[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 37: Xà Phu???



Kim Ngưu là người rất đơn giản, dễ hiểu. Những gì chúng ta thấy là những gì mà Kim Ngưu có. Cô thích chiếm hữu mọi thứ, đặc biệt là thức ăn. Thậm chí Ngưu còn thích ăn phần của người khác, vì với cô, làm đầy cái bao tử là rất quan trọng. Kim Ngưu không ưa thay đổi, đặc biệt là các mối quan hệ. Lấy ví dụ ngay trong chuyện tình cảm, dù gặp bao nhiêu biến cố, ly biệt có, hiểu lầm có, tuy đôi lúc có phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Cự Giải nhưng đến giờ thì cô vẫn một mực trung tình với anh.

Tại lớp 2 - Năm 2

Giữa cái không khí im ắng của một buổi trưa nóng nực, điều hòa bị hỏng, không ai có tâm trạng để trò chuyện nô đùa, thế mà có hai người nào đó không hiểu vì sao lại đằng đằng sát khí, nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Sao em dám nhận quà của một người không quen biết chứ? - Cự Giải hét lên.

- Em đã nói bao nhiêu lần là em không nhận rồi mà. Nó ở trên bàn của em nên em mới tò mò mở ra xem thử thôi. - Kim Ngưu cố gắng giữ bình tĩnh rồi từ tốn nói.

- Vậy em giải thích sao về tấm thiệp này? Có phải em lén lút sau lưng anh qua lại với thằng nào khác rồi không?

Nói xong, Cự Giải chỉ thẳng vào dòng chữ bên trong hộp quà.

"Chúc ngon miệng nhé Kim Ngưu, người tình bé nhỏ của tôi. Ký tên: Xà Phu."

- Em... em... - Kim Ngưu chẳng biết giải thích thế nào để cho Cự Giải hiểu cả.

- Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

Trước sự cứng đầu và bảo thủ của Cự Giải, Kim Ngưu đành im lặng. Giờ đây, cô rất muốn băm vằm cái người có tên là Xà Phu kia ra, muốn bắt hắn phải ói ra lý do vì sao lại hãm hại cô như thế này. Nhưng trên hết là muốn biết hắn là ai, có quen không mà lại biết socola hạnh nhân chính là món ăn khoái khẩu của cô.

- Thực sự... thật sự em không biết cái người tên Xà Phu kia là ai. - Ngưu bắt đầu rưng rưng - Anh… anh không… tin em sao?

- Anh đã bảo là không muốn nghe rồi cơ mà. - Cự Giải chẳng thèm an ủi cô mà cứ giữ thái độ lạnh lùng.

- Nếu... nếu đã không tin tưởng nhau thì… tốt nhất… tốt nhất là chia tay đi… - Cô nghẹn ngào nói.

Cự Giải bỗng bàng hoàng trước những lời đó của cô. Ngay lúc này, anh chỉ giận một chút thôi. Gần đây, gia đình anh đang gặp phải một vài biến cố nên nhiều lúc anh không giữ được bình tĩnh. Căng thẳng quá độ mà dẫn đến có những hành động không đúng mực. Anh cũng biết mình đã cư xử hơi thái quá với Ngưu, vì vậy nên anh đang cố gắng im lặng để tự kiểm điểm bản thân. Thế nhưng, trước lời chia tay này, anh không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa. Chẳng hiểu bị ai thôi miên mà Giải bỏ mặc tất cả, lạnh lùng nói:

- Thích thì chiều...

Nói xong, anh thấy vô cùng hối hận. Nhưng lời đã nói ra thì chẳng thể rút lại, hơn nữa Kim Ngưu cũng đã chạy đi rồi. Hiện tại, anh như người mất hồn mà cứ đứng đực ra, không chịu đuổi theo cô.

- Thật thất vọng mà. Em không ngờ anh Cự Giải lại là người như vậy.

Vốn dĩ định để hai người này tự giải quyết mâu thuẫn nhưng thấy Kim Ngưu như vậy thì Bạch Dương không thể kìm lòng lại nữa. Cô lập tức chạy theo để đề phòng con bạn mình lại làm gì dại dột.

Còn mấy người khác không phải vì không quan tâm mà vì họ quá mệt do cái tiết trời nóng nực của ngày hôm nay. Đặc biệt là Sư Tử, cô giờ trông tong teo chẳng khác gì cọng hành thiếu nước.

- Bao giờ thì người sửa điều hòa mới đến đây? - Thiên Bình trông cũng thảm hại không kém gì Sư mà mệt mỏi lên tiếng.

- Chắc 1 tiếng nữa. - Nhân Mã đáp.

- Aaaa... Trường mình dạo này xuống cấp quá!!! - Song Ngư không chịu nổi mà hét lên.

- Hay thử ra ngoài xem thế nào. - Song Tử đột ngột lên tiếng.

- Hâm à. Bên ngoài còn nóng hơn gấp nhiều lần. Các cậu cố gắng chịu đựng đi. Tớ sẽ lên phòng giáo viên để hỏi xem nhân viên sửa chữa đã đến chưa. - Xử Nữ nói.

Đang ngồi đọc sách, Ma Kết thấy Xử đứng lên thì cũng theo sau luôn:

- Để anh đi với em.

- Ừm... cũng được ạ. - Tự dưng Xử thấy có chút vui vui.

Hai người đó đi được một lúc mà không thấy trở lại khiến các sao càng thêm suốt ruột. Sư Tử không chịu nổi nữa, định đi tìm một gáo nước dội lên đầu cho nó mát thì lại bị một cảnh tượng làm cho choáng váng.

Tên Thiên Yết kia không hiểu ăn trúng cái gì mà lại lột áo ra trước mặt mọi người như vậy. Và điều đó làm Sư đứng hình vài giây.

Aaa... Hắn ăn gì mà người đẹp thế không biết.

Dù rất muốn hét lên như vậy nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh vì không muốn bị ai đó gọi là biến thái.

Tuy đây không phải lần đầu tiên Sư thấy 'bo-đì' hút hồn của Thiên Yết nhưng cô vẫn ngây ngất khi nhìn vào nó. Mà thực ra thì lần đầu khi ở trong khách sạn, vì quá sợ hãi, chỉ quan tâm đến việc chạy trốn, Sư đã ngắm được gì đâu. Cô thấy mình dường như đã bị lây bệnh mê trai đẹp của Bạch Dương thì phải. Hay là cô chỉ như thế này trước Thiên Yết thôi?

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, Sư bỗng trở về thực tại khi nghe được những lời giễu cợt của người nào đó.

- Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?

- Gì... gì chứ? Ai nhìn? - Sư Tử mặt đỏ hơn trái cà chua, lắp bắp nói - Mà tại sao anh lại cởi áo như vậy? Không biết đây là lớp học sao?

- Tại nóng mà. - Anh thản nhiên trả lời.

Sư Tử không nói gì mà cứ ngại ngùng, cố không nhìn thêm nữa mà chẳng hiểu sao mắt cứ đánh sang hướng của cái con người kia. Thấy cô xấu hổ như vậy, Thiên Yết lại càng muốn trêu nhiều hơn:

- Ô hay, sao mặt cô lại đỏ vậy? Chẳng lẽ... cô đang có mấy cái suy nghĩ đen tối với cái cơ thể này sao?

- Biến thái.

Nói xong, Sư chạy đi luôn. Không biết có phải do cái không khí nóng bức của căn phòng hay không mà cô gần như sắp nổ tung rồi. Mặt cô đỏ bừng và người thì nóng ran. Cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng để ý xung quanh và kết quả là đã đâm phải ai đó. Sư ngỡ cứ tưởng sẽ bị văng đi nhưng cả người lại được một vòng tay rắn chắc ôm lại.

- Chạy đi đâu vậy cô bé?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Sau khi chạy ra khỏi lớp, Bạch Dương đã bắt kịp Kim Ngưu. Cô cứ đi cạnh Ngưu mãi mà chẳng nói gì, thậm chí cũng không an ủi cô bạn đang khóc sướt mướt của mình.

- Dương à, tớ... tớ phải làm sao bây giờ? - Kim Ngưu nghẹn ngào nói.

Bạch Dương không trả lời ngay mà lại nhìn sang một tòa nhà khác qua cửa kính. Cô khẽ nhíu mày khi thấy ánh sáng thấp thoáng hiện lên từ ống nhòm của một kẻ bí ẩn đang lặng lẽ theo dõi hai người. Vì sợ Kim Ngưu sẽ nhận ra sự bất thường này nên Bạch Dương đã kéo cô bạn của mình chạy đi thật nhanh. Chạy vào một căn phòng để tránh cái ánh nhìn hiểm ác kia.

Vừa vào đến nơi, chưa kịp để Ngưu thở, cô đã dùng một khuôn mặt nghiêm nghị nói ra từng lời:

- Kể từ bây giờ cậu không được phép ở một mình nghe chưa.

Kim Ngưu vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì Bạch Dương lại tiếp tục:

- Tớ chắc chắn sẽ thuyết phục được Cự Giải nên đừng lo nữa. Anh ta chỉ giận nhất thời thôi. Còn bây giờ… - Cô có chút ngập ngừng - Cậu hãy cố gắng nghe rõ những lời tớ nói đây và đừng hỏi thêm bất cứ điều gì… Cậu phải luôn ở bên Cự Giải dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Những lúc không có anh ấy ở bên thì tốt nhất nên đi tụ tập thành nhóm với các bạn khác. Vạn bất đắc dĩ, nếu phải ở một mình thì hãy gọi cho tớ nhanh nhất có thể. Tớ sẽ đến bên cậu ngay lập tức.

- Bạch Dương à, cậu làm tớ thấy sợ đó. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn mình là bạn thân mà cậu lại giấu tớ sao?

- Tớ đã nói là đừng hỏi gì rồi mà.

Giọng Bạch Dương đượm buồn. Cô thở dài rồi lại tiếp tục nói:

- Tin tớ đi. Tớ đã bao giờ nói dối cậu đâu.

- Haizz... Được rồi, lần này thôi đấy. - Ngưu khẽ nở một nụ cười nhưng trong lòng thì ngập tràn bất an.

Ngay sau đó, Bạch Dương dẫn Kim Ngưu về lớp. Trên đường về, Dương luôn quan sát cẩn thận xung quanh xem có ai theo dõi bọn họ không. Đến khi cảm thấy an toàn, cô mới dần đắm chìm vào những suy nghĩ triền miên.

'Xà Phu là ai?' Dù Kim Ngưu rất muốn biết nhưng Bạch Dương không thể trả lời cho Ngưu được. Cô chỉ biết giả vờ câm lặng, coi như mình không quen nhân vật này. Nhưng trên thực tế thì cô lại có một mối quan hệ không rõ ràng với kẻ có tên là Xà Phu kia.

Đó là năm học lớp 7, cô từng qua lại với một anh chàng có tên là Xà Phu trong một lần giao lưu kết bạn trên mạng. Hai người đã chia sẻ biết bao thông tin về bản thân cho nhau, trong đó có một bí mật lớn nhất của Bạch Dương. Chẳng biết mặt, chẳng biết tính cách thật sự của người kia ra sao, chỉ đơn thuần bằng những dòng chữ hư vô trên màn hình mà cô đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

Đã là bí mật thì tất nhiên phải có lý do người khác không được biết. Nhưng Bạch Dương đã gánh vác nó một mình quá lâu rồi và trong một phút bồng bột, cô đã lỡ chia sẻ cho một người không quen biết mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình sau này. Thế nhưng, từ đó trở đi, Xà Phu đã biệt vô âm tín. Ban đầu thì thấy lạ nhưng thời gian trôi qua thì việc đó đã đi vào dĩ vãng.

Và rồi, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu khi Bạch Dương bước vào năm học lớp 9. Cô liên tục nhận được những lá thư không rõ mục đích cụ thể. Lúc thì tâm sự, khi lại tỏ tình và thậm chí còn có đe dọa, khủng bố. Cứ tưởng là một trò đùa nhưng cuối thư lại đều ký tên Xà Phu. Từ đó, Bạch Dương dần rơi vào sự hoảng loạn và bất an. Cô chưa một lần chia sẻ điều này cho ai, thậm chí đến cả Kim Ngưu, người bạn thân nhất của mình.

Những điều Bạch Dương biết về Xà Phu qua mạng có lẽ chỉ là cái vỏ bọc để hắn tiếp cận những người như cô. Qua những lá thư được gửi đến, cô nhận thấy tên này đúng là một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Nghĩ vậy nên về sau Bạch Dương cũng chẳng bận tâm đến những trò đùa tai quái của hắn ta nữa.

Thế nhưng bây giờ, hắn lại dám động đến bạn cô thì cô không thể nhắm mắt làm ngơ.

Phải chăng là do Bạch Dương đã lờ đi trước lời cảnh báo cuối cùng của Xà Phu nên hắn mới làm vậy?

"Hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa. Tôi sẽ trở lại khi có đủ sức mạnh để có thể nói chuyện trực tiếp với cô."

Chỉ là một lời tạm biệt bình thường nhưng ngay lúc này cô lại cảm thấy bị lấn át hoàn toàn bởi sự đe dọa ngầm đó.

Liệu sắp tới có ai khác phải gặp nguy hiểm ngoài Kim Ngưu không? Mong sao đừng là…

Bạch Dương có chút nhói đau khi nghĩ đến cậu ấy. Cô thầm cầu nguyện cho Bảo Bình không phải đối tượng tiếp theo của trò đùa đáng sợ này.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.• 

Trên sân thượng của trường King Star…

- Tôi đã trở lại rồi đây. Người tiếp theo sẽ là... - Một chàng trai mang trên mình nét đẹp tà mị khẽ nói nhưng lại đột ngột dừng lại và thay vào đó là nụ cười bí ẩn, chứa đựng một sự thâm sâu khó nắm bắt.

ஜEnd chap 37ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...