[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 23



Ma Kết cuối cùng cũng kéo được Xử Nữ ra khỏi hoàng cung. Họ đi dọc theo con đường lớn nhất kinh thành Mộc Quốc. Mặc dù không được như Hỏa Quốc nhưng những phiên chợ ở đây vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Tuy nói là dạo phố nhưng Xử Nữ, Ma Kết lại không có chút gì gọi là thưởng thức.

Họ chỉ một mạch đi thẳng về phía trước, lâu lâu mới quan sát xung quanh. Bầu không khí giữa họ vẫn như vậy, rất ngượng ngùng. Nếu không nhờ Ma Kết đôi lúc tìm được chủ đề nói chuyện thì mọi người nhìn vào sao có thể nói là họ đi chung với nhau chứ.

Xử Nữ thả chậm cước bộ bởi vì nàng phát hiện hình như có người theo dõi họ. Mà không phải chỉ có trong hôm nay, mấy ngày trước nàng cũng đã cảm thấy được. Nàng quay sang nhìn Ma Kết, nhưng hình như chàng không phát hiện thì phải.

Ma Kết thấy Xử Nữ nhìn mình cứ tưởng nàng mệt, liền hỏi-"muội có mệt không hay tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi".

-"Không cần, hay là mình ra ngoại thành chơi đi"- Xử Nữ đề nghị việc này, cũng chính là muốn dẫn dụ bọn người đang theo dõi đó ra mặt.

Một là ở đây nhiều người quá chắc chắn họ sẽ không xuất hiện. Cũng vì nhiều người, nên bọn theo dõi kia đã không che dấu khí tức của mình nên dễ dàng bị phát hiện. Hai là nếu có, Xử Nữ có thể cảm giác được nội công họ không phải yếu, người đến không có ý tốt khó tránh xảy ra giao chiến, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bách tính vô tội. Nàng cũng không muốn vừa đến đây vài ngày đã gây ra họa lớn như vậy.

Ma Kết cũng không nói thêm gì nhiều, chàng nhìn xung quanh xác định đường ra ngoại thành. Hai người cứ như vậy dẫn dụ bọn người đó xuất hiện.

~~~~~~

Nhóm người Song Ngư vốn dĩ dự tính sẽ nghỉ trọ lại một đêm, nhưng Thiên Bình nói cảm giác không tốt nên họ phải nhanh chóng lên đường. Nếu đi theo tốc độ như vậy, chỉ thêm khoảng hơn nửa canh giờ nữa là có thể đến kinh thành Mộc Quốc rồi.

-"Đại ca, nửa canh giờ nữa là vào thành rồi, khi đó sẽ rất khó ra tay"- Thiên Xứng cưỡi ngựa đi song song, hỏi Thiên Long.

-"Ta cũng biết như vậy, nhưng họ đột ngột thay đổi lộ trình ta vẫn chưa có dịp báo cho phụ thân biết"- Thiên Long bất đắc dĩ nói.

-"Vậy có cần thay đổi kế hoạch không?"- Thiên Nhân đi phía sau nói.

Thật sự chàng cũng muốn họ thay đổi kế hoạch, bởi vì chàng phát hiện thời gian sống cùng bọn Kim Ngưu chính là thời gian vui vẻ nhất của chàng. Từ nhỏ đã phải luyện tập khắc khổ, lại càng không có bằng hữu, sau đó chàng gặp được huynh đệ Thiên Long, nhưng có bao giờ họ xem chàng là huynh đệ, là bằng hữu chứ.

Từ khi gặp bọn Kim Ngưu, mọi người cùng đi săn, cùng đi học, cùng nhau nấu ăn, chàng cảm thấy mặc dù đơn giản nhưng lại rất vui. Bây giờ nhận lệnh sư phụ phải giết họ chàng đúng thật là không nhẫn tâm.

Phản đối thì phản đối nhưng chàng chưa từng nói ra vì nếu để sư phụ biết chàng sẽ bị đuổi mất.

-"Không thể nào, vì kế hoạch này mà phụ thân đã phải vất vả một đời, làm sao có thể thay đổi"- Thiên Ngọc lắc đầu.

-"Chẳng phải đã đến rồi sao"- Song Linh tựa vào cửa xe ngựa, nhìn về phía khu rừng hai bên đường-"nhưng huynh nhớ trước đó đã hứa với muội không được giết Thiên Yết".

-"Tất nhiên"- Thiên Long nhoẻn miệng cười với nàng, sau cũng quay mặt nhìn xung quanh.

Hai bên đường là rừng tre, xanh muốt thẳng tấp chẳng khác gì đội ngũ quan binh. Từng cơn gió thổi qua đều khiến nó lay động nhưng dù bão táp lớn cỡ nào, nó cũng dùng thân cây mảnh mai của mình chống đỡ đến cùng.

Cự Giải chính là người đầu tiên phát hiện ra có điều bất thường. Chàng một đường đến đây vẫn luôn quan sát, những cây tre luôn phát ra tiếng xào xạc khi có gió. Nhưng tới khu vực này không biết vì sao lại không có.

Chàng di chuyển lại gần Bảo Bình, nhỏ giọng nói-"Công chúa, bên phải hướng Bắc, Tây Bắc, ba người".

"Ừm, để ta" Bảo Bình theo lời chàng, ba phi tiêu đồng thời được phóng ra.

"Bịch, bịch, bịch" ngay sau đó tiếng ba người rơi xuống đất. Cùng lúc đó từ hai bên rừng cây, khoảng ba mươi tên hắc y nhân nhảy ra. Những người này trong lúc nấp hai bên đã che dấu khí tức đến mức thấp nhất, vì vậy bọn Song Ngư chỉ nghĩ đó là thú rừng.

Nhân Mã lúc đầu cũng rất bất ngờ, sau lấy lại tinh thần hỏi -"ai sai các ngươi đến đây?"- chàng cũng không dài dòng với họ làm gì, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

-"Chuyện đó các ngươi không cần biết, chỉ cần biết ngày này năm sau là ngày giỗ của các ngươi là được rồi"- hắn nói xong liền vung kiếm hướng chàng lao đến.

-"Cũng mạnh miệng thật đấy"- Nhân Mã rút đao chặn đường kiếm đó lại.

Chàng từ trên ngựa bay xuống cùng hắn giao chiến. Dù hắn có xuất chiêu nào cũng đều bị chàng chặn được. Một truy một chạy đến khi biến mất giữa rừng tre.

-"Bạch Dương mau đuổi theo Nhân Mã, huynh nghĩ họ chính là cố ý dẫn đệ ấy đi"- Cự Giải không hổ là tướng quân, rất cẩn trọng.

-"Được"- Bạch Dương vận khinh công đuổi theo hai người họ.

Bọn hắc y nhân đó đương nhiên không cho chàng đi để phá hủy kế hoạch của họ. Những hắc y nhân còn lại nhanh chóng bao vây lấy bọn Song Tử lại. Bọn họ di chuyển tạo nên trận pháp" Vây Hãm Trận". Một trận pháp trước đây giúp Lục Song Hàn đánh bại rất nhiều đất nước lớn để xây dựng nên Hỏa Quốc.

Song Ngư từng nghe Phụ hoàng kể về cuộc chiến năm đó, nổi bật là trận pháp này. Người nói, "Vây Hãm Trận" này không cần quá nhiều người, nhưng võ công tất phải mạnh và đảm bảo phải bao vây được con mồi. Chỉ cần dụ con mồi vào, sau đó thi triển trận pháp, dù võ công người đó có mạnh đến đâu cũng khó lòng thoát ra được.

-"Một người không được, vậy nhiều người thì sao?"- tiểu Song Ngư lúc đó chỉ vừa được sáu tuổi, chăm chú nghe Phụ hoàng kể chuyện, lâu lâu lại hỏi một vài câu.

-"Ha hả"- Lục Song Hàn lúc đó rất vui, bế tiểu Song Ngư để lên đùi nói-"một người, mười người, trăm người cũng không dễ dàng thoát ra được trận pháp này".

-"Làm sao mới thoát ra được a?"- Song Ngư nghe đến đó lại một lần nữa cảm thán trận pháp lợi hại.

-"Con đoán thử xem"- Người đặt bé đối diện với mình nói.

Tiểu Song Ngư nghe lời, một tay cống cằm suy nghĩ. Bé chuyển sang tay bên đây sau đó lại vò đầu nhưng cũng nghĩ ra được cách gì, nên hỏi lại.

-"Phụ hoàng, con nghĩ không ra a".

-"Trận pháp này là người xưa truyền lại, con nghĩ không ra là đều tất nhiên a".

-"Vậy phải làm cách gì ạ?".

-"Chỉ có bên trong phá trận không được, cần phải kết hợp với bên ngoài. "Nội ứng ngoại hợp", cả hai cùng liên thủ. Trận pháp này tuy mạnh nhưng chỉ có tác dụng với người bị vây bên trong. Khi đó, cả hai người chỉ cần đánh vào những điểm yếu của trận pháp là có thể phá được".

Lúc đó, Song Ngư còn nhớ mình từng hỏi-" Những điểm yếu đó là ở đâu ạ?".

Lục Song Hàn lấy ra một tấm bản đồ là bản đồ" Vây Hãm Trận ". Người dùng bút đánh dấu vào một vài điểm trên trận pháp.

-"Con nhìn xem những điểm này có gì đặc biệt"-Người đưa cho tiểu Song Ngư, hỏi.

Bé cầm bản đồ lên, " Vây Hãm Trận" này được mười người tạo thành. Họ tạo thành một vòng tròn, binh khí của họ chạm vào nhau. Mà những điểm Phụ hoàng đánh dấu chính là những nơi tiếp xúc của binh khí ấy. Vì vậy bé liền nói suy nghĩ của mình ra.

-"Ha hả, Song Ngư thật giỏi, đúng vậy khi họ thi triển trận pháp phần nội công sẽ bao lấy họ. Nhưng những nơi tiếp xúc này, nội công đó chỉ chạm vào nhau chứ không hoàn toàn kết hợp, nên thường rất dễ bị phá vỡ"- Lục Song Hàn bế Song Ngư xuống, nói-"Con phải nhớ kĩ, nếu gặp trận pháp, kết hợp với bên ngoài đánh thật nhanh vào những điểm này".

-"Dạ"- tiểu Song Ngư gật đầu, sau đó chạy về kể lại chuyện này cho hai người kia nghe.

Bây giờ chàng nhớ lại, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ đều ở đây hết rồi.

-"Vậy là phải chờ Nhân Mã ca về rồi"- Song Tử bước từ xe ngựa xuống.

-"E là không về sớm được rồi!"- Song Ngư bước lại gần nàng.

Cùng lúc đó bên ngoài, bốn tiếng " bịch" vang lên. Âm thanh này đúng là rất quen a, chính là âm thanh có người rơi xuống đất.

Mọi người dõi mắt nhìn trông chờ thân ảnh quen thuộc ấy xuất hiện.

-"Mọi người sao mà bất cẩn vậy, lại rơi vào trận pháp này"- một giọng nói vang lên, sau đó là hai người bay xuống.

-"Hai người... sao lại ở đây?".
Chương trước Chương tiếp
Loading...