[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 9



Mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi, ánh ta dương chiếu rọi hai thân ảnh cưỡi ngựa hướng về phía hoàng cung. Trên suốt đường đi không ai nói câu nào, một phần vì đang gấp một phần vì họ không biết nói gì cả. Cứ thế, Sư Tử một tay nắm chặt dây cương một tay cầm thanh kiếm của mình. Thiên Yết vì hơi mệt nên nhiều lần ngủ gục ngả vào Sư Tử, nhưng nàng cũng không để ý.

-"Thiên Yết, Người sao rồi"- cuối cùng cũng tìm được một lí do nói chuyện.

-"Ta không sao, chỉ hơi buồn ngủ"- chàng dựa vào người Sư Tử, nói.

-"Người đừng ngủ"- Sư Tử bắt đầu rối, nghĩ ra một chuyện nàng liền hỏi-"tại sao Người thích bò cạp vậy".

Thiên Yết biết nàng không muốn mình ngủ nên tìm cách nói chuyện nhưng tại sao lại hỏi chuyện này.

-"Ta..."- suy nghĩ một lúc chàng định nói nhưng bị cắt ngang.

-"Đứng lại"- một người canh cổng thành nói.

Sư Tử liền đưa cho người kia tấm lệnh bài nhưng hắn không cho vào vì thấy Thiên Yết bị thương và nghĩ họ trộm lệnh bài này. Sư Tử mặc dù không có chức vị gì nhưng những người trong cung đều biết nàng, người này lại không biết, chắc là mới vào cung.

-"Có chuyện gì sao. A, Sư Tử, Nhị hoàng tử sao vậy?"- người vừa nói là Lý tướng quân. Chàng là ngươi giúp Sư Tử trốn ra cung chơi nên họ coi nhau như huynh đệ.

-"Chuyện đó nói sau, huynh giúp đệ gọi Văn Thái y tới cung Nam Hỏa"- không đợi chàng trả lời Sư Tử đã đi mất. Chàng cho người gọi Thái y theo lời Sư Tử.

~~~~~~

Sư Tử đỡ Thiên Yết nằm xuống, rồi dặn dò mấy cung nữ nấu ít nước sôi. Cùng lúc đó Văn Thái y cũng vừa tới, ông giúp chàng xem vết thương rồi chuẩn bị lấy mũi tên ra.

-"Sư Tử, giúp ta"- ông vừa nói vừa cầm lấy phần còn lại của mũi tên.

Nàng theo lời ông giữ chặt Thiên Yết lại, thấy chàng nữa tỉnh nữa mê, ông liền rút mũi tên ra. Máu theo đó chảy xuống, Thiên Yết cắn chặt răng cố để mình không phát ra tiếng. Mũi tên này không phải loại thường, ngoài dầu mũi tên được làm bằng sắt ra xung quanh còn có rất nhiều gai nhọn. Nếu lúc đó để cho người không biết lấy ra, chưa nói gì đến mất máu có thể còn bị chạm những kinh mạch bên cạnh có thể sẽ mất mạng

-"Con có cho người nấu nước chưa?"- thấy tay giữ Thiên Yết của Sư Tử đang run ông liền hỏi.

-"Dạ, dạ rồi"- Sư Tử bước tới pha nước lại cho ấm rồi đưa cho ông.

Văn Thái y dùng nước lau miệng vết thương, rồi giúp chàng cầm máu. Ông thở dài một cái, nếu Thiên Yết xảy ra chuyện gì chắt cái đầu của ông không thể ở lại rồi.

-"Sư phụ, Thiên Yết sao rồi?"- Sư Tử giúp ông dọn dẹp mấy lọ thuốc.

-"Không sao, chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian, trong mấy ngày tới không được luyện võ. Con còn thuốc không, mỗi ngày phải thay băng và cho Người uống thuốc. Nhớ cho người nấu chút đồ bổ cho Thiên Yết"- ông nhận lấy hộp thuốc của mình nói tiếp"- ta đi trước, con giúp Người thay y phục rồi dọn dẹp chỗ này".

Sư Tử chưa kịp từ chối thì đã không thấy người đâu nữa. Nàng đỡ Thiên Yết qua bên giường kia, giúp chàng thay y phục. Cũng may chàng vẫn còn tỉnh nên nàng cũng không vất vả lắm với việc thay y phục. Thấy Thiên Yết đã ngủ, nàng liền đem chăn nệm đi giặt.

-"Sư Tử, để muội giặt cho"- cô cung nữ lúc nảy nói, Sư Tử đưa cho nàng rồi vào phòng.

~~~~~~

Đoàn người của Hoàng thượng cũng vừa tới cổng thành. Họ so với lúc đi mất vài người, số người còn lại cũng bị thương.

-"Xử Nữ không sao chứ"- Thiên Bình đi bên cạnh, hỏi Ma Kết.

-"Bớt sốt rồi"- Ma Kết đưa tay sờ trán nàng.

Những người bị thương thì được đưa tới Thái y viện. Những người còn lại thì về cung Nam Hỏa. Song Ngư liền cho gọi những người lúc trước kiểm tra khu rừng đó. Nghe nói Hoàng thượng đi săn bị thương nên họ rất sợ.

-"Các ngươi đã kiểm tra kĩ tại sao còn xảy ra chuyện này"- chàng tức giận nói với đám người phía dưới.

-"Đại hoàng tử, chúng thần không biết, chúng thần thật sự kiểm tra rất kĩ"- người đứng đầu nói.

-"Được rồi, các ngươi lui ra đi"- thấy họ đã đi xa chàng nói tiếp-"cho người điều tra chuyện này cho ta, ta phải băm hắn ra ngàn mảnh".

-"Dạ, nô tài cáo lui"- tên thái giám đứng bên cạnh chứng kiến chuyện nảy giờ phát run.

~~~~~~

-"Thiên Yết sao rồi, huynh ấy đâu"- Song Linh vừa về liền chạy đi tìm Thiên Yết. Sư Tử chỉ lên giường, sau đó đi ra ngoài.

-"Huynh đi đâu vậy?"- Song Tử hỏi.

-"Nấu thuốc"- Sư Tử day day trán trả lời.

-"Để ta nấu"- Song Linh

-"Biết nấu"- Sư Tử

-"Vậy muội đi cùng huynh"- Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Bình nói.

~~~~~~

Ma Kết nghe Nhân Mã nói đã tìm được hung thủ nên mặc kệ vết thương liền đi tìm hắn, Bạch Dương cũng đi. Họ đi xuyên qua ngọn núi nhỏ, nói đúng hơn là một ngọn đồi sau cung. Đi thêm một lát nữa có một căn nhà nhỏ, bên trong vô cùng đơn sơ. Một bàn bốn ghế đặt giữa nhà, góc nhà có một chiếc giường cũ, bên cạnh là bàn thờ không bài vị, cũng không có lưu hương. Ma Kết đẩy bàn thờ sang một bên, ấn mạnh vào viên gạch trên tường. Cùng lúc đó Nhân Mã bên kia cũng như vậy ấn vào viên gạch thứ tám từ dưới lên, thứ ba từ trái sang. Theo chuyển động của họ một tiếng "cạch" phát ra.

-"Hai người làm gì vậy"- Bạch Dương nảy giờ vẫn đứng nhìn họ, rốt cục không nhịn được liền hỏi.

-"Trong nhà này bọn huynh đã đặt sẵn cơ quan, nếu không biết tì tiện chạm vào có thể chết không toàn thây. Lúc nảy chính là phá bỏ cơ quan trong đây"- Ma Kết nói, sau đó bước tới một góc nhà, phủi đống rơm ở đó.

-"Vậy sau này thì sao?"- chàng nghĩ nếu đã phá bỏ cơ quan như vậy, sẽ có người vào đây.

-"Đừng lo, một lát chúng ta ra ngoài thì cơ quan sẽ tự thiết lập lại"- nhận thấy sự lo lắng của chàng, Nhân Mã trấn an. Rồi bước lại chỗ Ma Kết, giúp chàng phủi đống rơm sang một bên.

Chỗ đó dần lộ ra một vòng tròn, họ kéo nó lên bên dưới là một mật đạo. Ma Kết thổi hỏa chiết trong tay chiếu vào mật đạo, từng bậc thang hiện ra. Ma Kết đi đầu, ba người lần lượt bước xuống. Cuối cầu thang là một căn phòng, cũng giống phía trên, bên dưới chỉ có một cái bàn, một cái giường. Có điều góc tường có một người bị xích sắc trói hai tay hai chân. Người nọ y phục rách nát còn hơn người cái bang, khắp người toàn là vết máu. Trên giường tên hắc y nhân nọ cầm trên tay roi mây nhàn nhạ nhìn họ. Đúng là đắc tội với người nào chứ không nên đắc tội với người này.

-"Tới rồi"- chàng mở miệng.

-"Huynh định xử lí thế nào"- Nhân Mã nhìn người nọ, thấy tội thay cho hắn.

-"Nói, ai đứng sau chuyện này?"- Ma Kết bước lại, nâng khuôn mặt đẫm máu lên.

-"Có đánh chết ta cũng không nói"- người nọ cười lạnh một tiếng.

-"Ngươi..."- Bạch Dương giựt lấy roi mây, nhưng lại bị tên hắc y nhân kia cản.

Ma Kết không nói gì, ngồi xuống bàn tự rót một chén trà. Họ không thể ở lại đây lâu, cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Lúc trước chỉ là hù dọa nhưng bây giờ đã có người bị thương. Nhân Mã bước lại, chàng rót một chén trà sau đó đổ lên mặt hắn, xem như một sự trừng phạt.

-"Bây giờ làm sao?"- Bạch Dương

-"Cứ giam hắn ở đây, đợi Thiên Yết khỏe đệ ấy tự khắc sẽ có cách giải quyết"- Thiên Yết đúng là một người giỏi trong việc trừng phạt người khác.

Ma Kết nói với nam nhân kia vài câu rồi đi lên bậc thang trong mật đạo. Họ theo đường cũ trở về, mỗi người lại có tính toán của riêng họ.

Về tới cung, họ vừa vặn gặp được bọn người Xử Nữ. Ma Kết bước tới đỡ nàng thay cho một cung nữ.

-"Đa tạ huynh chuyện lúc nảy"- Xử Nữ mở lời.

-"Không sao, chúng ta là bằng hữu mà giúp nhau cũng là chuyện thường"- chàng nói, nhưng hai chữ "bằng hữu" sao nghe lại có chút chua xót.

Cùng lúc đó Thiên Bình cầm một chén thuốc bước ra từ nhà bếp. Nàng thấy Xử Nữ bình an thì thở phào, vui vẻ chạy lại.

-"Tỷ về rồi, à, muội mới nấu thuốc tỷ uống đi"- nàng đưa chén thuốc ra.

Xử Nữ cầm chén thuốc từ nhỏ đã không thích những thứ đắng như vậy nên hơi do dự.

-"Thiên Bình, tỷ ấy mới về, muội để tỷ ấy vào phòng trước đã"- Song Ngư bước vào. Họ mặc dù cùng tuổi nhưng chàng vẫn luôn gọi Xử Nữ là tỷ tỷ.

-"Mọi người về rồi thì vào ăn cơm đi"- Song Tử đứng dựa vào cửa bếp nói.

Xử Nữ hơi mệt nên về phòng ăn, Thiên Yết thì vẫn chưa tỉnh, những người còn lại cũng không muốn ăn nhưng vì bọn họ đã vất vả nên vẫn dùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...