[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 25: Đại Ca Mù Đường Và Cô Gái Sợ Ma



Tại sân bay của một thành phố nằm kế bên thành phố Heaven…

12 con người vừa bước xuống sân bay đã tỏ ra mệt mỏi. Họ vừa trải qua một chuyến bay kéo dài đến tận 13 tiếng. Không những vậy, những con người này còn sắp phải đi thêm một chuyến xe mất tầm 1 tiếng nữa mới có thể đến được thành phố Heaven.

Heaven - một thành phố tuyệt vời như chính tên gọi của nó. Nơi đây được bao bọc bởi những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi nên vì thế mà khó có thể dò xét được tình hình bên trong. Ngoài ra, hệ thống canh phòng cẩn mật còn khiến cho không ai có thể tự do ra vào, nói chung là bất khả xâm phạm. Tưởng như một nhà giam kín đáo nhưng bất cứ ai đã đến đây rồi thì cũng tình nguyện ở mãi trong nhà tù thiên đường này thôi.

Khi xe đưa các sao đến thành phố thì cũng đã là 9h tối rồi. Mọi người được dẫn tới một khách sạn sang trọng, hào nhoáng với lối kiến trúc mang đậm phong cách phương tây. Đây cũng là khách sạn duy nhất tại nơi này có thể ngắm nhìn được bãi biển nhân tạo tuyệt mỹ, độc đáo của thành phố Heaven.

Vào đến nơi, các sao còn chưa kịp ngắm nhìn cái đẹp đỉnh cao của khách sạn thiên đường thì Ma Kết đã lên tiếng và phân phối mọi chuyện.

- Bây giờ đã muộn rồi, muốn làm gì thì cũng phải để đến ngày mai. Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan.

Tất cả nghe xong thì nhanh chóng thu xếp và lên nhận chìa khóa phòng ở. Dù sao họ cũng khá mệt mỏi rồi nên không đôi co gì thêm nữa. Còn về phần Nhân Mã, Bảo Bình thấy cậu ta ngủ mãi không chịu tỉnh nên lo lắng hơi thái quá và nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất để quan sát tình hình.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Nửa đêm, Sư Tử ở trong phòng trằn trọc mãi không ngủ được. Không hiểu vì sao lại vậy nên cô đành lặn lội ra biển dạo mát cho tâm hồn khuây khỏa.

Mùi hương của gió biển bỗng chốc làm cho đầu óc Sư trở nên thanh tịnh. Cô nhẹ nhàng bước đi trên bãi cát, thỉnh thoảng lại đùa nghịch với những con sóng lăn tăn tiến lại chân.

Vừa đi vừa nghịch ngợm, chốc chốc lại nhắm mắt để tận hưởng dư vị của biển cả; và có lẽ vì thế mà Sư đã đi quá xa so với khách sạn đến nỗi không biết gì.

Đi được thêm một lúc nữa thì Sư Tử mới trở về với thực tại, cô nhận ra mình đã đến một hang đá từ lúc nào, loay hoay tìm kiếm đường về nhưng không được, Sư liền quyết định vào hang thám hiểm luôn. Vốn tính tò mò lại ưa mạo hiểm, dù là động vật gì hay thú dữ cô cũng chẳng e dè, khổ nỗi chỉ có cái tính sợ ma là làm cho Sư kém phong độ đi. Biết là vậy nhưng cô vẫn cố tình bước vào chốn hiểm nguy, coi như là rèn luyện cho tinh thần thêm rắn rỏi hơn. Từ nhỏ đến lớn, Sư chưa bao giờ gặp ma, chỉ mới nhìn thấy trên phim ảnh, mà có gặp thì nó cũng chẳng làm gì được cô. Ấy vậy, sợ thì vẫn sợ thôi.

Đi sâu vào trong hang một chút, lách qua mấy con đường ngoằn ngoèo, cô chợt thấy có gì đó lấp lánh, thì ra cái hang này cũng chẳng có gì đáng sợ, bên trong được người ta gắn rất nhiều loại đá phát sáng, nhìn trông thật lung linh huyền ảo. Bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng mị hoặc, Sư đi vào sâu hơn. Ngoài sáng trong tối, càng đi vào lại càng tối hơn, Sư bất giác cảm thấy rùng mình khi một luồng khí lạnh bủa vây lấy cô. Không gian tĩnh lặng và tối om đến nỗi từng tiếng nước rơi, từng tiếng thở hắt của Sư bỗng trở nên thật kỳ quái. Đột nhiên, có một bàn lạnh ngắt bất ngờ đặt lên vai làm cô bấn loạn, hét toáng lên cầu cứu.

- Aaaaaaa........ Mẹ ơi... ma... quỷ… cứu con với...

Sư Tử hét to đến nỗi tưởng chừng như hang có thể sập bất cứ lúc nào. Người nào đó mà Sư tưởng là ma thấy vậy thì khó chịu cằn nhằn:

- Giọng cô luôn tốt nhỉ?

Vừa nghe được ngữ khí này, Sư liền trở nên bình tĩnh hơn, cái giọng lạnh như băng mà đáng sợ đến vậy thì ngoài Thiên Yết ra còn có ai nữa.

Sư quay lại, lắp bắp hỏi:

- Anh... anh làm gì... ở đây?

Thiên Yết không trả lời mà kéo Sư Tử đi thật nhanh, ra đến chỗ đá phát sáng, anh mới lên tiếng hỏi:

- Cô làm gì ở đây vậy?

Sư bị kéo đi đột ngột quá nên giờ vẫn thở chưa ra hơi. Định thần lại một lúc, cô mới tức giận lớn tiếng quát:

- Anh định giả quỷ gạt người sao?

- Cô thấy có con quỷ nào lại ở thiên đường* không?

*Yết đang ám chỉ thành phố Heaven bởi theo như tiếng Anh nó có nghĩa là thiên đường.

- Có.

Thiên Yết hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Sư Tử. Ngay sau đó, cô lại nói tiếp:

- Chẳng phải có Lucifer đó sao? - Thấy Yết không trả lời, cô lại lên mặt - Tôi nói đúng nên anh không thể nói lại chứ gì?

- Haizz, tôi đã biết lý do vì sao cô lại chỉ đứng hạng 2 rồi. - Anh thở dài rồi vỗ nhẹ vài cái vào vai Sư - Lucifer* dù sao vẫn là một thiên thần mà.

*Theo thói quen, người Việt hay gọi Lucifer là Lu-xi-phe, và hay đồng hoá Lu-xi-phe với Satan (Xa-tăng) hay còn gọi là quỷ dữ. Thực chất Lucifer là một thiên thần, nhưng đã sa ngã và phản bội Đấng Sáng Tạo.

Bị Thiên Yết cho một nhát dao chí mạng, Sư tức điên lên nhưng những lời anh ta nói đâu có sai nên cô chỉ biết câm lặng mà dùng ánh mắt hậm hực nhìn cho bõ ghét.

- Muộn rồi, chúng ta cũng nên về thôi. - Thiên Yết lại cất lên cái giọng lạnh lùng.

- Không thích. Sao tôi phải về với anh chứ? - Sư cũng dùng cái giọng lạnh lùng không kém để nói lại - Mà quay trở về vấn đề chính, anh làm gì ở đây vậy?

Yết im lặng một hồi lâu rồi quay người đi ra hướng cửa hang. Thấy có cái gì đó mờ ám, Sư chạy ngay theo và trêu chọc:

- Này… Sao không trả lời vậy? Đừng nói rằng anh cũng đi lạc như tôi nhá?

- Cái gì? Cũng sao? Vậy là cô cũng…

Yết đang nói thì bỗng nhiên khựng lại. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt gian xảo của Sư, anh nhận ra mình đã lỡ lời.

- Ha ha ha... Đại ca Thiên Yết mà cũng bị lạc sao? - Sư Tử cười phá lên - Không ngờ anh lại là một tên mù đường đấy. Nhịn cười hết nổi rồi… Ha ha ha…

Bị chọc quê, Yết tức giận quay ra lườm Sư một cái. Nhận được ánh mắt sắc lạnh đó, cô cũng sợ lắm chứ, tưởng chừng sẽ bị đánh nên giơ tay lên để tự vệ.

- Aaa.... Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ không cười nữa đâu.

Thế nhưng đó chỉ là những gì Sư tưởng tượng, Thiên Yết không phải kẻ vũ phu đến nỗi đi đánh con gái chỉ vì chuyện cỏn con này, anh đã ra khỏi hang từ lâu rồi. Thấy vậy nên Sư cũng chạy nói với theo:

- Ê này, chờ đã. Anh không biết đường thì đi đâu cơ chứ.

- Vậy cô thì biết sao? - Yết với vẻ mặt hầm hầm nhìn Sư.

- À thì... Hai người bị lạc cộng vào sẽ tìm được đường thôi.

- Triết lý của người đứng hạng 2 à? - Anh nhân cơ hội này trả thù chuyện hồi nãy.

- Anh nói thì giỏi lắm đấy. - Sư tức giận - Vậy thì người hạng nhất như anh thử tìm đường xem có được hay không.

- Cô cứ trống mắt lên mà coi.

Tuy nói vậy nhưng đến tận 4h sáng hai người này mới mò về đến khách sạn. Vừa về đã gây náo động khiến người nào đứng ngoài phải ghen tị. Ánh mắt của người đó lại một lần nữa trở về với hư không, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú khiến cho một anh chàng đang núp bên cạnh không khỏi cầm lòng mà tức giận, đánh mạnh vào tường.

ஜEnd chap 25ஜ

Chắc không cần nói các bạn cũng đoán ra hai người xuất hiện cuối chuyện là ai rồi. :D Dự là chap sau sẽ có biến đây. =)) =)) =))
Chương trước Chương tiếp
Loading...