[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi
Chương 1
Vào năm Hoàng Đạo thứ 9, đất nước được chia thành Ngũ Quốc bao gồm năm nước: Kim Quốc, Mộc Quốc, Thủy Quốc, Hỏa Quốc, Thổ Quốc. Kim, Mộc, Thủy, Thổ Quốc lần lượt nằm ở các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hỏa Quốc nằm ở trung tâm, bởi vì là đất nước lớn nhất cũng như giữ vai trò quan trọng nhất trong Ngũ Quốc. Mỗi năm có một cuộc thi tuyển chọn trong nước, những người đạt điểm cao sẽ được học tại trường học lớn nhất - trường học Hỏa Quốc. Trường học này có yêu cầu rất nghiêm ngặt về học sinh cũng như số điểm của họ, vì thế những người ở đây đều làm quan ngũ phẩm trở lên. *HỎA QUỐCTrước sân trường, hoa thiên hương đang nở rộ, những cánh hoa rơi được gió cuốn đi tạo thành cơn mưa hoa hòa cùng sắc trời trong xanh càng trở nên huyền ảo. Hình bóng của một nam nhân khẽ tựa người vào thân cây, hình như chàng đang đợi ai đấy. Cỗ xe ngựa chạy đến, bước xuống là một nam, một nữ họ tiến về phía chàng. Vị nữ nhân kia có gương mặt trông rất khả ái, vẻ đẹp của nàng khiến hoa hờn nguyệt thẹn, khoác trên người bộ y phục màu hồng, mái tóc bồng bềnh trong gió khiến nàng càng xinh đẹp. Nam nhân kia cũng không thua kém gì nàng, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặn, thân hình cường tráng đúng thật là một hảo nam nhân.-"Hai người đến trễ đấy!"- vị nam nhân lúc nãy lên tiếng, chàng tựa người vào gốc cây thiên hương từ từ mở mắt khi nghe tiếng bước chân của họ. Làn da chàng trắng mịn tựa nữ nhân, y phục trên người chàng giống như của một hiệp khách phiêu bạc giang hồ, trên tay chàng là một thanh trường kiếm, so với những người trong hoàng cung thì chàng đúng là khác biệt.-"Sư Tử, không phải bọn muội đến trễ mà tại huynh đến sớm"- nữ nhân kia lên tiếng.-"Vẫn chưa vào học mà"- nam nhân còn lại cũng thêm vào.Sư Tử biết tính khí của họ nên không lên tiếng nữa. Chàng à không, phải gọi là nàng, từ nhỏ không có bằng hữu, mặc dù sống trong cung nhưng không danh, không phận, không phụ, không mẫu nên thường bị xem là nô tài mặc cho họ sai khiến. Nhưng Song Tử và Song Ngư không như vậy, họ chơi cùng nàng, có gì cũng sẽ chia sẻ cho nàng, thường cùng nàng chốn ra ngoài cung chơi. Họ chính là bằng hữu của nàng, thậm chí là người thân của nàng. Nàng đã từ bỏ việc tìm phụ mẫu, bởi vì nàng đã có họ.-"Đi thôi"- Sư Tử lên tiếng, rồi xoay người bước vào trong. Hai người còn lại không nói gì, chỉ gật đầu bước theo nàng.Một lúc sau khi họ rời đi thì có một cỗ xe ngựa chạy tới. Bước xuống xe là hai nữ nhân xinh đẹp tựa tiên nữ. Một người trông khá chững chạc, nghiêng nước nghiêng thành, trên tay nàng có cầm một cây quạt, đôi mắt phượng khẽ quan sát một lượt ngôi trường. Người còn lại sau khi bước xuống xe luôn chỉnh sửa lại y phục, những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt trên bộ y phục màu hồng nhạt như những cơn gió.-"Được rồi ngươi đi đi"- nàng chỉnh sửa y phục xong, nói với tên nô tài, sau đó kêu ca với vị nữ nhân kia-"Xử Nữ, muội chưa chuẩn bị xong y phục mà tỷ lại hối thúc như vậy, bây giờ xem đi chưa có ai đến cả".-"Thiên Bình, hôm nay là ngày đầu đi học đến sớm một chút cũng không sao. Mình đi tìm lớp sẵn tiện đi một vòng trường xem sao"- Xử Nữ vừa nói vừa vỗ nhẹ cây quạt lên đầu Thiên Bình. Trong lớp hiện giờ có một nhóm người, trông họ ăn mặc lộng lẫy, chắc là công chúa, hoàng tử không thì cũng là con quan lại. Giữa đám người đấy là một nữ nhân, nàng cũng khá xinh đẹp nhưng trông khá kiêu ngạo.-"Song Linh, hôm nay tỷ rất đẹp đấy"- một nữ nhân lên tiếng.-"Không lẽ mọi ngày tỷ xấu lắm à!"- người được gọi là Song Linh kia nói mà mặt rất đắc ý.-"Không, ý muội không phải như vậy"-nàng lên tiếng bào chữa.-"Tiểu Lan, hôm nay Song Linh gặp phu quân tương lai mà, nên mới ăn mặc đẹp đấy"- một nam nhân khác vỗ vai Tiểu Lan, tìm cách giúp nàng.-"Thiên Long, người huynh nói có phải Thiên Yết không"- một nữ nhân gương mặt sắc sảo khác xoay sang hỏi Thiên Long.-"Thanh Thanh, chứ muội nghĩ còn ai vào đây nữa, đúng không Thiên Xứng?"- Thiên Long hỏi Thiên Xứng, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu của chàng.-"Xử Nữ, tỷ xem chắc tỷ ấy có gia thế lớn lắm"- Thiên Bình nói nhỏ đủ hai người họ nghe.-"Hình như là Nhị Công Chúa của Hỏa Quốc đấy, từ nhỏ rất được yêu thương nên mới hóng hách như vậy đấy"- Xử Nữ lòng khẽ cảm thán- "Thiên Long và Thiên Xứng là hai anh em, Tiểu Lan sống ở Hỏa Quốc, Thanh Thanh là người của Mộc Quốc, người kia hình như là Thiên Ngọc muội muội của Thiên Long người Thổ Quốc"- Nàng chỉ tay về phía một nữ nhân đang thử hết chiếc châm này đến chiếc khác.-"Kia là Thiên Nhân, người Mộc Quốc"- Thiên Bình nói, lòng thầm quan sát họ.-"Không, hắn là người Thổ Quốc, làm sứ giả sang Mộc Quốc"- Xử Nữ kéo Thiên Bình tới dãy bàn cuối lớp,đi ngang qua dãy bàn của họ nàng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc tựa người vào ghế"Dương Minh, huynh ấy cũng ở đây".Nhóm người Song Ngư cũng bước vào. Vừa thấy Sư Tử, Song Linh đã giở giọng trêu trọc.-"Mọi người xem, dân thường cũng được vào đây học đấy".-"Đúng đấy"- Tiểu Lan hùa theo. Một tung một hứng đúng thật là rất ăn ý.-"Sư Tử, a, đệ đi đâu đấy"- Song Ngư thấy vậy tính nói gì đó với Sư Tử nhưng không ngờ nàng đã bỏ đi mất tiêu.~~~~~~Sư Tử bước đi trên con đường quen thuộc, hai bên là thảm cỏ xanh mướt, xa xa đặt một chậu hoa mẫu đơn xen lẫn những chậu hoa bách hợp. Nàng đi thẳng đến một cây thiên hương khác sau trường, dùng chút khinh công là có thể nhảy lên một cành cây. Nàng từ nhỏ đã nghe những lời như thế này rồi, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe lại thấy rất đau. Nàng luôn tỏ ra không quan tâm, lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng có ai biết được nàng cũng rất buồn, rất hận. Nàng không hận phụ mẫu đã bỏ rơi mà hận số phận của mình đen đủi. Đang lẩn quẩn trong đống suy nghĩ, thì nàng nghe thấy tiếng người nào đó.-"Ma Kết, huynh nghĩ là ai?"- nam nhân đi trước bận bộ y phục vàng đen hỏi một trong hai người đi sau. Người này từ khí phách cho tới vẻ ngoài so với Song Ngư chẳng thua kém gì.-"Huynh cũng không biết, nên mới vào đây học. Hai người nhớ quan sát tất cả mọi người trong lớp"- Ma Kết xoa xoa huyệt thái dương trả lời. Trong chàng khá mệt mỏi nhưng cả người luôn tỏ ra hàn khí của một vị vương tử.Họ đứng dưới gốc cây thiên hương, nơi Sư Tử đang ngồi. Nàng không để ý tới họ, nhắm mắt hưởng thụ làn gió cuối mùa hạ. Phía dưới, ba vị nam nhân đang bàn việc gì đó rất quan trọng. Phát hiện có người, nam nhân gương mặt băng lãnh ánh mắt sắc bén liếc về phía cành cây Sư Tử nằm ra hiệu im lặng. -"Là ai?"- chàng lên tiếng.-"Thiên Yết, có phải huynh quá đa nghi không"- đợi một hồi mất kiên nhẫn, người kia lên tiếng.-"Nhân Mã, trước giờ đệ ấy chưa từng sai đâu"- Ma Kết vội bênh vực đệ đệ. -"Là ai, ra đây mau"- Thiên Yết lên tiếng, lần này giọng có chút giận dữ.Sư Tử bị giọng nói đó làm cho tỉnh giấc, tí nữa là rơi xuống luôn rồi. "Tênđángghétnàodámphágiấcngủcủabổncô nương" lòng có chút tức giận, nguyền rủa tên nào đó.-"Làm gì mà ồn ào quá vậy"- nàng nhảy xuống trước mặt họ.-"Ngươi là ai, dám nghe lén bọn ta nói chuyện"- Nhân Mã thấy nàng liền tra hỏi.-"Ta đến đây trước các ngươi đấy"- nàng liếc họ một cái, rồi lạnh lùng xoay người bước đi.-"Đứng lại"- Nhân Mã rất dị ứng với kiểu nói chuyện như vậy, vội vàng ngăn nàng lại. Chưa kịp để nàng phòng bị, chàng cầm lấy thanh đao của mình tấn công nàng. Hai người kia nghĩ lần này Sư Tử chết chắc, nhưng nàng chỉ cần nhẹ nhàng xoay người là có thể tránh được đòn tấn công ấy.Nhân Mã tiếp tục tấn công, nhưng nàng không đánh lại chỉ tránh, điều này càng khiến Nhân Mã tức- "Sao không đánh trả, hay là xem thường ta".Sư Tử tiếp tục tránh những đòn tấn công liên tục của Nhân Mã. Thấy chàng đã mệt, động tác cũng chậm dần, nàng không rút kiếm ra khỏi vỏ mà trực tiếp kề lên cổ chàng. -"Kết thúc"- nàng tiêu soái bước đi trong khi Nhân Mã vẫn đơ tại chỗ.-"Hắn ta cũng khá đấy chứ"- Ma Kết lấy lại vẻ mặt bình thường sau khi đơ trước trận chiến vừa rồi, nói tiếp- "Thiên Yết, không ngờ lại có người lạnh lùng như đệ đấy, xem ra đệ có đối thủ cạnh tranh rồi đấy".Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của nàng đi xa, thầm nghĩ "Nếucócơhộitamuốnđấuvớingươi một lần đấy".Còn Nhân Mã thì đang hậm hực về chuyện vừa rồi"Ngươicứchờđấytasẽbáo thù".-"Được rồi đi thôi"- nhận thấy núi lửa sắp phun trào, Ma Kết vội lên tiếng.*Mấy cung còn lại chap sau sẽ xuất hiện. Đừng thắc mắc tại sao trong cung có xe ngựa, vì hoàng cung rất rộng nên họ đi xe ngựa cho nhanh đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương