[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 21



Sau khi rời khỏi khách điếm, bọn Ma Kết nhanh chóng lên đường đến Mộc Quốc. Trên đường Ma Kết cũng kể lại chuyện về khu lều trại kia cho Xử Nữ nghe.

Vẻ mặt Xử Nữ cũng thật giống chàng lúc nghe tin đó, kinh ngạc và nghi ngờ. Nàng còn thầm nghĩ có khi nào, mấy người kia bị điên phải không hay là rãnh rỗi quá sinh nông nỗi, dựng lên đã rồi lại tháo ra.

Dọc đường đi họ nghe được mọi người cũng đang bàn tán chuyện này, nhưng cũng chỉ xung quanh những chuyện họ đã biết, không có manh mối nào khác.

Trên đường, họ cũng không dừng lại lần nào nữa, nên rất nhanh sau đó đã tới được cổng hoàng cung Mộc Quốc. Ma Kết lấy lệnh bài, nói.

-"Thái tử Thổ Quốc, Hàn Ma Kết".

-"Tham kiến Thái tử"- binh lính canh gác hành lễ.

Một người trong đó giống như tướng quân nói -"tại hạ Hạ Vũ, thị vệ của hoàng thượng Mộc Quốc. Hai vị mời, hoàng thượng đang đợi hai người".

-"Hoàng thượng biết bọn ta đến?"- Xử Nữ lên tiếng.

-"Tối qua, đã có người Hỏa Quốc đến báo, hôm nay hai người sẽ đến"- Hạ Vũ đi trước dẫn đường, hai người liền đi theo.

Xử Nữ mặc dù không sống trong cung nhưng cũng thường xuyên ra vào nên cũng biết hoàng cung lớn cỡ nào. Nếu lỡ mà đi lạc khó mà tìm được đường ra, cách nhanh nhất là dùng khinh công nhảy lên tường mà đi, nên nàng luôn theo sát Ma Kết.

Tuy là những nước riêng biệt nhưng phong cách trang trí nhà cửa, cách ăn mặc hay phong tục tập quán của người dân Ngũ Quốc rất giống nhau, hoàng cung cũng không ngoại lệ.

Hai người đi theo Hạ thị vệ quẹo qua mấy cánh cổng thì dừng lại trước thư phòng.

-"Hoàng thượng, Thái tử đã đến"- Hạ Vũ khom người, nói.

-"Cho họ vào đi"- bên trong truyền đến một giọng nói.

-"Hai vị, mời"- Hạ Vũ đẩy cửa, sau đó đứng sang một bên.

Xử Nữ nhìn vào, trên ghế một nam nhân trung niên mặc long bào đang an tọa. Người này so với hoàng thượng Hỏa Quốc có vẻ trẻ hơn, nhưng lại để râu, mắt nhìn vào cuộn thẻ tre trên tay, nhìn rất uy nghiêm.

Nàng cũng đoán được đây chắc là Thiên Mãn Phong- người sáng lập ra Mộc Quốc. Xử Nữ cũng là lần đầu tiên gặp mặt vị hoàng đế trẻ tuổi này.

-"Tham kiến hoàng thượng ".

-" Người nhà cả, không cần hành lễ"- Thiên Mãn Phong đối hai người xua tay, cười nói-"hai khanh đi đường chắc đã mệt rồi, nghỉ ngơi vài ngày đợi bọn Bảo Bình về. Trẫm đã cho người bị vài món ngon, không biết hợp khẩu vị không?".

-"Đa tạ hoàng thượng"- Ma Kết lấy trong tay nãi ra hộp ngọc-"hoàng thượng Hỏa Quốc nhờ thần đem đến cho Người".

-"Đây là..."- hoàng thượng nhận chiếc hộp từ tay Ma Kết, nghi hoặc hỏi.

-"Thần cũng không biết"- Ma Kết vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Người.

-"Ta biết rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi"- hoàng thượng đặt chiếc hộp xuống bàn.

-"Vậy thần cáo lui"- Ma Kết Xử Nữ đồng thanh nói, rồi xoay người bước ra ngoài.

-"Hoàng thượng"- phía sau bình phong, một nam nhân bước ra.

Người này một thân y phục đen, ngay cả mặt cũng được che bởi một cái mặt nạ đen. Nhìn không ra tuổi tác, nhưng qua giọng nói có thể đoán được người này còn khá trẻ, khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn.

Người này cũng giống như Hạ Vũ, thị vệ của hoàng thượng. Nhưng hắn lại là ám vệ, là người không thể cho người khác gặp mặt, chuyên làm việc trong bóng tối, ngoài hoàng thượng ra cũng không còn ai biết đến sự tồn tại của hắn.

-"Ngươi nói xem, Lục Song Hàn( tên hoàng thượng Hỏa Quốc) có phải tính toán quá kỹ lưỡng rồi không?"- Thiên Mãn Phong nhìn hắn.

Người đó không nói gì, lẳng lặng đứng một bên.

Hoàng thượng cũng không để ý, nói tiếp-"lúc đầu là hợp tác thành lập Ngũ Quốc, sau thì cùng Kim Quốc kết thông giao, bây giờ lại cho bọn trẻ học tập chúng ta cách thống trị vương triều. Lần này lại xảy ra chuyện, Song Ngư có thể giải quyết được xem như trong tay đã cầm chắc ngai vàng"- nói tới đây, giọng có chút buồn-"đáng tiếc trẫm không có hoàng tử, mặc dù bây giờ xem như vẫn chưa già, nhưng ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì không".

-"Vẫn còn Đại công chúa"- hắn bỗng lên tiếng, nhưng mặt vẫn không biểu tình.

-"Ai, đứa nhỏ này mặc dù đã lớn nhưng lại quá nhân từ, trẫm thì lại không muốn nó bị vẩy bẩn bởi quan trường khốc liệt này. Nếu có thể thì nó hãy gả cho người tài giỏi một chút thay vị trí này của trẫm"- Thiên Mãn Phong lần nữa cản thán.

-"Không nói nữa, ngươi giúp trẫm chuyển lời, nói trẫm đã biết".

-"Vâng"- chỉ để lại một chữ đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

~~~~~~

Hai ngày sau, trước cửa hoàng cung trải dài một đội ngũ gồm hai chiếc xe ngựa và hơn mười con ngựa. Lục Song Hàn vẫn như mọi ngày mặc long bào, hướng cổng hoàng cung mà đi. Bên cạnh là một nữ nhân, người khoác phượng bào, đầu cài trâm ngọc. Nàng có bảy phần giống Song Tử, nhưng lại có phần sắc sảo hơn. Còn có loại khí chất của một vị mẫu nghi thiên hạ.

Phía sau là các quan lại và nhóm Song Ngư.

-"Các con đi đường phải tự biết chăm sóc mình"- hoàng thượng đối diện với họ nói.

-"Phụ hoàng Mẫu hậu, hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe"- Song Tử bước tới ôm lấy từng người.

-"Song Ngư trên đường phải biết chăm sóc hai muội muội đấy, không được để ai bắt nạt tụi nó"- hoàng hậu kéo tay Song Ngư lại nói.

-"Con biết rồi Mẫu hậu, mà hai muội ấy không bắt nạt người ta thôi chứ hai dám bắt nạt hai muội ấy"- Song Ngư vỗ vỗ tay Mẫu hậu mình.

-"Các con chắc không cần binh lính theo chứ?"- hoàng hậu hỏi tiếp.

-"Mẫu hậu không cần lo lắng"- Song Linh an ủi.

Bỏ qua bốn mẫu tử đang nói chuyện, lại nhắc tới bọn Nhân Mã. Họ đứng nhìn bốn người kia mà lòng càng muốn mau chóng trở về nhà. Mà riêng Bảo Bình lại liên tục hắt hơi, không biết ai đang nói xấu nàng nữa.

-"Được rồi, các con đi sớm đi, nếu không lại tối"- Lục Song Hàn nói, sau đó bước lại gần Sư Tử, âm thầm nhét vào tay nàng một tờ giấy-"giúp ta chăm sóc bọn nó, việc ăn nghỉ trên đường giao hết cho con".

-"Dạ"- Sư Tử nói rồi xoay người lên ngựa, còn tờ giấy khi nào có dịp nàng sẽ đọc.

Bọn nữ nhân chia nhau ngồi hai xe ngựa, những người còn lại thì cưỡi ngựa. Đi chung với bọn họ còn có một nam nhân, vì bọn họ không chịu đem theo binh lính nên nên hoàng thượng đã bắt buộc phải đem theo người này.

Hắn từ nhỏ đã vào cung, lớn hơn Song Ngư hai tuổi, nhưng nhìn như thế nào cũng rất chững chạc. Tên là Lý Y Quân, giữ chức Phó tướng trong cung.

-"Song Linh, sao vậy?"- Thanh Thanh tìm chỗ ngồi xuống, nhìn qua Song Linh hỏi.

-"Chắc là lại muốn cưỡi ngựa cùng Thiên Yết phải không?"- Thiên Ngọc tựa vào cửa sổ, nói.

-"Hừ, ba người không thấy lúc nảy Phụ hoàng nhờ Sư Tử quản lí chúng ta sao?"- Song Linh vẻ mặt chán ghét nói-"vậy không phải chuyện gì hắn cũng quản sao? Đi đâu cũng không được lại càng không được mua đồ nữa chứ!".

-"Nhưng mà cũng không có ai nói chúng ta không được mua đồ cơ chứ"- Tiểu Lan nhích lại.

-"Sư Tử quản lí tiền rồi, vậy chẳng phải mỗi lần muốn mua đồ đều phải hỏi ý hắn sao?"- Thanh Thanh nói thêm vào.

-" Vậy thì khổ rồi! Muội nhất định không lại hỏi hắn tiền"- Tiểu Lan nhìn ba người còn lại nói.

Bên kia vẫn còn nói chuyện thì bên đây đặc biệt im ắng lạ thường. Song Tử, Thiên Bình dựa vào nhau mà ngủ, nói là lấy tinh thần một lát đi chơi. Kim Ngưu thì đang nghiên cứu món ăn trong quyển sách mới được đầu bếp trong cung cho. Còn Bảo Bình, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết nàng đang nhìn người, nhìn trời hay nhìn gì nữa. Cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì mà miệng không giấu được tiếu ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...