[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi
Chương 38
Kế hoạch của Ma Kết không đến nỗi phức tạp nhưng lại rất hoàn hảo.Đầu tiên, chàng và Thiên Yết sẽ dẫn binh đến phụ cận lều chiến. Mục đích chính là dụ Thiên Long ra mặt.Đúng như dự đoán của chàng, với tính tình của Thiên Long làm sao chịu nổi sự khiêu khích, liền dẫn hai mươi lăm vạn đại quân ra nghênh chiến.Ma Kết nhìn hắn, đã lâu không gặp có chút khác biệt. Lúc trước nếu bề nhoài Thiên Long ôn nhu nhã nhặn, thì bây giờ khi chàng vận giáp phục, cầm đại đao hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, thật sự rất là khí phách.-"Không phải hắn luôn dùng roi sao?"- lúc nào trọng điểm Ma Kết chú ý cũng khác người.-"Có thể không phù hợp trên chiến trường"- Thiên Yết nhỏ giọng trả lời, hai người đứng song song đối mặt với Thiên Long.Thiên Yết quay mặt nhìn Ma Kết, ý hỏi làm sao đây, không lẽ hai người cùng lên.Ma Kết nhướn mi, ý nói để ta.Vậy là Thiên Yết thúc ngựa lùi về phía sau quan chiến (quan sát trận chiến), thuận tay chém mấy tên không có tiền đồ hướng chàng đánh tới. Nhìn bộ dáng không chỗ nào là đánh trận cả.Ma Kết nhìn chàng, cười khổ. Sau đó thúc ngựa đi về phía Thiên Long. Đưa tay rút ra song kiếm, nhưng loại võ công chàng luyện không phù hợp đánh trên ngựa. Bởi khi chàng cầm song kiếm sẽ không còn tay giữ dây cương, lỡ như con ngựa này phát điên, chàng chẳng phải sẽ trực tiếp rơi xuống sao, nhất định là rất mất mặt a.Thiên Long tất nhiên cũng nhìn ra điểm này, một tay cầm thương đâm vào ngực Ma Kết. Chàng liền dùng song kiếm cản lại, mũi thương chạm vào thân kiếm, hắn cũng không có ý định rút trở về. Tay còn lại rút sợi roi bên hông, hơi nhếch miệng, quất mạnh vào chân ngựa.Đáng tiếc, người tính không bằng ngựa tính, con ngựa đen này của Ma Kết cũng không phải ngựa bình thường, rất có linh tính chỉ là đôi lúc hơi bị điên. Theo bản tính nâng vó lên, tất nhiên chỉ là vừa đủ tránh sợi roi, Ma Kết cũng đã quen nên vẫn ngồi vững.Sau đó còn lắc đầu nhìn chằm một người một ngựa trước mặt, phát ra tiếng khì khì trong mũi, nhe răng định cắn lỗ tai con ngựa kia.Thiên Long có chút ngoài ý muốn, lúc trước còn ở Hỏa Quốc đã thấy tính tình nó không tốt, thật sự không ngờ nó lại "điên" đến mức độ này. Ma Kết cũng bất ngờ, Hắc Phiên Mã (tên con ngựa của Ma Kết) chưa từng cắn ngựa khác, sau bây giờ lại giống chó như vậy.Chàng hất cây thương của Thiên Long ra, lại vung lưỡi kiếm vài cái, đánh đến nỗi cát bay đá chạy.Trên thành, Kim Ngưu qua ống nhòm nhìn thấy một màn này, liền quay lại hỏi Nhân Mã -"Con ngựa đó...?".-"Không sao!"- Nhân Mã phất tay đưa ống nhòm cho Bạch Dương -"tình tính Hắc Phiên Mã luôn là như vậy, mấy hôm nay không được ra ngoài, chắc bây giờ đang tìm thứ gì đó trút giận đây mà!".Mọi người cũng rất hiếu kì, Ma Kết tình tính ôn hòa, sao lại dưỡng ra con ngựa kì quái này chứ.Lại nói tiếp trận chiến phía dưới, Thiên Long dùng cách gì cũng làm sao thắng được Ma Kết, thoáng chốc đã ở thế hạ phong.Hắn nhìn sang Thiên Yết, thấy chàng tùy ý dùng đao quét vài đường, vị trí cũng chưa từng xê dịch. Xung quanh, binh mã hai bên hưng phấn đã đánh đến loạn thất bát tao, chỉ có thể dựa vào màu áo để phân biệt.Thiên Long trước dùng nội lực đánh cây thương về phía Ma Kết, nhân cơ hội chàng không để ý mà bỏ chạy. Binh lính thấy chủ tướng như vậy, như rắn mất đầu, vừa chống cự vừa đuổi theo hắn.Ma Kết với Thiên Yết thấy hắn chạy được một đoạn mới thúc ngựa dẫn binh đuổi theo. Lúc nảy cũng không phải vô ý để hắn chạy thoát mà là cố tình, đây cũng là một phần trong kế hoạch.Thiên Long không chạy thẳng về mà lại chọn một con đường khác. Ma Kết cũng không nghĩ nhiều liền đuổi theo.Hai đội binh mã một trước một sau chạy vào khe núi chật hẹp. Thiên Long trước mắt thấy họ đã chạy tới giữa khe núi, liền đưa tay lên huýt một tiếng sáo.Binh mã hắn bố trí sẵn không chậm chạp châm một mồi lửa, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau mỗi tiếng nổ một phần ngọn núi cũng gần như bị hất văng lên.-"Ma Kết, Thiên Yết lần này hai ngươi chết chắc rồi!"- Thiên Long bịt tay, nhìn ngọn núi bị nổ đến san bằng. Đất đá cứ như vậy văng khắp nơi, che lắp cả khe núi bọn họ vừa mới đi qua lúc nảy. Nhóm người Ma Kết vẫn còn bên trong, cũng không biết hiện tại bọn họ ra sao.Thiên Long nhếch mép xác định bọn người kia không sống được nữa liền dẫn binh rời đi.Nhưng khi đến gần khu lều chiến của bọn họ đã phát hiện Cự Giải đã ở đó. Mà lúc này chàng chính là đang giao đấu với Thái sư.Đừng nói chứ nhìn ông ta già như vậy nhưng rất linh hoạt, ra tay càng không cần phải nói, đều là sát chiêu, đúng là rừng càng già càng cay mà.Cự Giải có chút bất mãn, chàng chỉ nói muốn đánh nhau cũng không phải muốn đánh cùng lão già này, tại sao Ma Kết lại giao cho chàng chứ.Thiên Long đứng bên ngoài nóng ruột nhìn hai người, muốn ra tay giúp đỡ nhưng cả hai đều ra tay rất mau lẹ, không cách nào xen vào được.Chỉ có thể đứng bên ngoài nói -"Cự Giải, ngươi còn ở đây làm gì a? Mau trở về nhặt xác cho Nguyên Soái nhà ngươi a!".Cự Giải cũng hơi khựng lại, nhíu mày nhưng lại tỏ ra không có gì tiếp tục giao đấu với Thái sư.Giờ chàng cũng hiểu được dụng ý của Ma Kết, nếu lời này mà để Bạch Dương hay Nhân Mã nghe được phỏng chừng sẽ phân tâm lao vào đánh Thiên Long một trận. Trái lại là chàng, sẽ không nóng nảy như vậy, chàng biết Thiên Long là nói thật chàng cũng nghe thấy tiếng nổ, nhưng chàng càng tin tưởng Ma Kết.Cự Giải nhìn Thái sư, đúng thật là có tài giỏi nhưng đây có thể là lần đầu ra trận, không có kinh nghiệm. Chàng một hai chiêu đã ép lão lùi mấy bước.Thiên Long thấy vậy,càng gấp gáp -"Ta nghĩ bọn họ bị nổ thành như vậy, khi ngươi tới chắc không nhặt được cái xác đâu!".Cự Giải cũng không vì lời nói của hắn mà do dự, trái lại ra tay càng nhanh hơn. Thái sư bị chàng đánh đến nỗi nói không ra hơi, chỉ có thể chật vật phòng thủ.Lúc này không biết vô tình hay cố ý, lão nhảy đến trước mặt Thiên Long. Nhân lúc Cự Giải một kích đâm tới mà nhảy lên, một kích cứ như vậy mà đâm vào ngực hắn. Cự Giải bất ngờ, muốn thu lại, đáng tiếc mũi kích hiện giờ đã đâm vào ngực Thiên Long. Thiên Ngọc cũng không biết từ đâu chạy tới đỡ lấy hắn.Nàng lớn tiếng hỏi, nhưng không phải hỏi Cự Giải mà là Thái sư -"Phụ thân, sao Người có thể làm như vậy chứ?".-"Tại sao không thể? Chẳng phải các con nói muốn giúp phụ thân sao, bây giờ nó giúp phụ thân chắn một đao, cũng là điều nên làm!"- giọng điệu Thái sư nói ra vấn đề này như là điều tất nhiên, lão đứng ở xa, nhìn cũng chẳng nhìn Thiên Long một cái.-"Người...!"- mắt nàng đã lưng tròng, gương mặt cũng đỏ bừng vì tức giận.Cự Giải đang không biết phải làm sao thì Thái sư vận nội lực, đánh về phía hai người Thiên Long. Hai người bất ngờ bị đánh văng đi, lại văng đúng hướng của chàng, Cự Giải cũng chỉ có thể đưa tay đỡ họ.Thái sư nhân lúc này vận phong rời đi.Cự Giải thấy hai người họ giờ đã không thể gây nguy hiểm liền giao họ cho quân lính, bảo họ áp giải về thành, còn mình thì đuổi theo lão cáo già kia.~~~~~~Mà lúc này, ở trong thành đã loạn thành một đoàn. Song Ngư vừa dẫn binh bắt mấy tên bỏ chạy kia lại, không ngờ lại nghe thấy tiếng nổ lớn. Chàng lập tức bắt người rồi quay trở về.-"Nổ ở đâu vậy?"- chàng vận phong bay lên thành, nhíu mày nhìn mọi người.Vốn dĩ lúc nảy thấy Ma Kết chiếm thế thượng phong, bọn họ liền thả lỏng một chút. Không ngờ khi hai người chạy tới khe núi thì bị Thiên Long gài thuốc nổ sẵn. Nhóm Xử Nữ nhìn binh lính cùng hai người Ma Kết Thiên Yết bị đất đá vùi lấp. Ở đó lại xảy ra cháy lớn, Cự Giải vẫn chưa về, bọn họ hiện giờ không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng ở đây.Thiên Bình thấy Song Ngư hỏi liền chỉ hướng cho chàng. Chàng nhìn qua, không phải chứ, ngọn lửa lớn như vậy gần như nuốt chửng cả ngọn núi, hai người bọn họ đừng để bị nướng thành heo quay luôn đấy.Song Ngư lại nhìn quanh, hỏi -"Sư Tử đâu?".Song Tử lúc này mới nhớ ra, nói -"Lúc nảy sau khi xảy ra vụ nổ, tỷ ấy liền xuống thành, hình như là đi dắt ngựa".-"Đó là... Sư Tử phải không?"- Bảo Bình nhìn mọi người chỉ chỉ phía ngoài thành.Sư Tử lúc này đang ở trên yên ngựa, một tay cầm kiếm một tay cầm dây cương, thúc ngựa hướng về phía ngọn lửa chạy như bay.Mọi người nhìn nhau hiểu ý, cũng vội vàng dắt ngựa chạy theo.~~~~~~Như vậy hoàn chắc được rồi ha, SE.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương