[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi
Chương 5
Quay về phòng mình, Thiên Bình luôn có cảm giác ai đó theo dõi nhưng mỗi lần nàng quay đầu lại nhìn đều không thấy ai. Hôm nay nàng hơi mệt nên cáo từ về trước. Thắp ngọn nến đặt lên bàn, cả căn bỗng chốc sáng rực dưới bầu trời đêm đầy sao. Vừa xoa xoa huyệt thái dương, vừa bước lại giường, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không biết làm gì. Trên giường, dưới đất khắp nơi toàn là rắn, rết còn có nhện, chúng bò khắp phòng. Lùi về phía sau vài bước, sau đó nhanh chóng xoay người chạy khỏi căn phòng. Làn da trên gương mặt chuyển từ hồng sang trắng sau đó là xanh, đôi mắt phượng đã đỏ, hai dòng nước mắt trải dài trên gò má.Chưa chạy bao lâu, nàng đã đụng phải người nào đó. Ngước gương mặt thấm đẫm nước mắt nhìn người nam nhân trước mặt. Ánh trăng chiếu ra nửa gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen đang chăm chăm nhìn nàng.-"Có chuyện gì vậy?"- chàng lên tiếng.-"Trong...trong phòng muội.."- nỗi sợ hãi làm nàng không thể nói tiếp, đôi môi khẽ run.Nhưng chỉ bấy nhiêu chàng đã biết có chuyện gì đó xảy ra. Ôm chặt nàng vào lòng, vuốt mái tóc đen của nàng, nhẹ giọng an ủi. Thiên Bình cảm thấy mọi sợ hãi lúc nảy đều không còn, thay vào đó là sự ấm áp của nam nhân trước mặt này. Một lúc sau mọi người cũng vừa bước từ cổng cung Nam Hỏa, hoàn cảnh lúc này là Thiên Bình đang ôm chặt một người nam nhân, đang khóc.Bước tới kéo Thiên Bình khỏi nam nhân kia, Xử Nữ hỏi nàng.-"Thiên Bình có chuyện gì vậy, sao muội lại ôm huynh ấy, sao lại khóc, huynh ấy ăn hiếp muội?".-"Không,...không phải,.."- nàng luống cuống nói trong tiếng nấc.-"Dương Minh, huynh nói đi"- Xử Nữ xoay qua hỏi người nam nhân kia.-"Huynh vào thì thấy muội ấy đã khóc như vậy rồi, hình như trong phòng có gì đó"- Dương Minh-"Trong phòng có rất nhiều rắn"- Sư Tử trong lúc mọi người nói chuyện đã vào phòng xem xét, Thiên Yết cũng nhanh chóng theo phía sau.-"Ai làm chuyện này?"- Song Ngư nảy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng giọng nói chứa mười phần tức giận. Chàng không biết kẻ nào độc ác ra tay với bọn họ, một phần lo cho an nguy của mọi người, một phần vì thấy Thiên Bình khóc.Mọi người không ai dám bước vào chứng khiến cảnh tượng đó. Thầy Xà Phu gọi người vào dọn dẹp, nhưng bọn nữ nhân không ai dám vào phòng đó ngủ, nên đành qua căn phòng phía Bắc. Nam nhân thì trải mấy tấm nệm xuống đất ngủ, lòng vẫn lo lắng không biết trong phòng này có không.Thiên Bình được mọi người chấn an cuối cùng cũng đi ngủ. Song Tử cũng nhanh chóng giúp ca ca băng bó vết thương, trên miệng vẫn mắng chàng ngốc. Trước hết chưa nói với Hoàng thượng, nhưng trong lòng họ đã âm thầm cho người điều tra chuyện này.~~~~~~-"Huynh làm?"- một nữ nhân lộ ra vẻ tức giận nhưng trong lòng rất hài lòng.Nam nhân kia "ừ" một tiếng, sau đó tỏ vẻ mặt ngây thơ nhìn mọi người.-"Huynh biết làm vậy bọn nuội không có chỗ ngủ không?"- nữ nhân khác cũng thêm vào trên mặt không tránh khỏi ý cười.-"Chẳng phải huynh ấy đã lấy được lòng tin của họ sao"- nam nhân nhìn họ nói chuyện giờ mới lên tiếng.-"Huynh gửi thư cho phụ thân rồi"- một nam nhân trông lớn tuổi nhất nói-"được rồi, về sớm không sẽ bị nghi ngờ".~~~~~~Mọi người bắt đầu buổi học như tối qua không có chuyện gì xảy ra. Luyện tập bắn cung, tập võ, làm thơ,..là chuyện học thường ngày của họ.Ngoài trời mây đen kéo tới, mưa phùn lất phất đem âu lo của mọi người trút bỏ. Tranh thủ được nghỉ học, họ tập trung qua căn phòng phía Bắc.-"Nhân Mã, tìm trò gì chơi đi"- Bạch Dương-"Để xem, bây giờ nam viết nếu..., nữ viết thì..., sau đó hai người lên bốc thăm xem hợp thành câu không"- Nhân Mã vừa nói vừa xé giấy đưa cho mọi người. Hai người được phân lên bốc thăm là Song Tử và Sư Tử.-"Nhưng mà nam nhiều hơn nữ"- Xử Nữ nói mọi người mới để ý. Vậy là sau một hồi thảo luận, Sư Tử phải viết thì.-"Nếu tôi cố gắng thì trời sẽ hết mưa"- cặp đầu tiên đã xuất hiện. Lời vừa dứt thì mọi người đã cười hết, đúng thật là một câu không có ý nghĩa. Họ nhanh chóng mở hết giấy xếp lại thành cặp, cuối cùng chỉ có ba cặp ghép lại có nghĩa.-"Nếu được nghĩ học thì sẽ xuất cung chơi"- mọi người đang đón xem họ là ai, thì hai cánh tay đưa lên. Song Tử hơi ngại ngùng, còn Cự Giải không nói gì.-"Nếu được ở bên cạnh nàng lâu thêm một chút thì ta sẽ rất vui"- lần này chính là Ma Kết và Xử Nữ. Họ khẽ nhìn nhau, đây có thể gọi là định mệnh hay không.-"Nếu có thể thì ta muốn có thêm nhiều bằng hữu"- với cách viết này thì không ai khác ngoài Thiên Yết. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh xem ai có thể nói ra tâm trạng của chàng như vậy, nhưng không có ai lên tiếng cả.-"Là của Sư Tử "- Song Linh tính nói là của mình nhưng Song Tử đã nói trước. Nàng có thể nhận ra đây chính là chữ viết của Sư Tử.-" Có gì chắc chắn chứ, đệ ấy đâu có nói ra"- Thiên LongSong Tử nhìn nàng, muốn nàng nói ra. Sư Tử thật sự không muốn nói, nhưng nhìn gương mặt như vậy của Song Tử nàng đành gật đầu. Mặc dù chỉ là một trò chơi nhưng trong lòng mỗi người lại có nột suy nghĩ có ghen tỵ, có nghi vấn, có buồn cũng có thắc mắc, và cũng có vui vẻ.~~~~~~Cơn mưa qua đi, buổi chiều mọi người phải đi học. Hôm nay họ học về cách thêu thùa may vá.-"Sao phải đi học nữa"- Thiên Nhân vừa đi vừa than vãn.-"Lại còn học cái gì mà thêu thùa may vá"- Nhân Mã cũng chán nản.Họ được chuẩn bị cho một căn phòng cạnh phòng bếp hôm bữa. Cũng giống như phòng học, phòng cũng có ba dãy, trên bàn đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, vị trí như cũ.-"Các em biết làm không?"- một nữ nhân bước vào, trông còn rất trẻ. Từ nay sẽ cô giáo dạy họ trong giờ này.-"Bọn em không biết"- Bạch Dương lên tiếng thay cho cả đám nam nhân.-"Bây giờ cô sẽ dạy các em cách may, có gì không biết cứ hỏi cô hoặc là những người khác cũng được"- cô dừng lại một chút, sau đó nói tiếp-"các em thêu khăn tay, may giày hay bất cứ thứ gì cũng được, ở đây có rất nhiều vải".Họ có thể mang về phòng làm tiếp nên không cần gấp gáp. Sau khi cô hướng dẫn họ xong, thì có việc bận nên ai muốn hỏi gì thì hỏi lớp trưởng.-"Huynh thêu xong rồi à?"- Sư Tử vừa bỏ kim xuống thì Song Tử chạy lại. -"Đệ thêu gì vậy?"- Song Ngư cũng chạy lại ngồi bên cạnh.-"Là bò cạp, đệ định tặng cho Thiên Yết à?"- Ma Kết nhìn chiếc khăn tay hỏi. Thấy mọi người nghi hoặc thì giải thích"-Thiên Yết từ nhỏ rất thích nuôi bò cạp, nên có nhũ danh là bò cạp"- chàng nói xong thì nhận được ánh mắt của ai đó, nhiệt độ cũng dần giảm xuống.Sư Tử thêu lên chiếc khăn tay hình một con bò cạp là vì lúc vừa được đưa vào cung nàng gặp được một người. Hắn trông rất lạnh lùng nhưng lại cô đơn trong đôi mắt có chứa chút u buồn, bi ai. Khi đó hắn bị một con bò cạp cắn vào chân, nên Sư Tử giúp hắn băng vết thương. Hỏi hắn gì cũng không trả lời khi đó nàng còn tưởng hắn bị câm nhưng sau đó biết mình đoán sai. Sư Tử ngồi cạnh hắn dưới gốc cây thiên hương, lúc đó là mùa hoa nở, từng cánh hoa thiên hương màu xanh rơi trên y phục họ. Không ai nói chuyện cho tới khi phụ thân hắn đến đón. Sau này nàng hối hận lúc đó không hỏi tên hắn, nàng cũng từng hỏi Song Tử biết người nào giống như vậy không nhưng cũng không có kết quả. Sư Tử nhìn Thiên Yết, nàng không cho là người đó là chàng. Một người từng bị bò cạp cắn lại có thể thích bò cạp ư? Chuyện đó đúng thật là rất hoang đường. Nàng đang nhìn chằm chằm Thiên Yết, thì một giọng nói có chút khó chịu vang lên.-"Sư Tử, ngươi nhìn đủ chưa?"- Song Linh không thích ai nhìn Thiên Yết của nàng, Sư Tử lại càng không-"có thể giúp ta không?".Sư Tử không nói gì, bước tới chỗ Song Linh. Nàng biết Song Linh rất ghét nàng, không muốn nàng giành đi những người quan trọng của mình. -"Xử Nữ, tỷ đang may giày cho ai vậy?"- Thiên Bình hỏi.-"Tỷ...tỷ may cho tỷ"- Xử Nữ giật mình, lỡ tay bị kim đâm. Thiên Bình nhân lúc này cầm đôi giày lên, đây rõ ràng là giày của nam, Xử Nữ hôm nay lại biết nói dối.Bạch Dương, Nhân Mã vẫn chưa biết may gì nên vẫn ngồi nhìn nhau. Nhóm người Song Linh không biết may, nên nhờ những người khác chỉ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương