[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 7



Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã một tuần kể từ Trung Thu. Hôm nay là chủ nhật nên hoàng thượng tổ chức đi săn thú.

-"Mọi người chuẩn bị xong chưa, nửa canh giờ nữa xuất phát"- Song Tử đeo cung lên vai, nàng rất phấn khởi một phần vì được ra ngoài chơi, một phần vì nàng rất giỏi cũng rất thích bắn cung.

~~~~~~

Sau khi đầy đủ người họ liền xuất phát đến khu rừng phía Nam ngoài cung. Lần này đi có Hoàng thượng, lớp bọn họ, thái giám luôn theo hầu Người, Trần tướng quân và một đoàn binh lính mười người. Thầy Xà Phu vì có việc bận nên không thể đi cùng vổi bọn họ được. Ngoài kinh thành rất náo nhuệt, người mua kẻ bán, tiếng rao hàng hóa. Nhưng vừa thấy Hoàng thượng các hoạt động như dừng lại, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất không dám nhìn lên. Không ai dám thở mạnh, chỉ cón lại những tiếng ngựa bước đi. Đoàn người đi qua rất lâu nhưng vẫn không có ai dám đứng lên.

-"Phụ hoàng, Người nhìn xem bên kia thật náo nhiệt, a, bên kia nữa"- Song Tử thúc ngựa đi bên cạnh Hoàng thượng, hết chỉ bên này lại chỉ bên kia. Mặc dù rất thích náo nhiệt, nhưng nàng vẫn thích săn thú hơn. Hòang thượng nhìn theo đôi tay của nữ nhi, nang mặc dù đã lớn nhưng trong mắt người nàng cũng chỉ là một đứa trẻ năm đó.

Đi thêm một canh giờ, cuối cùng cũng đến được khu rừng đó. Nhân Mã, Bạch Dương thúc ngựa rẽ sang một hướng khác. Hai người rất nhanh đã thấy một con thỏ trắng, nó tương đối to. Dừng cách con thỏ khoảng 6m, Nhân Mã rút mũi tên ra, hướng con thỏ bắn. " Vút" tiếng mũi tên xé gió bay đi, trúng vào chân sau của nó, máu thấm dần lên bộ lông trắng muốt. Bạch Dương nhặt con thỏ lên, cũng được, tương đối nặng, vẻ mặt tươi cười hướng Nhân Mã. Thật là một mở đầu cho buổi đi săn thành công.

~~~~~~

Sau khi hai người họ đi mọi người cũng chia nhau một hướng. Song Tử, Bảo Bình vì tính tình ham chơi nên Cự Giải phải đi theo bảo vệ. Thiên Xứng, Thiên Nhân cũng nhanh đuổi theo tìm cách tạo tình cảm với họ. Song Tử thấy con mồi liền thay đổi, không còn trẻ con như lúc nảy. Cầm cung hướng con nai bắn, đúng thật kỹ thuật bắn cung của nàng rất tốt, mũi tên trúng ngay cổ con vật đáng thương. Thấy con vật định bỏ chạy, nàng một lần nữa rút tên ra, mũi tên lần trúng ngay chân con vật khiến nó không thể chạy nữa. Bảo Bình một bên vỗ tay, khen nàng đến đỏ mặt. Cự Giải bất ngờ trước cảnh tượng vừa rồi, thầm than sau nảy khổ rồi. Thiên Xứng cũng vừa bắn được một con chim bồ câu. Họ xuống ngựa đi đến chỗ con nai kia, con vật thoi thóp nằm trên vũng máu của chính mình. Bị bắn ngay cổ nên một tiếng rên cũng không phát ra được, còn đôi mắt đã nhắm nghiền lại từ lâu. Cầm con vật bỏ lên ngựa của Thiên Nhân, họ tiếp tục buổi đi săn.

~~~~~~

Ma Kết đi phía trước dẫn đầu, phía sau là Thiên Bình, Xử Nữ. Chàng tính nhân cơ hội này nói cho Xử Nữ biết tình cảm của, không ngờ lại có một đám người đi theo. Nghĩ đến đây chàng đưa ánh mắt lạnh lùng cộng với căm ghét nhìn bọn người phía sau. Dương Minh thúc ngựa lại gần Thiên Bình nói chuyện không quan tâm đến việc có săn được hay không. Xử Nữ nhìn chàng, mặc dù biết người chàng thích là Thiên Bình, nhưng vẫn không ngăn được tình cảm ngày càng lớn mạnh trong lòng. Tại sao chứ, hai người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vậy mà chàng lại đi thích người khác. Bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng nàng đã âm thầm rơi nước mắt. Dương Minh cũng biết tình cảm của Xử Nữ dành cho chàng, nhưng chàng còn mối thù giết phụ thân vẫn chưa trả, nên không thừa nhận tình cảm đó. Chàng rất mong có thể mau chóng lật đổ Phụ hoàng của Thiên Bình như vậy họ có thể sớm ở bên nhau.

Thanh Thanh một bên nhìn hết thảy tâm trạng của từng người. Trong lòng không khỏi có chút vui sướng, nàng cũng không phải một người vô tình như vậy mà vì tâm nguyện của phụ thân nàng đành phải làm vậy. Thiên Bình tuy cười nói với họ, trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Nàng không phải là ngốc không biết chuyện gì, mà là nàng không muốn đối mặt, không muốn mất đi người tỷ tỷ tốt này, cũng không muốn mất đi người bằng hữu như Dương Minh. Chọn tình cảm và tình bằng hữu thật sự là rất khó, bên nào cũng không được, nàng đành giả vờ ngây thơ không biết chuyện gì. Buổi đi săn vậy mà lại trở thành một bầu không khí với tiếng cười nói đầy giả tạo làm cho không còn náo nhiệt như ban nảy.

~~~~~~

Thiên Yết bỏ đi một mình lại không ngờ Song Linh lại đi theo còn có Tiểu Lan. Trong cuộc đời chàng rất ghét hai loại người.

Một là, luôn bám theo chàng, lải nhải bên tai không ngừng.

Hai là, những người chỉ biết nịnh nọt người khác để trèo lên vị trí cao.

Vậy mà bây giờ gặp đúng hai loại người đó ở đây. Cố gắng không quan tâm đến hai nữ nhân nói chuyện không ngừng là cho không con thú nào xuất hiện, chàng tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước, nếu không có trời mới biết chàng sẽ là gì bọn họ.

Tại sao, nàng làm rất nhiều chuyện cho Thiên Yết, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại vẻ mặt lạnh lùng với đôi mắt căm ghét nàng. Không, Song Linh nàng là loại người nào, nhất định nàng không từ bỏ, nhất định nàng sẽ thuần hóa được con thú hoang này. Song Linh nhìn Tiểu Lan bên cạnh, ý muốn hỏi bước tiếp nên làm thế nào. Tiểu Lan định trả lời đã lời lại thấy Thiên Yết ra dấu bảo yên lặng. Hai người họ đồng thời hướng mắt về phía trước, một con heo rừng đang đứng đó. Thiên Yết cầm cung bắn vào con heo đó, nhưng từ đâu lại có một mũi tên bay đến con heo đó.

-" Xin lỗi, con heo này của tôi rồi"- Thiên Long từ bụi cây bên cạnh bước ra, theo sau chàng là Thiên Ngọc, trên mặt hai người đều có ý cười.

-"A, xin lỗi ta vô tình dọa con heo rừng đó bỏ chạy rồi"- lần này là một ám khí bay ra, chính là cố ý bắn ngay chỗ con heo đứng dọa nó bỏ chạy. Sư Tử, Song Ngư, Kim Ngưu cũng bước ra, người vừa nói chính là Kim Ngưu.

Bọn vốn định đi vòng quanh chơi không ngờ lại gặp ngay anh em Thiên Long. Đi theo một hồi thì thấy họ ra tay với Thiên Yết, nên Kim Ngưu đành dọa con heo đó bỏ chạy. Khuôn mặt Thiên Long đang cười bỗng chuyển sang giận, nhưng biết không thể làm được gì đành bỏ đi.

Song Ngư chạy lại chỗ Thiên Yết nháy mắt với chàng. Chàng gật đầu ý nói đa tạ, sau đó quay qua nhìn Sư Tử.

-"Song Ngư, huynh đi với Thiên Yết đi, bọn muội đi trước"- nói rồi nàng thúc ngựa cùng với Kim Ngưu đuổi theo con heo lúc nảy.

Cuối cùng, Thiên Yết đã có người nói chuyện, bỏ mặt luôn hai người kia. Chàng vừa đi vừa hỏi Song Ngư về những chuyện về Sư Tử. Song Ngư cũng thành thành thật thật kể hết những gì mình biết cho chàng nghe. Nghe cuộc hội thoại của họ, Song Linh tức điên lên, Thiên Yết vậy mà đi hỏi về chuyện của người khác lại còn là người mà nàng rất ghét. Biết mục tiêu tiếp theo, Tiểu Lan bên cạnh âm thầm tính toán kế sách. Nàng chính là người nói xấu Sư Tử, cũng là người luôn bày mưu tính kế hại người khác. Thiên Long vẫn chưa đi, chàng vẫn luôn theo dõi họ, tìm cách hại cho bằng được Thiên Yết, như vậy kế hoạch của phụ thân chàng mới sớm được thực hiện.

~~~~~~

Sau khi tách ra với Song Ngư, bọn Kim Ngưu vẫn luôn đuổi theo con heo. Hai người bắn xung quanh nó, dụ nó đứng một chỗ, họ không muốn bắt nó chỉ muốn chơi một chút rồi thả. Con heo này đúng thật là không ngoan, vừa chạy vừa hét làm cho tay họ bị tra tấn nảy giờ đành cho nó đi.

Hai người xuống ngựa dắt bộ, như vậy mới có thời gian nói chuyện. Kim Ngưu là một đầu bếp giỏi, món gì cũng biết có khi nàng còn nghĩ ra một vài món mới. Sư Tử quan sát một lượt vị bằng hữu mới quen không bao lâu này, họ nói chuyện rất hợp nhau. Kim Ngưu nhìn bề ngoài vô ưu vô lo, nhưng thật sự nàng vẫn luôn giúp đỡ, lo lắng, chăm sóc cho mọi người. Cũng giống như lần trước Thiên Bình bị như vậy, nàng đã ở bên an ủi, còn giúp y chuẩn bị một bát cháo. Tối nàng không ngủ được, cứ sợ nữa đêm Thiên Bình giật mình thức giất. Mặc dù vậy nhưng buổi sáng nàng dậy rất sớm chuẩn bị thức ăn cho mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...