[12 Chòm Sao] Cứ Yêu Đi

Chương 30: Ngoại Truyện 3



Mùi rượu nồng nặc, những cô gái ăn mặc sexy uốn uốn éo, kèm theo tiếng gào thét của những chàng trai tạo nên một không khí vừa nó nhiệt nhưng cũng rất đáng sợ.

- Cho tôi một chai Whisky.

 Phong cách ăn mặc của Song ngư làm cho mọi người trong quán đều phải ngoảnh lại nhìn nhưng không ai dám lại gần, mái tóc màu đen óng ả cộng thêm bộ váy trắng tinh khôi không thích hợp ở nơi mà người tốt thì ít còn người xấu thì nhiều.

- Này cô nhóc! Ở đây không thích hợp với độ tuổi của nhóm đâu về nhà đi.

- Hả? Tôi không phải là trẻ con. Tôi là sinh viên đại học đấy.- Song ngư mặt đỏ ửng vì uống quá chén.

- Tuổi trẻ nông nổi. Nếu bây giờ nhóc đi về nhà thì ah đây sẽ không báo cảnh sát còn không thì đừng trách.

- Híc...Hợ..Ai...ai...sợ...

 Song ngư mắt nhắm tịt lảo đảo đứng dậy đi về phía chàng trai. Theo quan tính chàng trai có lùi lại vài bước. Song ngư không xác định được phương hướng chạy thẳng về phía chàng trai làm cho chàng trai kia hốt hoảng không kém vội đỡ lấy.

- Nhóc...nhóc có sao không?

- Híc...Tôi không phải là nhóc. Nếu không tin tôi cho anh xem chứng minh thư.- Giọng Song ngư nhỏ dần rồi mất luôn.

- Này! Này! Nhóc con dậy mau.-Song ngư bị lay cho lắc đông lắc tây nhưng vẫn không chịu dậy. 

- Xà phu! Anh có gọi khàn cổ cô ấy không dậy đâu. Hôm nào cũng vậy cô ấy cứ uống say rồi ngủ luôn ở đây đến sáng mới về.- Anh nhân viên nhiệt tình giải thích.

- Ở đây không cấm trẻ em dưới 18 tuổi sao?- Xà phu 

- Ồ! Anh cũng bị lừa sao? Cô ấy là sinh viên đại học, sinh viên năm hai thì phải. Hay là anh lấy điện thoại của cô ấy gọi người nhà đến đón đi nếu không anh đưa cô ấy về nhà luôn cũng được.- Anh nhân viên mắt sáng như đèn pha ô tô.

- Vậy sao được. Anh không sợ tôi làm gì anh ta sao?

- Xà phu à! Tôi biết anh bao lâu nay tôi biết tính anh mà chắc chắn anh là người là người tốt mà thôi để tôi giúp anh đưa cô ấy ra xe. Ok vậy đi.

Không đợi Xà phu lên tiếng Song ngư đã được anh nhân viên đưa ra ngoài xe ngồi yên vị trong xe, thắt dây an toàn cẩn thận. Xà phu cũng hết cách thôi coi như hôm nay gặp vận đen vậy miễn cưỡng lái xe đi.

- Vậy là xong. Mệt hết cả người.- Anh nhân viên như trút hết được gánh nặng. Xà phu thì mặt nhăn như khỉ còn Song ngư thì vẫn ngủ ngon lành.

....

Ánh nắng chiếc thẳng vào giường làm Song ngư muốn ngủ cũng không ngủ được vùng vẫy chán cuối cùng cũng thức dậy.

- Trời ơi! Mệt quá!

Song ngư xoa bóp tay chân vận động xương khớp cho tỉnh táo. Vừa thò chân ra khỏi chăn songngư đã ngạc nhiên vô cùng. Trời ơi! Song ngư đang mặc trên mình một cái áo sơ mi còn chiếc váy trắng tinh khôi của cô lại nằm lăn lóc trên sàn. Lại còn cả căn phòng lạ hoắc này chứ chẳng  nhẽ trong phút nông nổi Song ngư đã tình một đêm.

- Dậy rồi sao?- Xà phu đứng tựa cửa nhìn Song ngư.

- À? Tôi  nghĩ là tôi và anh không có chuyện gì xảy ra phải không?- Song ngư 

- Có đấy. Rất nhiều chuyện luôn. Cả đêm qua chúng ta tâm tình nói chuyện đấy.- Xà phu mặt gian xảo nhặt quần áo dưới sàn lên

- Vậy sao? Tôi sẽ không tính toán với anh đâu. Tôi với anh bây giờ là người dưng.- Song ngư hồn nhiên như không có chuyện gì xuống giường tìm túi xách rồi bước xuống lầu ý định đi về.

- Cô định mặc như vậy ra đường hả?- Xà phu mắt nhìn chằm chằm vào cái áo của Song ngư.

- Áo tôi đâu?- Song ngư

- Cô ói hết ra rồi còn đâu.

- Vậy anh mua giúp tôi bộ quần áo đi.

- Tôi chịu thôi! Mệt lắm! Tối qua phải làm việc quần quật như vậy sáng làm sao có sức.

- Đây là anh chọn nha. Tôi sẽ đóng đô ở nhà anh luôn cho bạn gái anh tới lúc đó thì có kịch hay xem rồi. Hô hô.- có lẽ dây thần kinh xấu hổ của Song ngư có vấn đề.

- Yên tâm đi tôi vẫn còn độc thân.

- What? Anh năm nay gần 30 rồi mà vẫn độc thân sao?- Song ngư trợn tròn mắt

- Này! Tôi năm nay mới có 28 tuổi thôi đừng có nói là gần 30 nghe già chết. Nhưng mà làm sao cô biết tên tôi?

- Roberto Winston, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp chưa rõ, cha mẹ cũng chưa rõ, nghe vẻ từ hốc đá chui ra. Vậy anh là Tôn ngộ không rồi còn gì. Tôi nghĩ anh nên đổi tên là Tôn Roberto đi thì hơn.- Song ngư nói một tràng rồi tự cười một mình.

- Gọi tôi là Xà phu. Mà tôi có bố mẹ đầy đủ, tôi cũng chẳng biết Tôn ngộ không là ai nên tôi không thể là con cháu của hắn có cô là con cháu của hắn thì có.- Xà phu cũng làm một tràng dài không khác gì Song ngư.

- Tôi tên Song ngư, là sinh viên năm 2, năm nay 20 tuổi. Tôi với anh làm quen nha. Đi du học được gần 3 năm rồi mà tôi cũng chẳng có lấy một người bạn hay tôi nhận anh là  anh trai nha.

Song ngư nói không ngừng nghỉ, cái miệng lúc nào cũng mở liên tục. Xà phu hết đi lên rồi lại đi xuống nhằm tránh cái miệng này nhưng Song ngư như con đỉa đói cứ bám riết lấy kêu đói, kêu khát rồi lại kêu lạnh làm Xà phu chóng hết cả mặt phải dơ tay chịu trận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...