỏ vẻ cứng rắn. Cánh tay ôm choàng từ sau cô , bao bọc lấy cả người. Cô thoang thoảng ngửi thấy vị chanh thanh mát tỏa ra từ người cậu. - Là tớ có lỗi ! Tớ xin lỗi. - Bạch Dương hối lỗi. - Xin lỗi ? Cậu nói lời này với tớ không dưới 5 lần đâu. - Cự Giải nhếch mép. - Tớ thật cắt đứt với Tuệ Tuệ rồi. Sao không tin tớ ? Giải Giải làm hòa với tớ nhé ? - Bạch Dương nhỏ giọng dỗ dành. Thực ra , Cự Giải là con người rất dễ mềm lòng , cô rất muốn tha thứ cho Bạch Dương từ lâu rồi , nhưng chẳng qua cô không biết nói thế nào thôi. - Được ! - Hả ? Cậu nói gì cơ ? - Được ! - Nói to lên một chút khiến Cự Giải xấu hổ , nhanh chóng thoát khỏi cậu chạy đi. Bạch Dương sung sướng nhảy cẫng lên , cậu làm hòa được với Cự Giải rồi ! ................... - Kim Ngưu ! Nếu con muốn tốt cho bạn bè mình thì tốt nhất nhanh chóng thu dọn đồ đi Anh nhanh. Nếu không , có chuyện gì xảy ra với bạn con , ta thật không dám đảm bảo. - Cha , mẹ , hai người lại uy hiếp con ? Hai người chơi trò bắt cóc , bắt con về nhà , rồi định đoạt tương lai con , con không muốn. Hơn thế nữa , con thích Thiên Yết , cha mẹ cũng cấm đoạt - Kim Ngưu gào lên. - Cha , mẹ , hai người lại uy hiếp con ? Hai người chơi trò bắt cóc , bắt con về nhà , rồi định đoạt tương lai con , con không muốn. Hơn thế nữa , con thích Thiên Yết , cha mẹ cũng cấm đoạt - Kim Ngưu gào lên. "Chát !" Má cô truyền tới cái đau do mẹ tát này. Hốc mắt cô đỏ , sống mũi cay xè. - Mẹ ... mẹ .. Người đánh con ? - Kim Ngưu lắp bắp. Từ nhỏ tới giờ , cô luôn được bố mẹ cưng chiều , chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. - Nghịch tử ! Lời cha mẹ nói con dám trái lệnh. Thằng Thiên Yết đó thì có gì tốt , lại ở trong tổ chức ngầm , ta không thích giao du với bọn đó. Giờ con chọn đi , đi hay ở ? - Mẹ cô mắng. Kim Ngưu cắn răng , ngẩng mặt lên nói , ngăn không cho nước mắt chảy xuống : - Con sẽ đi ! ................. ........... ..... .. --- End chap 35 ---P/s : chap sau hứa hẹn là chap cao trào nhất của truyện :3 cũng là điểm cho gần kết thúc truyện. Hứa hẹn chap sau ngược Sư ngược Thiên Bình đầy kích thích :v :v bạn nào hóng lập tức đặt gạch :v
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương