[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 25



Tiếng đàn bắt đầu thay đổi, mọi người bước ra cùng nhau nhảy. Những người còn lại thì nhanh chóng tìm người, họ cũng rất mong phần thưởng của hoàng thượng.

Mỗi cặp đôi lại lựa chọn cho mình điệu nhảy. Làm cho bầu không khí càng nhộn nhịp hơn.

Bọn người Song Tử do không cùng đất nước nên mỗi người lại nhảy một điệu. Lúc đầu có chút lộn xộn, nhưng bọn họ là ai chứ, nhanh chóng đã cùng nhau tạo ra cho mình vũ điệu riêng.

Ánh trăng đêm nay đặt biệt sáng, phản chiếu trên y phục mọi người, tạo nên một ánh sáng huyền diệu.

-"Ha hả, mọi người nhảy rất đẹp! Đã lâu trong cung không náo nhiệt như vậy"- Thiên Mãn Phong lên tiếng khi tiếng đàn dừng lại-" Cự Giải, không hổ là tướng quân của Mộc Quốc ta!".

Cự Giải nghe thấy vậy, xấu hổ chỉ biết cười cười, mọi người cũng phá lên cười.

Thiên Mãn Phong nhịn cười, nhìn bọn người đang nhốn nháo phía dưới hỏi-" có chuyện gì sao?".

Nhân Mã liền nói-"mọi người đều có đủ cả, chỉ có điều không thấy Thiên Yết với Sư Tử ".

-"Không thấy Thiên Yết à?"- Hoàng thượng nhấp một ngụm trà nhìn bọn họ.

-"Vâng, cũng không thấy Sư Tử"- Cự Giải nhắc lại.

-" À, Sư Tử, ra đi"- Người hướng phía sau bức màn gọi.

Sư Tử vẫn bộ dáng lãnh đạm đó bước ra, trên tay nàng là một cây cổ cầm, nhưng lại chứa biết bao nhiêu phong tình. Khi sắp bắt đầu, nàng đã nhanh trí xin Hoàng thượng để nàng đàn cho mọi người. Lúc đầu Người cũng chần chừ nhưng sau đó cũng đồng ý.

Thật ra việc Hoàng thượng đồng ý cũng là có lý do. Lá thư của Lục Thiên Hàn gửi có nhắc đến việc nhờ Người chiếu cố Sư Tử. Thiên Mãn Phong cũng khó hiểu, lẽ ra người cần chiếu cố phải là huynh muội Song Ngư mới phải.

-"Sư Tử, đệ...đệ...!"- Song Ngư nói không nên lời khi nhận ra.

-"Huynh giỏi lắm!"- Song Tử nhíu mi nhìn nàng.

-"Vậy...còn Thiên Yết?"- Song Linh vẫn không quên người đó.

-"Ta cũng không biết"- Người nói, giọng vẫn rất bình thản.

-"Nhị hoàng tử lúc nảy nói hơi mệt nên về phòng trước"- Lý Y Quân bước lên một bước, nói.

-"Vậy được, cũng đã trễ, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi, còn về phần thưởng ta sẽ cho người đem đến cho các khanh sau"- nói rồi, Người phất nhẹ tay áo, hướng thượng thư phòng, rời đi.

-"Cung tiễn hoàng thượng"- mọi người quỳ xuống hành lễ.

-"Chúng ta cũng về thôi"- Cự Giải nhìn bọn họ, nói.

"Ừm"

Trên suốt quãng đường trở về, mọi người vẫn luôn bàn tán món quà của Hoàng thượng.

Ma Kết đi ngang phòng của Thiên Yết, thấy đèn đã tắt, nên chàng cũng không làm phiền, trực tiếp về phòng mình.

Còn Thiên Yết, thật ra sau khi gặp Lý Y Quân chàng cũng không có trở về mà ngồi trên một nóc điện gần đó. Chàng cũng đã sớm biết người kia đã trốn đi từ lâu. Đợi mọi người đi hết, chàng mới vào phòng, cũng không thắp đèn lên, nằm trên giường càng không cách nào ngủ được.

~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, Thiên Bình từ phòng bước ra, thoáng ngẩn người. Nàng đưa tay ra, một bông tuyết trắng xóa rơi vào.

-"Bông tuyết đầu tiên của mùa đông!"- Thiên Bình nhìn bông tuyết dần tan trên tay, sau đó ngước mặt lên trời, cười khẽ-"hình như mùa đông năm nay đến hơi sớm thì phải?".

-"Không phải đến sớm đâu".

Thiên Nhân từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một tách trà còn nghi ngút khói. Thiên Bình hơi nghiêng người, bước lại bàn đá giữa sân, ngồi xuống.

Thiên Nhân cũng ngồi xuống, cười hì hì-"nếu so với những năm trước đây, mùa đông năm nay đến hơi trễ mới đúng. Muội sống ở phía Nam nên tuyết sẽ rơi trễ hơn Mộc Quốc. Nên muội mới nghĩ mùa đông đến sớm".

-"Vậy à, muội trước giờ chưa xuất cung nên không biết gì cả".

-"Mà huynh nghe nói, Thủy Quốc trồng rất nhiều hoa trà"- chàng rót một chén trà đưa cho Thiên Bình.

-"Đa tạ"- Thiên Bình nhận lấy, cười cười-" muội từng đến nơi trồng trà một lần, không khí ở đó rất trong lành, rất muốn đi lần nữa".

Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, Song Ngư từ ngoài đi vào trên tay chàng cầm một bát cháo, đưa cho Thiên Bình.

-"Cẩn thận bị cảm lạnh".

Thiên Bình mỉm cười nhìn chàng, nhận lấy bát cháo. Song Ngư vận một bộ trung y cổ cao và ngoại y màu trắng viền nâu, khăn quàng vai màu lam đối xứng hai bên được cố định bằng đai lưng cùng màu (hình phần GTNV). Vẫn bộ dáng tươi cười như vậy, đứng dưới làn tuyết trắng xóa khi nhìn lại có thêm vài phần ôn nhu.

Ma Kết, Thiên Yết từ ngoài đi vào, hình như trời còn chưa sáng họ đã ra ngoài thì phải. Ma Kết vừa đi vừa đưa tay xoa xoa thái dương. Mọi người đều biết chàng đã vất vả rất nhiều.

Những người khác không nhanh không chậm ra khỏi phòng.

Không lâu sau, một vị công công bước vào, trên tay cầm một cái hộp.

-"Tham kiến công chúa, đại tướng quân, các hoàng tử công chúa, tiểu thư, công tử"- công công quỳ xuống, lôi một hàng dài ra mà hành lễ.

-"Miễn lễ, công công đứng lên đi"- Bảo Bình cười ôn hòa, nói-"ngươi đến đây có việc gì sao?".

-"Đây là phần thưởng của mọi người".

Bạch Dương nhận lấy, nhìn bề ngoài đây cũng chỉ là cái hộp bình thường. Chàng mở ra, bên trong có mười lệnh bài màu vàng, trên có in nổi hình song long vờn mây, có dây tua màu vàng.

Thiên Long cầm một cái lên, hỏi-"thứ này...?".

-"Đây là lệnh bài có thể tự do xuất cung, lệnh bài này Ngũ Quốc đều có sử dụng"- công công giải thích.

-"Những người tham gia buổi tiệc tối qua đều có sao?"- Tiểu Lan cũng cầm một cái lên.

-"Làm sao có thể chứ, bọn họ chỉ được ban một ít vàng bạc thôi"- ông nói tiếp-"thứ này, hai người một cái".

-"Đúng lúc chúng ta cũng cần ra ngoài"- Kim Ngưu mặc kệ bọn họ làm gì, chỉ chuyên tâm công việc ăn uống của mình, nghe Xử Nữ nói liền ngước lên nhìn.

-"Tỷ định đi đâu à?"

Xử Nữ không nói gì, chỉ cười rồi ngồi xuống, cầm một khối điểm tâm ăn.

Cứ như vậy, bọn họ dùng xong bữa sáng, liền cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành. Nhờ có lệnh bài, suốt đường đi họ không gặp phải bất cứ chuyện gì. Họ cũng không dừng lại bất kì chỗ nào mà đi thẳng ra biên giới.

Khoảng nữa ngày đường chạy hết sức lực họ cũng đến Mộc Quy Thành.

Bốn tòa thành trấn giữ bốn hướng lần lượt lấy tên là Long Lân, Quy, Phụng. Sau đó ghép thêm tên của đất nước đó vào.

Mộc Quy Thành là tòa thành nằm ở phía Tây, do phụ thân Kim Ngưu trấn giữ. Mặc dù là biên giới nhưng cuộc sống ở đây rất ổn định, rất ít khi xảy ra trộm cướp. Những người của đất nước khác cũng không dám đến đây gây rối.

Nhóm người Ma Kết không trực tiếp vào Phủ Nguyên Soái hay quân doanh mà tìm một chỗ nghỉ chân trước.

Họ tiếp tục nghe ngóng tình hình và dùng một bữa cơm xong thì mới đến Phủ Nguyên Soái nhưng phụ thân Kim Ngưu lại không ở đó nên đành đến quân doanh.

Nhà cửa ở đây rất đơn sơ, nhưng lại rất chắc chắn, vì ở đây thường xuyên có bão cát mặc dù có tường thành xung quanh nhưng không tránh khỏi có chút ảnh hưởng, nên mọi người đều xây nhà san sát nhau.

Người ở đây đã rất quen với việc có người ngoài lui tới, cũng không bất ngờ khi thấy một nhóm người ăn mặc quyền quý như vậy đi ngang, chỉ là có chút tò mò.

Nhóm Ma Kết dắt ngựa đứng trước quân doanh. Nếu so ra thì nơi tập luyện binh lính của Cự Giải với nơi đây không đáng là gì.

Một vài người nhận ra Cự Giải và Kim Ngưu nên liền cho người thông báo Nguyên Soái. Sau đó dẫn bọn họ vào một cái quân trướng, dọc đường đi quân lính cũng chỉ liếc nhìn họ một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.

Nhìn bên ngoài quân trướng này là lớn nhất so với những cái còn lại, không nói cũng biết là của ai. Nói là quân trướng vậy thôi chứ thật ra chỉ là một cái lều lớn. Bên trong thì có một cái bàn, bên trên là địa hình được đắp bằng cát, có vài lá cờ được cắm lên. Ghế của Nguyên Soái được lót bằng một tấm da hổ. Hai bên trái phải mỗi bên có ba cái bàn, ba cái ghế. Phía sau bàn Nguyên Soái là một cái bình phong, Kim Ngưu chỉ nhíu mày, rồi vòng ra sau bình phong, Thiên Bình thấy tò mò nên cũng đi theo.

Trên vách quân trướng là một vài loại binh khí, nổi bật nhất là một cây chùy. Ngoài ra cũng không có thêm gì cả.

-"Nguyên Soái có việc bận, Tướng quân, mọi người đợi một chút"- một người từ ngoài đi vào, tuổi khoảng Lý Y Quân, vận một bộ quân giáp, cười nói.

-"Tả tướng quân, lâu lắm không gặp, phu nhân ở nhà vẫn khỏe chứ?"- Cự Giải chắp tay, đáp lại.

-"Vẫn khỏe, mà mọi người đến đây có việc gì không?"- Tả tướng bảo chàng ngồi xuống nói chuyện.

-"Huynh cũng biết mà"- Nhân Mã ngồi đối diện, trả lời.

-"Đây là?"- Tả tướng nhìn chàng, hỏi.

-"Đại hoàng tử Kim Quốc- Tống Nhân Mã, hạnh ngộ"- chàng chắp tay, nói.

Sau đó Cự Giải cũng lần lượt giới thiệu mọi người cho Tả tướng quân.

-"Kim Ngưu, muội lâu rồi không đến đây đấy! Lúc đến Hỏa Quốc cũng không báo ta một tiếng, làm ta đến hoàng cung tìm không thấy muội"- Tả tướng thấy Kim Ngưu, tỏ ý bất mãn.

-"Trần đại ca, muội xin lỗi, lúc đó rất gấp, muội không kịp báo cho huynh"- Kim Ngưu phủi phủi tay nói-"mà sao huynh không nhắc nhở phụ thân muội sắp xếp ngăn nắp mấy quyển sách của Người chứ?".

-"Đâu thể trách Tả tướng quân được, tại ta không có thời gian".

Kim Ngưu âm thầm lè lưỡi, sau đó quay ra ngoài cửa, gọi-" phụ thân".

Một nam nhân trung niên bước vào, thân hình cao to lại khoác thêm quân giáp nặng nề, thể hiện khí thế oai phong. Ngũ quan tương đối, để râu, có đến năm phần giống Kim Ngưu.

-"Đi theo ta, Kim Ngưu, sư phụ muốn gặp con đấy. Công chúa, mọi người là nữ nhân không được đi theo"- Vũ Nguyên Soái không có ý định nói thêm gì nữa nên rời đi.

Bọn Song Ngư nhìn Kim Ngưu, lúc đầu còn tưởng nàng nói cha mình hơi quá không ngờ....

Kim Ngưu chỉ nhún vai sau đó dẫn bọn nữ nhân đi tìm sư phụ. Nhóm Thiên Long cũng không biết đã đi đâu, Sư Tử cũng không thích đi theo bọn nam nhân kia nên đi cùng Kim Ngưu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...