[12 Chòm Sao] Cứ Yêu Đi

Chương 27: Tạm Biệt Nhé!



Tại sân bay đang diễn ra một cuộc chia ly vô cùng cảm động của những người bạn. Sau lần chia tay nào không biết bao giờ họ mới gặp lại nhau.

- Bai bai.- Thiên bình hôn lên má cự giải (giống bách hợp thế)

- Thượng lộ bình an. Bao giờ đến thì gọi điện.- Thiên yết.

- Đến giờ lên máy bay rồi kìa đi mấy người ơi- sư tử.

- Sẽ gặp lại mà có cần phải làm quá thế không? Đi trước đây ở lại sống tốt vào. - Ma kết giọng hạch sách.

- Này này ý gì vậy hả? Ông nghĩ không có ông là tụi này sẽ đau khổ mà chết à? Thôi ảo tưởng đi ba ơi.- Song tử.

- Nói cho nó giống phim tình cảm Hàn quốc thôi. Đi trước đây.

Ma kết cự giải cũng đã lên máy bay mọi người cũng trở về nhưng không phải là về ký túc xá. vì là cuối tuần nên tất cả đều muốn về nhà.

......

Hôm nay xử nữ cũng đặt vé máy bay để về nhà thăm papa và mama. Đi vào khu vườn ngập tràn sắc hoa làm xử nữ nhớ lại hồi nhỏ suốt ngày chạy tung tăng ra vườn hái hoa. Nhớ một lần xử nữ hái tan hoang luống hoa mẹ mới trồng lúc đầu mẹ giận lắm định đánh xử nữ nhưng khi xử nữ chìa bó hoa ra tặng mẹ thì mẹ lại tươi cười không giận xử nữ nữa đã vậy còn khen là bé ngoan.

- Xử nữ hả con.- Một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đang tưới những bông hoa hướng dương chăm chú nhìn xử nữ.

- Mami! Con thấy mami ngày càng đẹp đó nha. Tặng mami nè.- Xử nữ tiện tay ngắt một bông hoa cũng tặng mẹ còn mẹ xử nữ thì không biết nên cười hay khóc đây. Bông hoa mà bà thích nhất ngang nhiên bị hái trước mặt mà không thể gì.

- Chỉ giỏi cái miệng nhà cô. Cô hái mất bông hoa mà tôi tận tâm chăm sóc mãi rồi còn đâu.

- Híc. Con xin lỗi mama- xử nữ làm mặt hối lỗi

- Thôi đi cô ba cô sắp về rồi đấy tôi phải đi chuẩn bị cơm đây.

- Nấu cơm? Mẹ con biết nấu rồi đấy để con giúp mẹ.

Tuy không tin là xử nữ biết nấu nhưng bà Adina vẫn để xử nữ  phụ giúp mình chuẩn bị bữa tối.

..... 

- Con về rồi đây.- Vừa bước vào cửa bạch dương đã hét lớn lên làm cho cả ông MichaelSophia và cậu con trai Jason giật bắt mình.

- Aries? Sao về mà không báo vậy hả?- Bà Sophia ngạc nhiên.

- Aha. Aries ở Việt nam có gì vui không cho em sang chơi đi.

- Thôi đi ông tướng ông ở đây học đi nếu ông sang tôi quản ông được à? Ôi ba yêu dấu! Ôi mẹ thân yêu.- Bạch dương ôm ba mẹ mình đến ngạt thở luôn.

- Ây da. Aries bỏ ra đi dạo nào xương của ba không tốt đâu.

Sau khi được bạch dương thả ra ông Michael phải xoa bóp lại cổ mình không thì nó gãy mất.

- Về đúng bữa thật thôi lên thay đồ rồi vào ăn tối đi.- Bà  Sophia xoa đầu cô công chúa bé nhỏ  của mình.

.....

Thấm thoát đã một tuần trôi qua kể từ khi cự giải ma kết đi đi Mỹ, xử nữbạch dương bảo về thăm gia đình nhưng không thấy trở lại .

- Good morning thiên bình.

- Hi song ngư.

- Cậu làm gì vậy?- Song ngư ngồi cạnh thiên bình.

- Mình tính xem nên đi du học ở đâu. Mình thì mình thích đi Hàn quốc nhưng bảo bình lại bảo muốn đi I-ta-li-a.- Thiên bình day thái dương.

- Cậu cũng đi du học? Vậy thì bọn mình bao giờ mới gặp nhau đây?- Song ngư thở dài

- Có gì mà thở dài vậy?- Kim ngưu ta cầm gói bim bim 

- Giật cả mình. Kim ngưu này cậu định học tiếp ở Việt nam hay ra nước ngoài học?- Song ngư lấy một miếng bim bim lên ăn.

- Mình đi Nhật. Mình sẽ học nấu ăn bên đó.- Kim ngưu

Ba cô gái đang hăng say nói chuyện thì bị tiếng đồ vỡ làm cho giật mình. Không ngoài dự đoán bình hoa đã bị vỡ và thủ phạm lại là sư tử.

- Sư tử! Cậu muốn gì đây? Cậu đạp hết bao nhiêu lọ hoa rồi biết không?- Thiên bình không kiềm chế mà hét lớn.

- Thành thật xin lỗi nhưng lần này là vô tình thôi. Đi trước đây.- sư tử vội vã chạy ra ngoài.

- Này......Cậu đi đâu vậy?- Kim ngưu vặn volum hết cỡ.

- Tìm tình yêu.- tiếng sư tử vọng lại.

Mấy người con đang ngu ngơ không biết sư tử đi tìm tình yêu ở đâu thì bảo bình đi xuống vừa nhìn thấy mặt mọi người là đã thở dài.

- Ý gì vậy?- Kim ngưu nhìn bảo bình.

- Đợi xem tí lại có người nói đi tìm tình yêu nữa đấy.-bảo bình vừa dứt lời thì nhân mã một balo to đùng đi xuống.

- Này ông định đi đâu?- Song tử

- Không cần lo cho tôi đâu. Tôi cũng làm gì có nhiều tiền để cả đời đi được. Nếu như tìm 1 năm mà không thấy tôi sẽ tập trung vào sự nghiệp rồi sẽ tìm tiếp. Ở lại vui vẻ.- Nhân mã cắp balo bỏ đi.

- Sao tui chẳng hiểu gì hết vậy?- Song ngư

- Tôi cũng chịu thôi.- Kim ngưu

- Thiên bình bố mẹ vừa gọi cho anh đấy. Mẹ bảo là cuối tuần này mình sẽ đi luôn.- Bảo bình

- Ừ. Đi sớm một chút cũng không sao.- Thiên bình

- Vậy mình cũng đi luôn đi kim ngưu.- song tử

- Mọi người đi hết sao? Bỏ tôi lại một mình à? Ứ chịu đâu. Cuối tháng này cũng đi nha.- song ngư ôm lấy thiên bình không cho đi.

- À mà cậu có biết thiên yết đi đâu không?

Nhưng không ai trả lời song ngư cả bảo bình song tử đều lảng tránh, kim ngưu thiên bình cũng không trả lời chỉ biết nhìn song ngư.

- Mọi người sao vậy?- song ngư ngơ ngác.

- Thôi thì dẫu mãi cũng không được nhưng cậu phải hứa là cậu sẽ không bị mất bình tĩnh hiểu không?- Thiên bình.

- Sao lại nghiêm trọng vậy? Cậu làm mình sợ đó nha.- Song ngư mặt bắt đầu chuyển sắc

- Thiên yết...thiên yết cậu ấy...cậu ấy......- thiên bình vẫn không thể nói ra.

- Cậu ấy đi Iran rồi cậu ấy sẽ kết hôn bên đấy luôn.- Song tử

- Đùa gì vậy? Sao lại kết hôn? Mình không thích đùa kiểu này đâu nha- song ngư 

- Không đùa. Là thật. cậu ấy phải kết hôn và cậu ấy cũng không muốn cho cậu biết đâu. Cậu quên thiên yết đi đó là mong muốn cuối cùng của cậu ấy trước khi Iran.- bảo bình

Song ngư không đợi mọi người nói gì thêm bỏ ra ngoài luôn, mọi người là nên để cho song ngư tự trấn tĩnh lại. Vậy sau bao nhiêu nhiêu vui buồn của tuổi học trò bây giờ cũng đã qua. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...