[12 Chòm Sao] Cứ Yêu Đi
Chương 32: Ngoại Truyện 5
Lại một khung cảnh không mấy lành mạnh. Một chàng trai say đến mức không thể đứng dậy nữa nhưng vẫn tiếp tục uống và xung quanh có rất nhiều cô gái ngồi tiếp rượu.- Boss. Đã gần 3h sáng rồi.- Adam, trợ thủ đắc lực của Thiên yết cũng cảm thấy tiếc thay cho Thiên yết.- Thì làm sao? Uống tiếp đi.- Thiên yết vừa nói xong là gục xuống sofa thiếp đi. Adam cũng hết cách đành phải đưa Thiên yết về. Thiên yết được Adam cũng đàn em hộ tống về nhà cẩn thận. Vừa vào nhà Adam không khỏi ngạc nhiên khi Thiên hạt vẫn thức đợi Thiên yết khuôn mặt gật gù đến tội.- Chị dâu sao chị không ngủ trước đi.- Adam nói làm Thiên hạt bừng tỉnh vội đứng dậy.- Adam? Thiên yết anh sao vậy?- Thiên hạt vội chạy đến đỡ Thiên yết nhưng bị Adam cản lại và như hiểu sự tình Thiên hạt cũng không phản kháng nhiều.- Chị biết là bố chị đã làm những gì rồi phải không? Em làm như vậy là cũng muốn tốt cho chị và em bé thôi. Em nghĩ thời gian này chị nên dọn về nhà mẹ đẻ đi thì hơn.- Adam- Không. Tôi không đi đâu hết. Đây là tôi. Hộ khẩu của tôi ở đây. Đây là nhà tôi. Muộn rồi mọi người cũng về nghỉ ngơi đi Thiên yết tôi sẽ chăm sóc.- Thiên hạt - Chị dâu chị không nghĩ cho đứa bé sao?- Adam- Tôi là đang nghĩ cho đứa bé. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm thay cho bố tôi.Mặc những lời nhắc nhở của Adam Thiên hạt vẫn lên phòng Thiên yết. Adam cũng đã kiệt sức lực rồi nên cũng nhanh chóng rời đi.Thiên hạt ngồi cạnh giường ngắm nhìn người mà cô đã yêu bao lâu này. Từ mắt, mũi, miệng, lông mày, khuôn mặt này cô đã khao khát bao lâu nay.- Nước.- Thiên yết.Thiên hạt cũng thôi không tưởng tượng nữa vội chạy đi lấy nước cho Thiên yết. Có lẽ là do thiếu ngủ nhiều hôm liền nên mới ngồi một chút là Thiên hạt đã gục xuống giường mà ngủ......Đã gần mười giờ sáng nhưng Thiên yết vẫn chưa dậy. Bát cháo mà Thiên hạt nấu cũng đã đem đi hâm lại lần này là lần thứ 4 rồi. Đến gần 12 h Thiên yết mới dậy và Thiên hạt cũng đã đi hâm lại cháo lần này là lần thứ 8 rồi. Vừa thấy Thiên yết là Thiên hạt bưng bát cháo ra luôn.- Anh ăn đi. Cháo giải rượu đó.- Thiên hạt- Biến ra ngoài.- Thiên yết.- Anh ăn đi rồi em sẽ ra.-Thiên hạt cũng khá là cứng đầu.- Tôi bảo cô biến ra ngoài cơ mà. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. -Thiên yết gạt phăng bát trên tay Thiên hạt. cháo văng tung tóe khắp phòng.- Để em lấy khăn lau.- Thiên hạt vừa định bước đi đã bị Thiên yết kéo lại. Thiên yết bóp chặt cằm Thiên hạt tuy đau nhưng cô vẫn nhịn.- Đồ trơ trẽn. Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy cô cơ mà. Nếu cô muốn ly hôn thì cứ ngồi trong đây đi còn không thì biến.- Những lời của Thiên yết có sức tác động lớn đến Thiên hạt.- Để em lau nhà xong đã rồi em sẽ đi ra.- Thiên hạt đi ra ngoài.Thiên yết không để ý đến Thiên hạt, vào phòng tắm xả nước lớn. Thiên hạt cũng không đòi hỏi nhiều lặng lẽ dọn những mảnh vỡ trên sàn.Thiên hạt đi loạng choạng ở bậc cầu thang. Đây là lần đầu mang thai nên sức đề kháng của cô không tốt thì phải, Cô đi loạng choạng là ngã huỵch xuống. Tiếng kêu cũng lớn nhưng có lẽ người trong phòng kia cũng không để ý đâu. Bụng cô đau lắm, đau như thắt lại. Máu cũng chảy ra nhiều nhưng Thiên hạt không thể kêu lớn lên được.Thiên yết vừa tắm xong nghe thấy tiếng động thì mở cửa ra xem và hết sức ngạc nhiên.- Thiên...thiên yết. Em đau.- Thiên hạt cố gắng đứng dậy nhưng không thể máu chảy càng ngày càng nhiều. Không đợi Thiên hạt nói nhiều Thiên yết đã bế Thiên hạt ra xe và đến thẳng bệnh viện.....Sau khi cấp cứu Thiên hạt được đưa ra phòng bệnh thường. Khuôn mặt thẫn thờ vô hồn, ánh mắt ướt lệ khiến cho Thiên yết muốn ghét cũng không được.- Nghỉ ngơi đi.- Thiên yết.- Anh không bỏ em chứ? Con em mới mất xong em không muốn mất anh đâu. Em sai rồi. Em phải bảo vệ con tốt hơn. Em xin lỗi. Em sai rồi.- Thiên hạt nước mắt giàn dụa.- Tôi sẽ không ly hôn. Đừng nói nữa nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi đang rất bận nên không thể ở lại được nhưng tôi sẽ quay lại.- Thiên yết.- Anh sẽ quay lại ?- Thiên hạt.- Ukm. Ngủ đi.Thiên yết đứng nhìn từ ngoài cửa. Nếu như trước mặt Thiên yết ,Thiên hạt là một người cứng đầu thì bây giờ đã khác hẳn. Thiên hạt khóc lớn, nước mắt đầm đìa và ôm lấy cái bụng lép xẹp của mình và xin lỗi mặc dù không phải lỗi của mình. Cũng đã đến lúc mà Thiên yết phải quên đi quá khứ và sống với hiện tại rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương