[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 40: Định Mệnh Nghiệt Ngã
King Star là một ngôi trường nội trú rộng lớn, việc kiểm soát học sinh lại rất nghiêm ngặt, nên vào những ngày bình thường, rất khó để có cơ hội trốn ra ngoài. Tuy nhiên, đại hội thể thao lại là một dịp đặc biệt. Vào ngày này, học sinh được tự do thoải mái vui chơi mà không phải chịu bất cứ sự quản thúc nào. Chính vì vậy, nhân cơ hội này, Thiên Yết đã kéo Sư Tử ra ngoài mặc cho cô có vùng vẫy, phản kháng thế nào đi chăng nữa.Suốt cả chặng đường, Sư không thể thoát khỏi những suy nghĩ đen tối cứ hiện hữu trong đầu mình. Việc mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải làm chẳng lẽ... là 'chuyện đó' sao? Không được. Mình không thể để hắn tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm.- Ê Thiên Yết... Đang định nói gì đó thì Sư lại bất ngờ đâm sầm vào tấm lưng dài rộng của Yết. Anh dừng quá đột ngột khiến cô nhất thời không kịp phanh lại.- Này... Sao dừng vậy? - Sư khó chịu hét lên.- Đến rồi.- Đến đâu? Sử Tử ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Trước mặt cô hiện lên dòng chữ to đùng: Uỷ ban nhân dân thành phố X. Đọc xong, Sư đơ ra vì chẳng hiểu cái gì cả.- Anh điên à? Vợ chồng thì đến đây làm gì chứ?- Để đăng ký kết hôn.- Hả??? - Sư Tử trợn tròn mắt.- Thế em nghĩ việc mà một cặp vợ chồng bắt buộc phải làm là gì?- Là... là... - Sư quá ngại vì những suy nghĩ lúc trước của mình mà không nói lên lời.- Nếu như không đăng ký thì ai có thể chứng nhận chúng ta là vợ chồng chứ.- Chuyện này...- Chẳng lẽ... em đang nghĩ đến việc… - Nhìn vào sự lúng túng và khuôn mặt đỏ bừng của Sư, Yết bắt đầu phán đoán - Ha ha, anh không ngờ em lại là người đen tối như vậy đấy.Dù Sư Tử rất tức giận nhưng cô lại không thể phản bác. Những lời anh ta nói đâu có sai. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Sư tự đắm chìm trong những ảo tưởng mà thôi.- Nếu em đã gấp như vậy thì chúng ta mau tiến hành thôi kẻo muộn. Chuyện đăng ký kết hôn để sau cũng được. Thấy Yết nói vậy, Sư không còn giữ nổi bình tĩnh nữa:- Đồ biến thái. Ai thèm làm chuyện đó với anh. Mà anh bị bại não à? Chúng ta đã đủ tuổi kết hôn đâu mà đòi đăng với chả ký. Uổng công anh tự cho mình là kẻ thông minh. Đến việc đơn giản như vậy cũng không nhận thức được sao?Xổ xong một tràng, Sư tự dưng lại cảm thấy sợ. Sợ Yết sẽ vì bị sỉ nhục mà đâm ra tức giận và tất nhiên, người sẽ lãnh hậu quả của việc này là cô chứ không phải ai khác.Kể từ khi gặp Thiên Yết, lá gan của Sư Tử đã nhỏ đi vài phần thì phải?Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Sư bật cười rồi buông ra vài lời trêu đùa:- Đừng nói với tôi là... anh quên rằng chúng ta vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đấy?- Ừ, vậy... vậy thì sao?- Hả? Anh vừa nói gì? - Sư không thể tin vào những điều mình mới nghe xong nên cố gắng hỏi lại.Đáp lại sự ngạc nhiên của cô chỉ là sự im lặng. Trước mặt cô bây giờ không còn dáng vẻ của một đại ca oai phong lẫm liệt nữa mà thay vào đó chỉ là một chàng trai đang tỏ vẻ xấu hổ, lúng túng trước những câu hỏi khó đỡ của cô bạn gái.Chẳng hiểu sao Sư lại thấy anh đáng yêu cơ chứ? Lần đầu nhìn thấy bộ dạng này, mà có lẽ cô là người duy nhất có thể chiêm ngưỡng cái vẻ mắc cười của một vị đại ca như Yết, Sư tự dưng cảm thấy mình dường như đã trở thành một thứ gì đó rất đặc biệt đối với anh.Không biết làm gì để xua tan bầu không khí lạ thường nơi đây, cô đành lẳng lặng rời đi. Nhưng bước chưa nổi ba bước, cổ tay Sư đã bị lực nắm của Yết níu lại. Nhìn khuôn mặt đầy uất ức như thể mình là người phải chịu thiệt kia, cô nàng nhịn không nổi mà cười phá lên.Sau khi giải tỏa được tâm trạng bức bối, Sư vỗ nhẹ vài cái lên tay Yết như để an ủi, giọng nói ngại ngùng cất lên, âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ khiến người nào đó nghe được:- Mấy năm nữa… chúng ta đến đây cũng đâu có muộn.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Trước sự khủng hoảng về mặt tinh thần, Thiên Bình đâm ra chán nản và luôn gắt gỏng với mọi thứ xung quanh. Sau biết bao những suy nghĩ triền miên, cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm để chấm dứt tình cảm với Song Tử.Vốn dĩ đã hẹn nhau trước tại một nơi yên tĩnh để dễ dàng nói chuyện nhưng cô đâu có ngờ, khi mình đến thì lại phải chứng kiến một cảnh tượng chướng tai gai mắt như vậy. Trước mặt cô, Song Tử đang âu yếm với một cô gái lạ mặt. Nhìn kỹ mới biết đó chính là con nhỏ Chu Chúc Thanh*, fan hâm mộ cuồng nhiệt của Song Tử, kẻ trong thời gian gần đây luôn ngấm ngầm chia rẽ tình cảm của hai người.*Đọc lại chap 35 để biết thêm thông tin chi tiết về nhân vật này.Nếu như Song Tử đã là một kẻ bắt cá hai tay thì mình cũng không ray rứt gì khi đối xử nhẫn tâm với anh ta.Thiên Bình tự nhủ với bản thân như vậy.Còn về phần Song Tử, anh đang ở trong một tình thế vô cùng khó xử. Bị Chúc Thanh cưỡng hôn nhưng lại không thể phản kháng. Dường như, anh đã trúng phải loại mê hương nào đó rồi.Trong cơn mê, anh bất giác thấy bóng hình của Thiên Bình vọng lại từ đằng xa. Chẳng hiểu lấy được sức mạnh từ đâu, Song Tử bất giác đẩy nhanh con sâu đang uốn éo trên người mình ra.- Thiên... Thiên Bình...Thiên Bình không thèm liếc Song Tử đến một cái mà lại quay sang nhìn con nhỏ lẳng lơ kia bằng ánh mắt khinh bỉ:- Cút. Tao có chuyện cần nói với Song Tử. Mày cuốn gói khỏi đây cho tao nhờ. - Không cần giữ vẻ tiểu thư cao ngạo, Thiên Bình buông ra những lời lạnh lùng, mang đậm chất răn đe. Chu Chúc Thanh chẳng bận tâm về những điều Thiên Bình nói mà lại quay sang hướng Song Tử:- Anh yêu~. Nếu anh không chịu nổi bà chằn này thì cứ gọi em. Em sẽ tiếp anh bất cứ lúc nào. - Nói xong, cô ta còn tặng Song Tử một nụ hôn gió như thể muốn chọc tức Thiên Bình.Đợi đến khi Chúc Thanh bỏ đi, Thiên Bình khẽ thở dài rồi bắt đầu câu chuyện chính ngay lập tức:- Chia tay đi.- Em hãy nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.- Anh biết tôi đang nghĩ gì sao? Mà chuyện đó không còn quan trọng. Tôi thấy chán rồi. Chúng ta chấm dứt tại đây thôi.- Nếu anh không chấp nhận?- Trước kia không phải đã thống nhất rồi sao? Tôi là người bắt đầu mối quan hệ này trước, đồng thời cũng sẽ là người kết thúc nó bất cứ khi nào tôi muốn.- Lý do? Nếu là vì chuyện hồi nãy…- Không phải. Là vì tôi đã chán ngấy anh. Hơn nữa… tôi và Ma Kết chuẩn bị đính hôn rồi.- Nói dối. - Song Tử không ngần ngại mà khẳng định.- Anh tin hay không thì tùy. Mà anh cũng không tự xem lại bản thân mình sao? So với Ma Kết thì anh có gì hơn để xứng với tôi chứ? Nếu thông minh, tôi tự biết đâu là lựa chọn sáng suốt nhất.- Bấy lâu nay... anh chỉ là thứ tiêu khiển nhằm giết thời gian của em thôi sao?Trước những lời nói trầm buồn của Song Tử, trái tim Thiên Bình đau đớn như bị ai đó bóp chặt, tâm can tựa như có ngàn vạn nhát dao đang giằng xé.- Đúng vậy...Đây hoàn toàn không phải là những lời nói thật lòng của cô. Nhưng để anh không còn mơ mộng hão huyền nữa, cô buộc phải nhẫn tâm dập tắt nó ngay trước khi có ngọn lửa nào bùng cháy lên dữ dội.Sau khi giải quyết dứt điểm mọi chuyện, vì không muốn để Song Tử thấy được những giọt nước mắt của mình nên Thiên Bình đã quay người bỏ đi ngay lập tức. Nhưng chưa đi được bao xa, cô đã phải đứng khựng lại trước tiếng hét cảnh báo của Song Tử:- Thiên Bình... Cẩn thận đó...Dù không hiểu chuyện gì nhưng Thiên Bình vẫn nhắm chặt mắt lại. Cô ngồi xuống và ôm lấy đầu như phản xạ tự nhiên để tự vệ.Trong bóng tối, cô không cảm nhận được cái gì khác ngoài một vòng tay ấm áp của người nào đó. Nếu cô nhớ không nhầm, hình như trước đấy còn có tiếng đổ vỡ của một vật gì thì phải.Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?Từ từ mở mắt ra, Thiên Bình vẫn không thấy được gì. Cũng tại thân người kia quá to lớn, gần như đã che kín tầm nhìn của cô. Được mất giây, cô cũng bình tâm lại và nhanh chóng đẩy bờ vai vững chãi kia ra.Thế nhưng, ngay lập tức, Thiên Bình lại rơi vào trạng thái bàng hoàng. Cô hốt hoảng, mặt tái mét khi thấy đầu Song Tử đang không ngừng chảy máu. Nhìn ra xung quanh, thấy khắp nơi là mảnh vỡ của chậu hoa, Thiên Bình mới kịp nhận biết tình hình. Chậu hoa kia không hiểu vì lý do gì mà lại từ sân thượng của tòa nhà bên cạnh nơi họ đang nói chuyện mà rơi xuống.- Tại sao anh làm vậy? Anh không sợ chết ư? - Thiên Bình khóc nức nở và hét lên thật to.Dù đang trong trạng thái vô cùng khốn đốn, Song Tử vẫn nở một nụ cười tràn đầy tự tin:- Đó là bởi vì... anh yêu em. Vậy nên... đừng nói lời chia tay nhé…- Nhưng tôi không yêu anh. Chia tay đi. Đó là lựa chọn tốt nhất rồi. - Thiên Bình tiếp tục khóc lớn hơn.Định bụng sẽ bước đến an ủi cô nhưng không hiểu sao, Song Tử lại cảm thấy choáng váng vô cùng, chân gần như bị tê liệt, không thể bước nổi nữa. Sau khi nhìn cô khóc một hồi, anh chỉ biết cúi đầu và lặng lẽ thốt lên từng lời:- Vậy mọi chuyện sẽ như ý nguyện của em.Bộ dạng thì rất thản nhiên nhưng đâu có ai biết rằng, con tim của Song Tử đã tan nát cả rồi.Anh không hề muốn làm em khóc một chút nào. Vậy nên… phải chăng điều này sẽ làm em cảm thấy hạnh phúc hơn?… Anh sẽ giải thoát cho em… Và từ nay… đôi ta không còn chút liên hệ nào nữa.Thiên Bình vẫn cứ khóc mãi, ngay cả khi bóng Song Tử đã khuất, cô cũng không kìm nén được cảm xúc của mình.- Xin lỗi... Em cũng rất yêu anh. Nhưng vì thế… em lại càng không thể ở bên anh…Cùng lúc đó, trên sân thượng của một tòa nhà, nơi có cái chậu hoa vừa rơi xuống...- Cậu bất cẩn quá đấy Xà Phu. Không ngờ cậu lại là người thiếu kiên nhẫn như vậy.- Thiên Long... - Người con trai đứng gần lan can chỉ lẳng lặng thốt ra hai từ. Đồng thời, anh ta cũng nở một nụ cười ma mị, chứa đầy vẻ bí ẩn.- Bắt cóc Song Ngư, ám hại Thiên Bình. Tôi tự hỏi mục tiêu sắp tới của cậu là ai đây.- Nếu tôi nói người đó là Sư Tử thì cậu sẽ làm gì. - Xà Phu nhếch miệng giễu cợt.- ...Thấy Thiên Long không trả lời, anh ta lại nói tiếp:- Nếu ông anh trai quý báu của cậu mà biết cậu đã đem lòng yêu con nhỏ đó thì sẽ thế nào nhỉ? Ha ha ha… Người xưa nói đố có sai, mỹ nhân luôn là thứ khiến các bậc đế vương phải khuynh gia bại quốc.- Hừ, muốn làm gì cứ làm. Không phải cậu thì sớm muộn gì tôi cũng xử cô ta thôi.- Ha ha ha... Tốt lắm. Mong cậu đừng có nuốt lời. Nếu cứ với đà này thì cả thế giới sẽ nhanh chóng thuộc về tay chúng ta thôi.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Sau trận đấu bóng rổ, Ma Kết cũng gấp rút đi tìm Xử Nữ. Dù kết quả có hòa đi chăng nữa nhưng ai mà biết tên Thiên Ưng kia có để mọi chuyện yên ổn hay không. Có trời mới biết hắn ta đang âm mưu chuyện gì.Nhưng phải chăng, hôm nay là ngày đại hạn của Ma Kết. Mọi mong muốn của anh đều khó lòng mà thực hiện được.Từ xa, có hai con người bí ẩn đang lặng lẽ dõi theo từng bước chân của anh. Một trong hai người đó chính là Nhân Mã. Và Mã đang làm gì thế kia? Trong tay anh không phải là một khẩu súng giảm thanh sao? Hơn nữa, tại sao nó lại hướng về phía Ma Kết chứ? Đứng bên cạnh Nhân Mã là một người đàn ông bịt mặt bí hiểm. Thấy anh khá chần chừ, hắn tức giận và bắt đầu hối thúc:- Bắn đi. Nếu mày bắn trượt thì tao không thể đảm bảo an toàn cho con bạn gái của mày đâu.Đến lúc này, Nhân Mã vẫn không thể tin mọi việc vừa diễn ra là sự thật. Mới lúc trước đây, Song Ngư vẫn còn cười nói vui vẻ bên anh. Vậy mà đùng một cái lại bị bắt cóc. Đã thế, điều kiện chuộc người của kẻ bắt cóc chính là anh phải ra tay thủ tiêu Ma Kết. Thật là kỳ lạ! Nếu muốn, tại sao hắn không tự làm chứ?Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng điều đó không có nghĩa là anh không bận tâm đến sự sống chết của Ma Kết. Nhưng vì an toàn của Song Ngư, anh sẽ bất chấp tất cả, thậm chí là việc giết người.- Nhớ giữ lời. Nếu Ngư mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không để yên cho các người đâu.Nói xong, Nhân Mã nhắm chặt mắt lại, anh hít một hơi thật sâu. Lúc mở mắt cũng chính là lúc viên đạn bay ra khỏi nòng súng.Xin lỗi Ma Kết. Phen này phải dựa vào vận số của anh rồi.Vì đã gắn ống giảm thanh cộng thêm không khí ồn ào của hội thao nên tiếng súng nổ đã không bị ai phát giác. Nhưng trước hành động gục ngã của Ma Kết, mọi người không khỏi tò mò mà dò xét xung quanh.- Hẹn gặp lại ngươi sau song sắt của nhà tù. - Kẻ bịt mặt nở một nụ cười gian xảo rồi nhanh chóng rời đi, để mặc Nhân Mã vẫn còn chưa hoàn hồn với vẻ thất thần, sợ hãi.Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh cảm thấy vô cùng choáng váng. Ngay lúc này, Mã chỉ còn kịp nhận ra mình đã ngu xuẩn đến nỗi tự mình chui đầu vào cái bẫy mà kẻ thù giăng ra.Chạy trốn???Đúng vậy. Đó là việc duy nhất anh có thể nghĩ đến lúc này. Nếu bị bắt, anh sẽ không còn cơ hội để gặp lại Song Ngư nữa.ஜEnd chap 40ஜ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương